chương 44: Bệnh Nhân Hay Là Vua

Trở về kí túc xá, trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt máy kêu khe khẽ. Beak Kang Hyuk đang nằm đọc vài tài liệu, thấy cửa mở ra thì ngẩng đầu lên.

"Lại là cậu? "Anh nhướn mày, nửa ngạc nhiên nửa trêu chọc:" Tôi tưởng giờ này cậu phải đi trực chứ."

Jae Won đặt túi đồ trên bàn, cúi đầu gọn gàng:

"Tôi xin nghỉ trực vài hôm. Tôi… sẽ chăm sóc cho giáo sư."

Beak Kang Hyuk khẽ bật cười, đôi mắt ánh lên sự châm chọc quen thuộc:

"Cậu nghĩ tôi yếu ớt đến mức cần người chăm à? Chỉ vài vết thương thôi mà."

Jae Won im lặng, rót một cốc nước rồi đặt vào tay anh, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:

"Nếu không có giáo sư, hôm nay người nằm đây có thể là tôi. Vậy thì… cho tôi làm chút gì đó đi.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người giao nhau. Beak Kang Hyuk nhìn thấy trong đôi mắt Jae Won không phải là sự thương hại, mà là nỗi biết ơn chân thành, xen lẫn lo lắng khó nói thành lời.

Anh khẽ hạ cuốn tài liệu xuống, nhún vai:

"Được rồi, muốn chăm thì chăm. Nhưng tôi cảnh cáo trước… tôi là bệnh nhân rất khó tính."

Jae Won mỉm cười, lần đầu tiên thấy giáo sư không quá xa cách. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh giường, trong lòng dâng lên cảm giác vừa hồi hộp vừa bình yên – một cảm giác mà từ lâu rồi cậu chưa từng trải qua.

Buổi tối Jae Won bình thường hay ăn cơm ngoài căn tin , nhưng sợ Beak Kang Hyuk  bất tiện nên cậu đã mang về phòng,  cậu mang khay cơm nóng bước vào phòng. 

Vừa thấy, Beak Kang Hyuk lập tức chống tay còn lành lặn ra hiệu:

"Đến đúng lúc lắm, tôi đói rồi."

"Vậy tôi để khay ở đây, giáo sư ăn đi. – Jae Won đặt cơm lên bàn nhỏ.

Beak Kang Hyuk chậm rãi nhấc cánh tay đang bó bột, nhíu mày làm ra vẻ khổ sở:

"Cậu nghĩ tôi có thể tự cầm đũa à? Tay trái tôi chẳng làm ăn được gì đâu."

Jae Won ngớ người, chưa kịp phản ứng thì Beak Kang Hyuk  đã đẩy khay cơm về phía cậu:

"Nào...a"-há miệng.

"Hả?!" – Jae Won suýt sặc." Giáo… giáo sư là sao vậy?

"Đút cơm cho tôi. Cậu không định để bệnh nhân chết đói chứ?" .Ánh mắt Beak Kang Hyuk lấp lánh gian xảo.

Jae Won bặm môi, mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cầm thìa.

"Giáo sư đúng là… lợi dụng thời cơ thiệt đó".

Beak Kang Hyuk cười khẽ, nuốt từng thìa cơm rất thong thả, thỉnh thoảng còn cố tình ho nhẹ để Jae Won quýnh quáng rót nước.

Sau khi tắm xong ,vì một tay không thể tự cài cúc áo, anh hét to gọi Jae Won đang sấy tóc bên ngoài :" Thực tập, có ở đó không? "

Dù vậy Jae Won vẫn nghe rõ ,tưởng Beak Kang Hyuk gặp chuyện cậu sốt sắng chạy vào:" anh gọi tôi sao giáo sư? "

Beak Kang Hyuk bước ra lảm nhảm  :" phòng này còn có ai sao?"

Jae Won hỏi tiếp :" có chuyện gì vậy?"

  Beak Kang Hyuk nhăn nhó, còn “ra lệnh”:

"Cúc áo này khó cài quá, cậu làm giúp tôi đi".

Jae Won tròn mắt, khẽ lẩm bẩm “đày đọa thật mà…” nhưng vẫn cúi xuống cài từng chiếc cúc, mùi hương thuốc khử trùng và hơi thở gần gũi của giáo sư khiến tim cậu đập loạn nhịp.

  Sáng hôm sau , Beak Kang Hyuk ngắm nghía mình qua gương, suy nghĩ rồi bất ngờ nói:

"Ngày mai tôi phải gặp phóng viên,cậu giúp tôi cạo râu đi, tôi không thể thành thạo tay trái"

Jae Won đang chuẩn bị tài liệu cho đợt kiểm tra sắp tới cũng bất ngờ hốt hoảng :

"Cái gì? Giáo sư bị thương thì không nên xuất hiện, hơn nữa… cạo râu cũng đâu đến lượt tôi!

Beak Kang Hyuk (cười gian) :" Mình khổ thì phải cho người ta biết mình khổ chứ."

Rồi quay sang nhìn Jae Won mắt đăm chiêu giọng điệu cợt nhả :" Tôi là bộ mặt của Khoa mà , xuất hiện thì phải cho đẹp trai chứ, cậu không muốn người ta đánh giá tôi đã bị thương còn xấu xí à...chọn một thôi chứ ".

Jae Won thở dài  bất lực, dù tức nghẹn, nhưng cuối cùng vẫn chuẩn bị dao cạo và kem. Cậu đứng sát bên giường, bôi lớp kem trắng lên khuôn mặt Beak Kang Hyuk. Giáo sư ngoan ngoãn nhắm mắt, lặng im.

Khoảng cách gần đến mức Jae Won nhìn rõ từng đường nét: sống mũi cao, đường xương hàm mạnh mẽ, đôi môi khẽ mím. Tim cậu bỗng đập dồn, cổ họng khô khốc, vô thức nuốt khan. Để che giấu, cậu tập trung kéo lưỡi dao thật cẩn thận.

Tiếng thở của Beak Kang Hyuk vang rõ ngay bên tai. Jae Won không hay biết rằng, dù đôi mắt kia nhắm nghiền, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hé mở một khe nhỏ, liếc nhìn dáng vẻ căng thẳng, tỉ mỉ của cậu.

Trong sự tĩnh lặng, tiếng tim đập của cả hai dường như hòa vào nhau, không rõ vì căng thẳng… hay vì một lý do nào khác.

Lưỡi dao trượt nhẹ trên cằm Beak Kang Hyuk, Jae Won tập trung đến nỗi quên thở. Nhưng rồi chỉ một giây lơ đãng vì ánh mắt lén nhìn khuôn mặt quá gần, bàn tay cậu khẽ run, dao cạo xước một vệt nhỏ đỏ ửng.

" A! " – Jae Won giật bắn, buông dao:" Tôi... Tôi xin lỗi! Không cố ý đâu!

Cậu vội lấy khăn giấy lau vết máu, lòng bàn tay run rẩy. Ngay lúc ấy, Beak Kang Hyuk mở mắt. Khoảng cách chỉ còn vài phân, hơi thở hai người hòa vào nhau.

Jae Won bất giác dừng lại, trái tim đập thình thịch. Cậu nhận ra ánh mắt sâu thẳm kia không hề tức giận, trái lại còn có chút… thích thú.

Beak Kang Hyuk cong môi cười nhạt:

"Tôi bảo rồi, cậu hồi hộp quá nên tay run đấy."

"Không… không phải!". Jae Won đỏ bừng tai. "Tại… tại dao cạo trơn quá thôi!"

 Beak Kang Hyuk nhướng mày trêu chọc :"Nhưng cũng may, nhờ vậy tôi mới biết… thực tập khoa  của chúng ta khi lúng túng trông đáng yêu thế nào."

Jae Won chết lặng, mặt đỏ đến tận mang tai, vội đứng bật dậy tránh xa.

"Tôi…tôi đi lấy bông sát trùng!"

Beak Kang Hyuk nhìn theo bóng cậu chạy loạn lên, khóe môi cong cao hơn. Trong lòng anh vang lên tiếng cười thầm:

"Đúng là dễ trêu thật." 

Jae Won trở lại với bông sát trùng, mặt vẫn đỏ bừng nhưng cố tỏ ra nghiêm túc.

"Ngồi yên đi ,để tôi làm cho xong".

Beak Kang Hyuk gật đầu, môi vẫn cong cong trêu :" Tôi vẫn ngồi yên mà, tại cậu run quá thôi.. Vậy sao cầm dao mổ được ...chắc tại tôi quá đẹp trai đúng không "

Jae Won bất lực vì cứ bị trêu chọc, cậu hít sâu một hơi, tiếp tục cạo phần còn lại. Nhưng lần này, vì vừa xấu hổ vừa tức, cậu ra tay… hơi mạnh.

"Á! "

Beak Kang Hyuk giật nhẹ, chau mày:

" Này, cậu định cạo râu hay cạo da tôi luôn đấy?"

Jae Won tức điên vì Beak Kang Hyuk cứ làm cậu mất tập trung , vẻ mặt cam chịu, xong cậu cố tình nhấn mạnh dao cạo thêm chút, nhưng vẫn không để Beak Kang Hyuk  bị thương.

Beak Kang Hyuk nín cười, giả vờ kêu rên:

" Ui da, đau quá… cậu muốn trả thù giáo sư hả? Bác sĩ  mà tàn nhẫn thế sao?...thấy tôi có một tay nên cậu thừa cơ hội trả thù chứ gì"

Jae Won thở hắt, mặt đỏ phừng phừng:

"Đúng rồi, tôi tàn nhẫn lắm! Lần sau giáo sư tự đi mà cạo!

Cậu dứt lời thì cạo cái “xoẹt” cuối cùng, rửa sạch dao rồi ném khăn xuống bàn “cạch” một cái. Beak Kang Hyuk chạm nhẹ cằm, soi gương thấy sạch bóng, mỉm cười tinh quái:

"Bóng loáng hen,công nhận tay nghề cậu tốt thật. Nhưng giá mà nhẹ nhàng hơn chút thì tôi đã không thấy… ngứa ngứa thế này."

Jae Won quay lưng, giọng giọng lảm nhảm vì bực:

" Biết vậy đi trực còn hơn , tưởng đâu đang hầu hoàng thượng không á"

Nhưng bước ra ngoài, khóe môi cậu lại khẽ cong lên. Còn Beak Kang Hyuk ngồi trong phòng thì bật cười khẽ, đầy thích thú.

Dù phải  đến bệnh viện ,nhưng Jae Won vẫn không quên chuẩn bị bữa sáng mang vào cho Beak Kang Hyuk. Vừa đặt khay xuống, cậu nói nhanh:

"Giáo sư ăn đi, tôi ra ngoài chút."

Beak Kang Hyuk nhướn mày, giơ cái tay đang bó bột:

"Thế cậu nghĩ tôi dùng tay nào xúc? Chân à?"

Jae Won sững lại, há hốc miệng.

"A… ờ…"

"Ngồi xuống, đút cho tôi". – Beak Kang Hyuk tỉnh bơ nói.

Jae Won đỏ bừng mặt, lầm bầm:

" Bộ tôi  là y tá riêng của giáo sư  sao…?"

"Chính xác". – Anh cười gian.

Thế là Jae Won đành bón từng muỗng thức ăn, nhưng mỗi lần thìa chưa kịp chạm môi, Beak Kang Hyuk đã cố tình ngẩng mặt nhìn cậu chăm chăm.

" Gì nữa đây? "– Jae Won mất kiên nhẫn.

"Cậu run tay quá, coi chừng làm tôi bỏng lưỡi."- Anh nhếch môi.

Jae Won nghiến răng, suýt thì dí nguyên muỗng thức ăn nóng hổi  vào miệng Beak Kang Hyuk

Chiều hôm đó, Beak Kang Hyuk cầm chiếc áo sơ mi nhưng loay hoay mãi vì chỉ còn một tay. Thấy Jae Won đi ngang, anh gọi giật lại:

"Này, cài cúc giùm tôi."

Jae Won chớp mắt:

" Giáo sư lớn rồi mà…"

"Tôi đang tàn phế mà, không thấy à?" – Anh giơ cánh tay bó bột lên, giọng đầy “đạo lý”.

Jae Won miễn cưỡng tiến lại gần, vụng về cài từng cái cúc. Gương mặt hai người gần sát, hơi thở chạm nhẹ khiến cậu đỏ mặt, nhưng Beak Kang Hyuk vẫn thản nhiên quan sát, thậm chí còn thì thầm:

"Sao chậm vậy, giống như đang “tỏ tình bằng cúc áo” ấy."

– Mấy lời này mà giáo sư cũng thôt ra được-Jae Won gần như hét lên, tai đỏ lựng.

Tối đến, Beak Kang Hyuk gọi với ra từ trong phòng:

"Jae Won, mở nắp chai nước giùm tôi."

Cậu bực bội mang chai nước vào, “rắc” một cái mở ra dễ dàng, đặt xuống bàn:

"Đây, xong rồi."

Beak Kang Hyuk mỉm cười tinh ranh:

"Cậu giỏi thật, nhưng… đưa tận tay cho tôi chứ. Tôi đâu có tay kia để với."

Jae Won nín lặng, nuốt giận, cuối cùng đành dâng tận tay. Trong khi đó Beak Kang Hyuk ung dung nhấp một ngụm, nháy mắt:

"Biết chăm sóc thế này thì ai mà không muốn bị thương chứ."

Jae Won tức đến mức muốn ném cả chai nước vào anh, nhưng vẫn phải kìm lại vì… đó là “giáo sư”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro