Chương 42 : Giấc Mơ Là Một Tiểu Thuyết Hư Cấu?

Họ cùng nhau trở về ký túc xá trong trạng thái kiệt sức. Jae Won lần đầu tiên cảm nhận được sự mệt mỏi đến tận xương tủy, bước đi loạng choạng như kẻ mất hồn, mắt gần như không mở nổi. Beak Kang Hyuk lững thững đi phía sau, nhìn bóng dáng rệu rã ấy, khóe môi anh bất giác nhếch nhẹ, cười khẩy trong vô thức. Anh đẩy cửa phòng để Jae Won không vấp ngã, rồi lặng lẽ theo sau.

Vào đến phòng, Jae Won ngã vật xuống giường – vốn là chỗ ngủ của Beak Kang Hyuk – mà không hề để ý. Thấy cậu mệt đến mức không còn ý thức, Beak Kang Hyuk chỉ khẽ lắc đầu, không trách móc, để mặc Jea Won ngủ ở đó. Còn anh, đành nằm tạm ở phía giường trên của cậu.

Gần sáng, theo thói quen, Beak Kang Hyuk thức dậy, vệ sinh cá nhân xong quay lại thì vẫn thấy Jae Won ngủ say. Anh định để cậu nghỉ thêm. Nhưng bất chợt, Jae Won toát mồ hôi nhễ nhại, thân thể run rẩy, miệng lẩm bẩm những lời kỳ lạ:

"Điện hạ…điện hạ... Đừng…đừng đi mà..điện hạ.."

Beak Kang Hyuk nhíu mày khó hiểu nhưng cũng lo lắng, vội chạy đến lay mạnh cậu:

"Thực tập! tỉnh lại đi! Nè..dậy đi!"

Jae Won mở choàng mắt, trông như vừa thoát khỏi địa ngục. Mồ hôi đẫm gương mặt. Khi ánh mắt cậu bắt gặp Beak Kang Hyuk, trong vô thức – vì khuôn mặt anh quá giống người trong mơ – Jae Won vội  ôm chặt lấy anh, nghẹn giọng gọi:

"Điện hạ!"

Beak Kang Hyuk sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì. Anh vẫn để yên, để cậu trấn tĩnh. Khoảng mười giây sau, cảm giác như bị siết nghẹt, anh mới cất giọng chậm rãi, pha chút trêu chọc  bực bội:

"Có chuyện gì vậy? Thích tôi đến vậy sao?"

Giọng nói ấy khiến Jae Won như bừng tỉnh. Cậu mở mắt, nhận ra mình đang ở hiện tại, trong ký túc xá, chứ không phải giấc mơ. Tim đập thình thịch vì hành động vô thức vừa rồi, cậu vội vàng buông tay đẩy Beak Kang Hyuk ra xa, hét lên hốt hoảng:

"Trời ơi… Giáo sư?! Sao lại là anh?!"

Beak Kang Hyuk thở hắt, ho sặc sụa vì cái ôm siết chặt, liếc Jae Won với ánh mắt nửa tức giận, nửa bất lực:

"Không phải tôi thì còn ai?"

Jae Won quýnh quáng chạy đến đỡ anh, giọng run rẩy:

"Giáo sư,... anh không sao chứ? Trời đất ơi...Tôi có làm anh đau không?"

Beak Kang Hyuk đưa tay chặn lại, lạnh lùng nói:

"Đừng đến gần. Ở cạnh cậu, tôi thật sự thấy… không an toàn".

Anh đứng dậy, phủi lại quần áo, chỉnh trang ngay ngắn rồi hất tóc, bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh không quên ngoái lại, giọng nửa trêu chọc, nửa đe dọa:

"Một tiếng nữa, cậu... phải giải thích rõ cho tôi chuyện vừa rồi. Nếu không thì…"

Anh giơ tay làm động tác cắt ngang cổ, ánh mắt sắc như dao, rồi bỏ đi.

Jae Won ngồi thụp xuống giường, vò đầu, mặt đỏ bừng, vừa ngượng vừa hoang mang:

"Mình… mình vừa làm cái gì vậy trời? Nhưng sao mình lại ngủ ở chỗ của giáo sư? "

Ở căn tin, Beak Kang Hyuk ngồi cách Jae Won một bàn, chậm rãi hút hộp sữa quen thuộc, đôi mắt nheo lại chăm chú quan sát cậu thực tập sinh đang thấp thỏm. Cái nhìn ấy khiến Jae Won càng thêm lúng túng. Cuối cùng, để tránh giáo sư hiểu lầm, cậu đành kể lại mọi chuyện – về giấc mơ kỳ lạ, về một “điện hạ” bí ẩn, về cảm giác chân thực đến mức cậu không phân biệt nổi mơ hay thật…

Jae Won ngồi trước bàn, ánh mắt xa xăm, giọng trầm chậm rãi kể lại.

Jae Won: (từ tốn) Tôi đã thấy một người đàn ông rất nhiều lần trong giấc mơ… Người đó mặc trang phục giống thời Joseon, dáng người… cũng cỡ như giáo sư vậy, và cả khuôn mặt nữa. 

Beak Kang Hyuk: (ngắt lời, nhếch mép cười) Đẹp trai giống như tôi?

Jae Won: (vô thức) Không phải.

Beak Kang Hyuk lập tức nhíu mày.

Beak Kang Hyuk: Ý cậu là sao?

Jae Won: (luống cuống) Không phải… ý tôi không phải vậy. Giáo sư nghe tôi nói hết đã!

Beak Kang Hyuk im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào Jea Won.

Jae Won: Anh ta… bị tấn công, rơi xuống một vực thẳm bởi một bầy xác sống rất ghê tởm. Trước khi rơi xuống… anh ta đã nói thế này—

Beak Kang Hyuk: (chen ngang, giọng trầm) “Vũ trụ rộng lớn, rồi chúng ta sẽ gặp lại… nên đừng sợ chia xa.”

Jae Won chưng hửng, đôi mắt mở to, kinh ngạc nhìn giáo sư.

Jae Won: Giáo sư… Sao anh lại biết? Đúng rồi! Đúng là người đó đã nói như vậy! Nhưng tại sao anh lại biết được?

Beak Kang Hyuk búng mạnh tay vào trán Jea Won. Cậu hét toáng lên vì đau.

Beak Kang Hyuk: Cậu đọc cuốn tiểu thuyết đó bao nhiêu lần rồi hả? Đến cả mơ cũng thấy thì đúng là lậm rồi.

Jae Won: (lắc đầu lia lịa) Không phải! Tôi chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết nào cả!

Beak Kang Hyuk: (thở dài, bất lực) Đó là một  tiểu thuyết  giả tưởng của một nhà văn nào đó, tôi không nhớ rõ. Tôi đã từng đọc qua lúc còn học đại học. Những gì cậu vừa nói nằm trong cuốn “Vũ Trụ Nào Rồi Cũng Sẽ Gặp Nhau” hay gì đó rất nổi tiếng , tôi nhớ là vậy. Người cậu mơ thấy là Lee Chang – một nhà vua chính trực, đi tìm phương thuốc cứu bá tánh thời Joseon, cùng một thường dân tên là Seong... Yun Gyeom thì phải . Họ tìm ra phương thuốc để giải cứu đại dịch. Còn xác sống chỉ là tình tiết thêm vào cho ly kỳ thôi.

Jae Won nuốt khan, vẻ mặt bối rối. Cậu ngập ngừng hỏi.

Jae Won: Vậy… còn Seong Yun Gyeom? Cái tên đó, người đàn ông đó cứ gọi anh ta liên tục 

Beak Kang Hyuk: (giọng chắc nịch) Seong Yun Gyeom là ngự y, được đưa vào triều đình, sau này trở thành danh y lừng lẫy. Sách y học hiện nay vẫn học qua phương pháp của ngài ấy. Tôi còn nghe nói chỉ có Seong Yun Gyeom là có thật thôi còn lại là hư cấu. Cậu chưa từng đọc sao? Học ngành y mà lại không biết?

Jae Won ngồi lặng, ánh mắt mơ hồ. Cậu như bị hút vào dòng suy nghĩ riêng.

Đột nhiên, Beak Kang Hyuk đập bàn mạnh, làm Jae Won giật nảy.

Beak Kang Hyuk: Này! Cậu nói xem, hành động sáng nay là cố tình đúng không?

Jae Won: (xua tay, đứng phắt dậy) Trời ơi..Giáo sư! Tôi đã giải thích rồi mà giáo sư còn không tin. Sao tôi phải làm vậy chứ!

Jae Won còn không hiểu nổi tại sao mình lại ôm chặc giáo sư khi sáng , cậu cười gượng rồi quay lưng bỏ đi. Beak Kang Hyuk lập tức đứng dậy, đi theo sau, giọng lải nhải.

Beak Kang Hyuk: Cậu không nói rõ thì tối nay đừng hòng được về ký túc xá!

Jae Won: (quay lại, cãi) Tôi đã nói là không phải rồi mà! Không có ý gì cả 

Beak Kang Hyuk: Không phải cái gì? Nói rõ ra xem nào! Cậu biến thái sao.. Tôi sợ đó..

Jae Won :( tiếp tục đánh trống lảng rồi đi rất nhanh  ) Trời ơi anh Beak... Anh không đến ICU xem bệnh nhân sao? 

Beak Kang Hyuk : ( cố bám theo ) Ngon he, giám gọi tôi là anh Beak luôn...cậu đứng lại đó...

Tiếng cãi vã của hai người vang vọng cả hành lang bệnh viện, vừa lố bịch vừa ồn ào.

Phía xa, viện trưởng Yang đứng khoanh tay quan sát. Đôi mắt ông ánh lên vẻ không hài lòng, khó đoán được đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro