Chương 46: Bài Học Dưới Ánh Đèn Mổ

Buổi chiều, hành lang bệnh viện náo nhiệt hơn thường ngày. Một nhóm nữ sinh cấp ba từng là nạn nhân vụ sập cầu trước rụt rè xuất hiện, trên tay ôm hộp bánh gạo và túi đồ ăn. Các em rối rít cúi đầu, lí nhí nói với Jae Won:

"Anh Jae Won… bọn em mang chút quà, cảm ơn anh vì lúc nằm viện anh luôn đến hỏi thăm, dặn dò phải uống thuốc đúng giờ…"

Jae Won ngượng ngùng, gãi đầu liên tục:

"Ồ… mấy em khách sáo quá, anh chỉ làm công việc của mình thôi mà…"

Phía xa, tại quầy tư vấn, Beak Kang Hyuk cùng Sechan và Chang Mi tròn mắt nhìn. Chang Mi thở dài đầy ngưỡng mộ:

" Cũng phải thôi… Jae Won đẹp trai mà, Sechan à, cậu cũng nên học hỏi đi."

Sechan bất lực thở dài:

"Đẹp trai thì học kiểu gì hả chị…"

Beak Kang Hyuk khoanh tay, khóe môi nhếch lên giễu cợt:

"Ha, ngu ngơ hợp gu gái trẻ."

Chưa kịp ai đáp lại, tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi. Nhân viên y tế hớt hải chạy tới, giọng gấp gáp:

"Giáo sư Beak! Có bệnh nhân tai nạn vừa đưa đến, tình trạng nguy kịch!"

Cả ba lập tức lao nhanh về phía phòng cấp cứu. Jea Won cũng vội vàng chạy theo.

Một cô gái khoảng 23 tuổi nằm bất động trên băng ca. Bên ngoài không thấy chảy máu, nhưng Beak Kang Hyuk chỉ cần thoáng nhìn đã cau mày:

"Xuất huyết nội… khả năng nội tạng chấn thương nặng. Nếu chậm trễ, sẽ không qua khỏi."

Đúng lúc đó, một người đàn ông dáng vẻ giàu có, sang trọng nhưng mặt mày hầm hầm bước vào, giọng quát lớn át cả tiếng máy monitor:"

Ai cho các người đưa em gái tôi đến bệnh viện này hả?!"

Không khí chùng xuống. Nhân viên y tế nhìn nhau hoang mang. Người đàn ông gằn giọng, chỉ tay ra cửa:

"Mau đưa em gái tôi đi nơi khác, tôi không muốn nó điều trị ở chỗ này!"

Beak Kang Hyuk nhướng mày, ánh mắt đầy bực bội:

"Anh là ai mà đứng đây la ó như chợ trời vậy hả?"

Người đàn ông trừng mắt, giật lấy thẻ tên trên áo blouse của Beak Kang Hyuk, đọc chậm rãi:

"“Giáo sư Beak Kang Hyuk?” … Hừ, mấy cái loại giáo sư quèn này cũng bày đặt điều trị cho em gái tôi sao?"

Ông ta hất cằm, ra lệnh cho đàn em kéo băng ca đi. Trong giây phút hỗn loạn, Beak Kang Hyuk gằn giọng, giơ tay chặn lại:

"Nếu bây giờ còn di chuyển, em gái anh sẽ chết ngay trên đường!"

"Cậu là cái thá gì mà dám phán như vậy với tôi?!"– Người đàn ông hùng hổ tiến lại, ánh mắt tóe lửa.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô gái trên băng ca bất ngờ ọc máu từ miệng. Chang Mi hoảng hốt hét lên:

"Giáo sư ơi! Không ổn rồi!"

Beak Kang Hyuk lập tức ra lệnh:

"Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay!"

Người đàn ông vẫn điên cuồng ngăn cản, quát lớn. Trong tích tắc, Beak Kang Hyuk không do dự, dùng tay trái tung cú đấm mạnh khiến đối phương ngã choáng váng, cả hành lang chết lặng.

"Còn ngăn nữa, em gái anh sẽ chết ngay trước mắt anh!" – Anh gầm lên, ánh mắt rực lửa.

Người đàn ông run rẩy nhìn em gái thoi thóp, đôi mắt rớm nước, cuối cùng nắm chặt tay Beak Kang Hyuk, khẩn khoản:

"Cậu… nhất định phải cứu nó!"

Beak Kang Hyuk giật tay lại, gương mặt hằn lên sự chán ghét nhưng vẫn ra hiệu cho y tá:

"Đưa vào phòng mổ!"

Sechan lập tức đẩy băng ca đi siêu âm và chụp CT. Jae Won chạy theo sát, trong lòng thắt chặt.

Trước cửa phòng mổ, Jae Won nắm chặt lấy tay Beak Kang Hyuk, giọng run run:

"Giáo sư… tay anh còn chưa bình phục, sao có thể mổ được?"

Beak Kang Hyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn như xuyên thấu:

"Thế cậu làm được không?"

Jae Won cứng người, không nói nổi. Đây là ca phẫu thuật sinh tử, vượt quá kinh nghiệm của cậu. Beak Kang Hyuk nhếch môi, lạnh lùng:

"Không làm được đúng không? "

Anh quay đi, tháo bỏ chiếc bó bột trên tay, bước nhanh vào phòng khử trùng.

Trong không khí căng như dây đàn, anh nhìn Sechan và Jae Won, giọng trầm đầy uy lực:

" Học mười năm cũng không bằng một lần thực chiến. Các cậu nghe kỹ, làm theo từng chỉ thị của tôi."

Cả ba chạm mắt nhau, rồi cùng gật đầu thật mạnh. Đèn phòng mổ bật sáng chói, cuộc chiến giành giật sự sống bắt đầu.

Đèn phẫu thuật bật sáng, không gian trắng toát của phòng mổ dần trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng “bíp, bíp” của máy monitor và hơi thở dồn dập của cả ê-kíp.

Beak Kang Hyuk đứng trước bàn mổ, ánh mắt sắc lạnh, tay trái giữ dao mổ, tay phải vẫn còn hơi run vì chưa bình phục hoàn toàn nhưng anh không hề chần chừ.

" Gyeong Won , gây mê. Thực tập, giữ chặt đường truyền, chuẩn bị máu truyền."

"Rõ! "– cả hai đồng thanh đáp

Dao rạch xuống. Máu phun ra, Jae Won thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy gạc chặn lại theo lệnh của Beak.

"Đừng hoảng!" – Beak quát khẽ – "Máu ra nhiều chứng tỏ áp lực ổ bụng cao, chắc chắn có tụ máu trong. Cậu giữ vững tay đi!"

Jae Won cắn răng gật đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Beak liếc sang Sechan:

"Hút máu ra, nhìn cho rõ. Đúng rồi, nhanh hơn! Nếu không sẽ không thấy được chỗ rách."

Máy hút vang lên ù ù. Máu dần được hút ra khỏi khoang bụng, một vùng tím bầm hiện rõ.

Beak cau mày:

"Gan bị rách, xuất huyết nặng… Nếu chậm vài phút nữa, cô ấy đã không còn cơ hội."

Anh siết chặt dao mổ, giọng gằn từng chữ:

"Đây là khoảnh khắc các cậu phải nhớ. Trong tình huống như thế này, quyết định nhanh và chính xác là sinh mạng bệnh nhân".

Sechan vừa lau mồ hôi vừa hỏi:

"Giáo sư… khâu trực tiếp hay cắt bỏ?"

Beak gằn giọng:

"Cắt bỏ là cách dễ nhất, nhưng sẽ hủy hoại chức năng gan. Tôi không cho phép! Khâu cầm máu từng chút một, chậm nhưng chắc!"

Anh đưa kim chỉ phẫu thuật cho Jea Won:

"Cậu khâu đi."

Jae Won giật mình, mắt mở to:

"Tôi… tôi chưa bao giờ khâu gan thật, chỉ thực hành trên mô hình thôi…"

"Đã bảo rồi, học mười năm cũng không bằng một lần thực chiến! – Beak quát – Cậu làm đi, tôi ở ngay đây!"

Jae Won hít sâu một hơi, run run đưa kim xuống. Chỉ khâu đầu tiên lạc hướng, máu lại phun ra. Jae Won hoảng hốt:

"Giáo sư… tôi…"

"Đừng dừng lại!" – Beak giữ chặt tay cậu, ấn xuống đúng vị trí – "Đây! Cảm nhận đi, vị trí mạch máu ngay dưới đầu kim. Khâu xiết chặt, chậm rãi, đừng run!"

Jae Won cắn chặt môi, gồng tay làm theo. Mũi khâu thứ hai chuẩn xác hơn, máu bớt trào ra.

Sechan nhìn thấy cảnh tượng,  tim cậu đập thình thịch, lắp bắp:

"Trời… trời ạ…"

Beak không rời mắt khỏi vùng mổ, giọng nghiêm khắc nhưng cũng đầy kiên định:

"Sechan, còn đứng ngẩn ra đó? Kẹp động mạch cho tôi! Nhanh!"

" Vâng!" – Sechan luống cuống làm theo, mồ hôi rơi xuống cả mặt nạ.

Sau vài mũi khâu liên tiếp, máu đã được kiểm soát. Monitor phát tín hiệu ổn định hơn. Không khí trong phòng dịu xuống, ai nấy thở phào.

Beak cuối cùng lùi lại một bước, ánh mắt dịu hơn:

" Tốt.  Các cậu thấy chưa? Các cậu cứu sống một bệnh nhân bằng chính bàn tay mình đấy

Jae Won ngẩng lên, mắt đỏ hoe sau kính bảo hộ, nghẹn giọng:

"Cảm… cảm ơn giáo sư."

Beak khẽ nhếch môi, nhưng không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ lạnh lùng đáp:

"Đừng cảm ơn tôi. Cảm ơn bệnh nhân vì đã cho các cậu cơ hội học bài học quan trọng nhất."

Jae Won và Sechan cùng nhìn Beak Kang Hyuk ánh mắt đầy ngưỡng mộ, và thầm vui vì có thể học được trực tiếp một cách dễ hiểu như vậy từ giáo sư Beak  mà trước đây các cậu chỉ có thể đứng từ xa quan sát các giáo sư khác  thực hiện,  thậm chí là chẳng có cơ hội để chạm vào ca mổ. 

Cả phòng im lặng vài giây. Chỉ còn tiếng monitor đều đặn, báo hiệu sự sống đang được giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro