Chương 45: Bề Ngoài Và Cái Tâm

Sau một ngày dài vừa phải chạy tới bệnh viện vừa phải quay về lo cho Beak Kang Hyuk, Jae Won rũ rượi như tàu lá héo. Cậu vừa dọn dẹp xong, chuẩn bị leo lên giường thì giọng quen thuộc lại vang lên:

"Này, Jae Won... lại đây chút."

Cậu chau mày, uể oải:

"Lại gì nữa đây? Giáo sư còn thiếu gì chưa sai bảo sao?"

Beak Kang Hyuk cầm ra hai chiếc áo đã cũ, giơ lên như một đứa trẻ phân vân trước tiệm kẹo:

" Cậu thấy tôi nên mặc cái nào để mai gặp phóng viên?"

Jae Won đảo mắt:

"Thì giáo sư cứ chọn đại đi, cái nào cũng được mà."

"Không, cậu thử xem đi." - Anh cố chọc thêm.

Jae Won thở dài, chỉ tay về đại một cái:

"Màu xanh bên này đi, trông cũng được đó giáo sư."

"Ok, vậy thì cái này. - Beak Kang Hyuk gật đầu, treo áo ngay ngắn lên.

Beak Kang Hyuk không chờ Jae Won đồng ý anh nói vẻ dứt khoát ra lệnh: " Cậu cũng chuẩn bị đi, chiều mai đến buổi phỏng vấn cùng tôi"

Jae Won nhắn nhó ngọ nguậy trên chiếc giường của mình như người con bị bố bắt đi học :" Sao lại là tôi, không phải tôi thì không được sao?"

Beak Kang Hyuk tỉnh bơ :" ừ, không phải cậu thì không được "

Nhìn cậu học trò rũ rượi sắp ngã lăn ra bất cứ lúc nào, anh lại buông một câu trêu chọc:

"Cứ đòi chăm sóc tôi thì gắng mà chịu đi. Lần sau có còn đòi nữa không?"

Dù mệt lả, Jae Won vẫn lèm bèm đáp lại:

"Tôi mong giáo sư luôn khỏe mạnh. Anh tuyệt đối đừng bị gì cả, tôi sợ rồi đây."

Beak Kang Hyuk bật cười nhẹ. Thật ra anh chỉ muốn Jae Won đừng cảm thấy gánh nặng vì anh đã cứu cậu, nên mới hay trêu chọc vậy.

Sáng hôm sau, Jae Won tỉnh giấc, mắt còn díp lại. Cậu loay hoay tìm cặp kính, mặt mày vẫn ngái ngủ. Việc đầu tiên nghĩ tới chính là giáo sư:

"Giáo sư đi đâu rồi nhỉ, mới có sáu rưỡi thôi mà..."

Cậu bước quanh phòng, bắt gặp chiếc áo treo ngay ngắn tối qua. Nhìn kỹ, Jae Won phát hiện phần vai có một vết rách nhỏ. Cậu cau mày, rồi chợt thấy cuốn album ảnh đang mở dở trên bàn. Tò mò, cậu lật vài trang: toàn là hình Beak Kang Hyuk chụp với bệnh nhân ở khắp nơi. Jae Won dừng lại lâu, tim bỗng quặn thắt vì xúc động.

Đúng lúc ấy, Beak Kang Hyuk bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, khăn vắt qua vai. Thấy Jae Won đang lật album, anh khẽ nhắc, không trách móc:

"Đã nói không chạm vào đồ cá nhân của nhau cơ mà. Cậu lại phá vỡ quy tắc rồi ha."

Jae Won không phản ứng ngay, mắt vẫn dán vào chiếc áo:

" Áo bị rách rồi."

Beak Kang Hyuk vừa lau đầu vừa soi gương:

"Thì vá lại là xong thôi."

"Nhưng nó cũ rồi..." - Jae Won thấp giọng.

"Nó vẫn còn tốt lắm. Cậu chả biết gì cả." - Anh nhíu mày, liếc sang. - "Giới trẻ tụi cậu hở một tí là bỏ, chẳng biết tiết kiệm."

Jae Won xoay người lại, chất vấn:

"Giáo sư không có người thân sao? Tôi cứ thấy anh suốt ngày ở bệnh viện."

"Tôi sống một mình thôi." - Anh đáp gọn.

"Thế tiền giáo sư kiếm được thường để làm gì? "- Jae Won ngạc nhiên. - Chỉ có một mình chắc dư dả lắm ha, lại còn tiết kiệm nữa.

Beak Kang Hyuk nhún vai:

"Thường gửi cho trại trẻ mồ côi, hoặc mấy nơi hỗ trợ người khó khăn."

"Giáo sư không để dành cho mình sao?" Jae Won tò mò

"Để dành làm gì? Tôi thấy đủ rồi thì chia sẻ thôi." - Beak Kang Hyuk

Jae Won im lặng một thoáng, rồi buột miệng hỏi:

"Giáo Sư không định kết hôn à?"

Beak Kang Hyuk bật cười khẽ:

"Tôi còn không dám nghĩ tới. Thời gian dành cho bệnh nhân đã không đủ, kết hôn chỉ làm khổ người ta thêm."

Ánh mắt Jae Won chậm rãi dừng lại nơi anh, rồi khẽ hỏi:

"Giáo sư có thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại không?"

Beak Kang Hyuk bước lại gần, giọng trầm ấm, dứt khoát:

"Tôi mặc áo blouse không phải để kiếm cơm. Tôi làm bác sĩ vì cái Tâm. Bề ngoài với tôi không quan trọng."

Câu nói khiến Jae Won nuốt khan, lòng dâng trào cảm xúc khó tả.

Jae Won cảm động trong lòng những gì nghe Beak Kang Hyuk nói, cậu nghĩ rằng giáo sư quả thật là một người vừa giỏi vừa nhân đạo, không ngại thiệt thòi, cậu hoàn toàn không thể hiểu rõ về Beak Kang Hyuk nếu như không nghe anh nói.

Để tránh bầu không khí trở nên quá nặng nề, cậu lảng sang:

"Giáo sư nói không quan trọng bề ngoài, vậy sao còn bắt tôi cạo râu ?"

Khóe môi Beak Kang Hyuk giật giật, không phủ nhận:

"Tôi già rồi, không thấy chỗ áo rách thôi. Vá lại là được."

Nói rồi, anh ngượng nghịu cầm chiếc áo, đi thẳng ra ngoài tìm chỗ vá. Nhìn bóng lưng ấy, Jae Won thở dài, lắc đầu rồi khóe môi cong nhẹ lên một nụ cười cho một buổi đầy cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro