Chương 43: Thứ Phải Từ Bỏ - Điều Cần Phải Làm

Trong ICU, Jae Won lặng lẽ đứng từ xa, ánh mắt bất giác dừng lại nơi Cheayoung và vị hôn phu của cô. Cả hai chăm sóc lẫn nhau, trao nhau những nụ cười dịu dàng và ấm áp. Cảnh tượng ấy như một nhát dao xoáy vào tim Jae Won. Cậu chợt nhớ, ngày còn bên nhau, nụ cười của Cheayoung chưa bao giờ trọn vẹn như thế. Có lẽ, tình yêu ấy đã nguội lạnh từ lâu, nhưng cậu lại cố chấp níu giữ chỉ vì hai chữ “chung thủy”.

Giữa dòng suy nghĩ miên man, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Có những chuyện không như ý muốn,  thì chắc chắn… sẽ nằm ngoài ý muốn.”

Jae Won giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Beak Kang Hyuk. Anh không cười, chỉ đặt tay lên vai Jae Won, cái chạm vừa đủ để người ta thấy rằng đôi khi buông bỏ cũng là một cách để trưởng thành.

Jae Won cúi đầu, đôi mắt lộ rõ sự cam chịu. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng về phía trước. Giọng cậu vang lên dứt khoát:

 “Bắt đầu lại thôi, Yang Jae Won.”

Beak Kang Hyuk khẽ mỉm cười, vỗ vai cậu như truyền thêm niềm tin:

“Phải như vậy chứ. Phía trước còn nhiều thứ thú vị đang chờ cậu.”

Hai người tiếp tục bước đi, thong thả kiểm tra các bệnh nhân trong ICU. 

Thế nhưng, điện thoại của Jea Won bỗng rung lên. Trên màn hình hiện rõ cái tên: Viện trưởng Yang.

Jae Won khựng lại, ánh mắt lóe lên tia khó chịu. Nhưng cậu cũng không thể tránh. Cậu đi đến một chỗ xa cách Beak Kang Hyuk vài bước chân. Cắn răng, cậu bấm nghe:

“Xin chào, tôi là Yang Jae Won, xin nghe.”

Giọng viện trưởng trầm ổn, xen chút khẩn cầu:

“Đến gặp bố một lúc đi. Lâu rồi con không về nhà ăn cơm cùng bố.”

Jae Won nhíu mày, giọng gắt gỏng:

“Con bận lắm. Hẹn khi khác. Con còn phải học, phải trở thành bác sĩ như bố mong muốn. Vậy nên… tốt nhất bố đừng làm phiền con để con tập trung.”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Rồi giọng viện trưởng trầm xuống, khẽ thở dài:

“Được rồi… Rảnh thì về ăn cơm cùng bố. Bố vẫn chờ.”

Điện thoại ngắt. Jae Won thẫn thờ nhìn màn hình tối đen, trong lòng lẫn lộn giữa giận dữ và day dứt.

Từ xa, Beak Kang Hyuk lặng lẽ quan sát, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Anh chặc lưỡi:

“Xem kìa, mặt mày lúc nào cũng như đưa đám vậy.”

Chưa kịp hỏi gì thêm, ánh mắt anh thoáng thấy một thứ gì trên trần nhà ngay phía trên chỗ Jae Won đứng. Cánh quạt trần rung lắc dữ dội, ốc vít bung ra, chuẩn bị rơi xuống.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Beak Kang Hyuk hét lớn:

“Nguy hiểm đó! Tránh ra!”

Anh lao đến, dùng toàn lực kéo Jae Won khỏi chỗ đó. “ẦM!” – cánh quạt rơi xuống, vỡ nát ngay vị trí Jea Won vừa đứng.

Mọi người hoảng hốt chạy lại. Jae Won chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Beak Kang Hyuk cau mày, bàn tay trái ôm chặt cánh tay phải .

“Giáo sư…! Anh không sao chứ?” – Jae Won hoảng loạn đỡ lấy anh.

Beak Kang Hyuk cắn răng chịu đựng, mồ hôi rịn trên trán nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:

“Tôi không sao… chỉ là tay bị chật thôi.”

Kết quả kiểm tra ngay sau đó: xương cổ tay của Beak Kang Hyuk đã bị rạn, phải bó bột và hạn chế hoạt động trong thời gian dài. Tin ấy khiến cả khoa phẫu thuật xôn xao, lo lắng vì giáo sư Beak tạm thời không thể tham gia những ca mổ phức tạp.

Ngồi cạnh giường bệnh, Jae Won siết chặt tay, giọng run rẩy:

“Giáo sư… xin lỗi… nếu không vì tôi thì anh đã”

Beak Kang Hyuk ngắt lời, thẳng thừng:

“Xin lỗi cái gì chứ. Đây là tai nạn ngoài ý muốn. Không ai bị thương nặng là may rồi.”

Anh nhìn cánh tay bó bột, khẽ cười khẩy:

“Có nhằm nhò gì đâu… Ít ra nó không rơi trúng cậu.”

Lời nói ấy khiến Jae Won lặng người. Cậu cúi đầu, giọng nghẹn lại:

“Thà tôi bị thương còn hơn… Giáo sư như vậy, tôi thấy có lỗi lắm.”

Beak Kang Hyuk bật cười, giọng trêu chọc quen thuộc:

“Vậy cậu phải biết ơn tôi đấy. Chăm sóc tôi nhiều vào .Nếu không có tôi kéo kịp, giờ cậu đã đi gặp tổ tiên rồi.”

Anh phá lên cười, còn Jae Won chỉ biết nhìn anh bất lực:

“Giáo sư như vậy mà còn đùa được… Nếu không có giáo sư, cả khoa cũng khó mà xoay sở.”

Beak Kang Hyuk bỗng nhìn cậu chăm chú, giọng nghiêm nghị:

 “Thế nên, các cậu phải nỗ lực nhiều hơn. Trở thành bác sĩ giỏi, để một ngày nào đó không có tôi, các cậu vẫn biết cách cứu người.”

Khoảnh khắc ấy, Jae Won bỗng nhận ra một điều: sau nụ cười cợt nhã, Beak Kang Hyuk luôn là người âm thầm gánh lấy mọi trách nhiệm để hậu bối  không phải lo lắng. Và lần đầu tiên, Jae Won thật sự quyết tâm — cậu phải trưởng thành, đủ mạnh mẽ để không chỉ học hỏi, mà còn san sẻ gánh nặng với vị giáo sư này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro