Chương 45 : Bề Ngoài và Cái Tâm ( tiếp tục)

Buổi chiều, hội trường bệnh viện chật kín phóng viên. Đèn flash nhấp nháy liên tục khi Beak Kang Hyuk bước ra, cánh tay trái bó bột, dáng đi chậm rãi như vừa mới thoát khỏi cửa tử. Anh khẽ nhăn mặt mỗi lần nhấc tay, thậm chí còn để Jae Won dìu mình ngồi xuống ghế trước bao ống kính.

 Buổi phỏng vấn diễn ra trong không khí trang nghiêm. Một phóng viên nữ đứng lên hỏi:

"Giáo sư Beak, trong vụ tai nạn sập cầu tuần trước, anh đã trực tiếp chỉ đạo cấp cứu tại hiện trường. Anh có thể chia sẻ điều gì đã giúp hàng chục nạn nhân không rơi vào tình trạng tử vong hàng loạt?

Beak Kang Hyuk hơi gật đầu, giọng trầm ấm:

" Thật ra không có gì to tát cả. Khi đó, việc quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và phân loại bệnh nhân. Tôi chỉ làm điều mà bất kỳ bác sĩ nào cũng nên làm "

Các phóng viên đồng loạt gật gù, tiếng bấm máy ảnh vang lên liên tục. Jae Won đứng kế bên, vừa bực vừa buồn cười khi thấy anh tiếp tục “ra dáng anh hùng thương tích”.

Một phóng viên khác  liền hỏi:

"Giáo sư Beak, nghe nói anh vì  cứu đồng nghiệp mà phải chịu thương tích nặng anh có cảm thấy hối tiếc không?"

Beak Kang Hyuk thở dài, ánh mắt xa xăm như nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình:

"Hối tiếc thì có ích gì? Nếu đồng nghiệp tôi an toàn, tôi chịu chút khổ sở… cũng đáng thôi.

Khán phòng xôn xao, nhiều người rưng rưng cảm động. Chỉ có Jae Won ngồi bên cạnh là… suýt cắn nát cái lưỡi. Cậu biết rõ “chút khổ sở” mà giáo sư đang nói đây chính là vết gãy xương mà anh ta tận dụng triệt để để đóng vai “tàn phế đáng thương” trước truyền thông.

Đỉnh điểm là khi Beak Kang Hyuk còn cố gắng… lấy khăn giấy lau khóe mắt, giả bộ như mình nghẹn ngào. Bàn tay bó bột vụng về, anh lập tức quay sang, chìa mặt ra cho Jae Won “giúp đỡ”.

Cả hội trường lập tức vang lên tiếng máy ảnh “tách tách” liên tục – một hình ảnh vô cùng nhân văn: bác sĩ trẻ tận tình chăm sóc đàn anh.

Jae Won cười gượng, trong lòng rít lên: "Đúng là đồ gian xảo! Người ta khổ thật thì không nói, còn anh thì diễn như thật vậy đó…"

Trong khi đó, Beak Kang Hyuk kín đáo liếc sang Jae Won, khóe môi nhếch nhẹ. Anh dường như đang nói bằng ánh mắt: "Thấy chưa? Khổ thì phải cho thiên hạ biết mình khổ."

Đúng lúc ấy, điện thoại của Beak Kang Hyuk rung lên. Anh áp vào tai, chau mày:

"Alo? Alo? Tôi nghe không rõ…"

Đầu dây bên kia có vẻ rất ồn cộng thêm tiếng máy ảnh và các phóng viên hỏi vồ vập,  khiến anh phải gào lên:

"Nín dùm cái… "

Cả hội trường im phăng phắc. Hàng chục cặp mắt phóng viên dán chặt vào anh. Jae Won thì mắt trợn tròn: "Trời đất ơi, giáo sư .."

Ngay sau đó, Beak Kang Hyuk lại tiếp tục hét, lần này còn lớn hơn:

"Nín dùm cái đi! "

Không khí bối rối đến mức một vài phóng viên… hoảng hốt nép ghế, tưởng mình bị chửi. Nhưng vừa dứt câu, Beak Kang Hyuk lập tức đứng bật dậy, nét mặt chuyển sang nghiêm trọng:

"Xin lỗi, ca cấp cứu khẩn cấp. Tôi phải đi ngay."

Anh quay sang Jae Won:

"Đi thôi!"

Rồi không cần thêm một lời, anh bước nhanh ra cửa, bỏ lại sau lưng cả hội trường phóng viên đang… ngẩn người.

Ngày hôm sau, hàng loạt tờ báo giật tít:

“Giáo sư Beak – người hùng cấp cứu nhưng… lỡ miệng trước ống kính”

“Nín dùm cái đi!” – câu nói hot trend bất ngờ từ vị bác sĩ thiên tài.”

 Jae Won vừa ra khỏi phòng ký túc thì đã thấy mấy đồng nghiệp y tá cười khúc khích, trên tay mỗi người đều cầm tờ báo sáng. Một chị còn giơ cao trang bìa:

"Ê Jae Won, giáo sư nhà cậu nổi tiếng quá trời luôn kìa!"

Jae Won chau mày giật lấy tờ báo. Ngay trang nhất, hình Beak Kang Hyuk đang đứng dõng dạc giữa hội trường, miệng mở lớn, kèm dòng tít đỏ chót:

“Nín dùm cái đi! "– Lời nói thẳng thắn đến bất ngờ từ bác sĩ thiên tài.”

Dưới bài viết, phóng viên còn cẩn thận phân tích: “Có lẽ trong áp lực cứu người, giáo sư Beak đã hình thành tính cách bộc trực, đôi khi quên cả sự hiện diện của báo giới.”

Jae Won thở dài não nề:

"Trời đất ơi… cái này mà cũng thành hot trend được sao?"

Cậu vừa lật báo, vừa thấy những bức ảnh khác, có tấm giáo sư Beak đang nhăn mặt giơ tay, kèm caption đầy hài hước:

“Động tác xua đuổi noise (tiếng ồn) – biểu cảm khó đỡ.”

Đúng lúc ấy, Beak Kang Hyuk bước vào, áo blouse trắng phấp phới, trên tay vẫn còn đeo bó bột . Anh liếc qua thấy Jae Won ôm báo thì cong khóe môi đầy tự mãn:

" Đấy, tôi bảo rồi mà. Nhờ vậy mà bệnh viện này lên tít báo lớn, chẳng cần chiến dịch truyền thông gì hết."

Jae Won cắn môi, giơ tờ báo lên trước mặt anh:

"Giáo sư có biết mình trông như… hung thần không hả? Ai mà dám mời anh phỏng vấn lần hai nữa chứ!"

Beak Kang Hyuk nhún vai, thản nhiên ngồi xuống ghế , rót ly cà phê:

– Miễn bệnh nhân còn tìm đến tôi, phóng viên có đến hay không đâu quan trọng. Mà công nhận ảnh chụp tôi cũng… phong độ đấy chứ.

Jae Won muốn ngất tại chỗ. Cậu vò vò đầu:

"Trời ạ, phong độ cái gì mà phong độ… Người ta share khắp mạng rồi kìa, cả meme chế cũng có nữa…"

Beak Kang Hyuk đưa mắt nhìn sang, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch:

"Vậy tốt, ít ra bệnh nhân sẽ nhớ ngay ra mặt tôi, chỉ cần nghe “nín dùm cái đi” là biết tìm đúng bác sĩ rồi."

Jae Won đành ôm trán ngồi bệt xuống ghế. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: "Chắc mình sẽ còn khổ dài dài với cái tính trời ơi đất hỡi này của anh ta…"

Bên này viện trưởng Yang cũng đọc được tin tức , ông cũng chỉ biết thở dài lắc đầu bất lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro