Chương 43: Thứ Phải Từ Bỏ - Điều Cần Phải Làm (Tiếp tục... )

Nghe tin Beak Kang Hyuk vì cứu Jae Won khỏi tai nạn mà bị thương , viện trưởng lập tức đến tìm Beak Kang Hyuk để hỏi thăm sức khỏe của anh.

Trong căn phòng bệnh, Beak Kang Hyuk đang dựa lưng trên giường, cánh tay băng bó nhưng ánh mắt vẫn sáng và giọng nói pha lẫn trêu chọc.

Jae Won ngồi cạnh, lắng nghe từng câu từng chữ của giáo sư, đôi khi bật cười như một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy, nhìn qua khung cửa kính, viện trưởng Yang chợt khựng lại.

Ông chưa từng thấy con trai mình cười tự nhiên đến vậy. Trước đây, Jae Won luôn khép kín, dè dặt, đặc biệt là với các bác sĩ hay giáo sư. Thế mà giờ đây, trước Beak Kang Hyuk, cậu ta lại thoải mái, thậm chí còn có chút bướng bỉnh, trẻ trung.

Viện trưởng gõ nhẹ cửa từ từ bước vào.

Jae Won lập tức đứng bật dậy, cúi đầu lễ phép:

" Thưa viện trưởng."

Rồi nhanh chóng xin phép bước ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn ông và Beak Kang Hyuk.

Beak Kang Hyuk nhìn theo, không nói gì nhưng cũng đủ hiểu: cha và con trai vẫn còn một khoảng cách dài.

Viện trưởng ngồi xuống, giọng điềm đạm:

" Tôi nghe nói vì giúp Jae Won nên cậu mới bị thương... cậu vẫn ổn chứ?"

Beak Kang Hyuk cười nhạt, nhún vai:

"Ba cái vết thương nhỏ này có nhầm nhò gì đâu. Vài hôm nghỉ ngơi là ổn lại thôi. Nhưng... ngài nên cho người kiểm tra thiết bị bệnh viện thường xuyên hơn để tránh rủi ro. May mắn là lần này không ai gặp nguy hiểm nghiêm trọng."

Viện trưởng gật đầu, khuôn mặt thoáng hổ thẹn:

"Tôi đã cho người sửa chữa rồi. Đúng là đáng trách... lẽ ra tôi phải làm sớm hơn."

Beak Kang Hyuk thở dài, khẽ lắc đầu:

"Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, viện trưởng cũng đừng quá lo lắng. Tôi vẫn có thể hỗ trợ được, đâu đến mức nằm bất động."

Viện trưởng nhìn anh, có chút ngập ngừng rồi đổi chủ đề:

"Tôi đã nhận lời phỏng vấn cho cậu vào tuần tới. Về vụ sập cầu lần trước... giáo sư Beak đã làm rất tốt. Các nhà báo muốn nghe trực tiếp từ cậu."

Beak Kang Hyuk trợn mắt, hoang mang:

"Ngài... nói sao? Ngài phải cho tôi biết trước chứ! Tôi chưa từng đứng trước phóng viên bao giờ. Với cái bộ dạng này... có phải kì cục lắm không?"

Thật ra viện trưởng muốn nhân cơ hội này để bệnh viện được tiếng thơm, nên đã đồng ý mà không kịp hỏi ý kiến Beak Kang Hyuk. Nhưng trước vẻ mặt lo lắng ấy, ông đành thở dài:

"Nếu vậy thì... tôi sẽ hủy. Tôi quên mất cậu đang bị thương."

Beak Kang Hyuk im lặng một lát, rồi chợt bật cười:

"Không cần đâu. Tôi sẽ nhận phỏng vấn.

Nụ cười gượng gạo của anh khiến viện trưởng thoáng ngạc nhiên - nhưng cũng an lòng."

Ở hành lang, Jae Won cùng Chang Mi và Sechan đang trò chuyện.

Sechan thở dài lo lắng:

" Nếu không có giáo sư Beak, chúng ta phải tự lực cánh sinh hả? Nhỡ có ca nguy kịch thì sao?"

Chang Mi liếc mắt, bĩu môi:

"Trời đất, sao cậu nói cứ như giáo sư sắp nằm liệt giường vậy. Vài hôm là khỏi thôi."

Jae Won ngồi lặng, rồi chậm rãi:

" Nhưng có giáo sư vẫn tốt hơn. Mong anh ấy sớm bình phục."

Bầu trời ngoài kia ngả dần sang màu hoàng hôn, ánh sáng cam quét qua hành lang bệnh viện. Cả ba bất giác cùng nhìn, mỗi người một tâm sự.

Rồi Jae Won quay sang Sechan, giọng nghiêm túc:

"Anh Sechan, tối nay đến lượt em trực đúng không?"

"Không phải cậu thì còn ai " Sechan nhăn nhó đáp.

Jae Won ngập ngừng rồi nói tiếp:

"Giáo sư Beak vì cứu em mà bị thương. Em không thể làm ngơ được. Em muốn ở lại chăm sóc anh ấy... thay vì trực."

Chang Mi chớp mắt:

"Ý cậu là..."

Jae Won cười gượng, giọng tha thiết:

"Hai người trực thay em vài hôm nhé. Nếu không có ai bên cạnh, giáo sư sẽ thấy tuổi thân mất. Với lại... em ở cùng thì tiện hơn."

Sự thật thì do Jea Won vừa ấy náy vừa lo lắng cho Beak Kang Hyuk nên cậu phải nói mấy lời này.

Sechan chống nạnh, mệt mỏi với ánh mắt đầy quầng thâm

" Rồi rồi, tôi sẽ trực thay. Nhưng cậu nợ tôi đó."

Chang Mi vỗ vai Sechan, cười khúc khích:

"Thôi ráng đi. So với việc phải chăm sóc giáo sư, thì trực chắc còn dễ hơn."

Sechan vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Biết ngay mà, cái kiểu "người tình kiếp trước" gì đó..."

Chang Mi cũng buồn cười phụ họa:

" Ờ, công nhận, cũng giống thiệt."

Hai người vừa cười vừa rời đi, để lại Jae Won đứng một mình. Cậu khẽ nhìn theo, ánh mắt lấp lánh niềm cảm kích. Ít ra, trong cái thế giới đầy băn khoăn này, cậu vẫn còn có những người bạn tuyệt vời để dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro