Chương 49: Bánh Mochi Có Vị Gì ?

Buổi sáng trong ICU

Beak Kang Hyuk cùng Sechan vừa kiểm tra bệnh nhân xong, đi ngang phòng nghỉ bác sĩ thì bắt gặp một khung cảnh khá thú vị: Jae Won đang cúi gập người loay hoay với chồng hồ sơ cao ngất, còn Chang Mi thì khổ sở với cái tủ cũ kỹ, thanh sắt giữ cửa bung ra khiến đống giấy tờ có nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Beak Kang Hyuk bước vào, tay vẫn băng bó nhưng ánh mắt sáng quắc, giọng cố tình chọc ghẹo:

"Sáng sớm mà hai người đã bận rộn dữ ha."

Chang Mi vừa thấy anh liền theo thói quen:

"Chào giáo sư."

Cô lại tiếp tục cặm cụi với cái tủ. Sechan đứng cạnh lắc đầu ngao ngán:

"Ngày nào cũng khổ sở với cái tủ này, sao không đổi cái mới đi cho rồi?"

Chang Mi chau mày, vừa gắng giữ vừa đáp lại:

"Cậu rảnh thì đi nói với viện trưởng giùm tôi, nói với tôi làm gì!"

Beak Kang Hyuk nhếch môi, tiến lại gần, ung dung nhặt thanh sắt lên. Chỉ trong một cái bẻ, thanh thép cứng ngắc cong vút, anh gài lại rất gọn gàng, khiến cánh cửa tủ khép chặt như chưa từng bị hỏng.

Jae Won  trợn mắt, suýt rớt hàm:

"Trời đất ơi… thanh sắt mà giáo sư cũng bẻ cong được hả?!"

Beak Kang Hyuk nở nụ cười gian tà, hạ giọng kéo dài:

"Cỡ  cậu tôi còn bẻ cong được mà… huống chi thanh sắt."

Jae Won nghe Beak Kang Hyuk nói liền khựng lại, cậu suy nghĩ theo ý khác , hoảng hốt ngẩng lên. Tim cậu đập thình thịch, vội lấp liếm:

"Trời ơi, giáo sư… nói cái gì vậy trời !"

Beak Kang Hyuk giả vờ như chẳng nghe thấy gì, nhàn nhã bước ra ngoài. Sechan và Chang Mi nhìn nhau cười khúc khích rồi theo sau, để lại Jae Won đứng chết trân, mặt nóng ran, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trưa hôm đó, Cheayoung cùng bạn trai làm thủ tục xuất viện. Trước khi đi, cô không quên cảm ơn Beak Kang Hyuk và nhờ anh chuyển lời đến Jae Won. Cô còn gửi lại một hộp quà nhỏ, dặn đi dặn lại: “Xin hãy đưa tận tay bác sĩ Jae Won giúp em.”

Beak Kang Hyuk đem hộp quà xuống căn tin, gọi điện cho Jae Won, giọng gấp gáp như có chuyện khẩn:

"Đến căn tin ngay, cho cậu 2 phút."

Jae Won cuống cuồng chạy xuống, thở hồng hộc:" Có chuyện gì gấp vậy, giáo sư?"

Beak Kang Hyuk hất cằm về phía chiếc hộp trên bàn:

" Của cậu đó."

" Hả?"  — Jae Won nhăn mặt — "Gọi tôi chạy té khói chỉ để đưa cái này thôi hả?"

"Của Cheayoung." — Beak Kang Hyuk đáp tỉnh bơ. "Sáng nay cô ấy xuất viện, nhờ tôi chuyển cho cậu."

Jae Won lặng người. Cậu mở hộp quà ra, là mochi vị mình thích. Bên trong còn kèm mảnh giấy nắn nót:

"Anh Jae Won, cảm ơn anh đã giúp em. Mỗi lần anh giúp em việc gì, em chỉ biết tặng hộp mochi anh thích, như vậy là em và anh huề. Em mong lần này cũng thế. Sau khi ăn xong hộp bánh, xin anh đừng nghĩ về chúng ta nữa. Em sẽ hạnh phúc, và mong anh cũng vậy. — Bác sĩ Yang Jae Won.”

Jae Won đọc xong, khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng một nét nhẹ nhõm.

Beak Kang Hyuk nhìn cậu, giọng trầm ấm:

" Nếu không có duyên thì làm gì cũng sẽ không đúng. Có duyên mới có thể ở cạnh nhau."

Câu nói ấy khiến Jae Won nhớ ngay đến quyển tiểu thuyết đêm qua. Trong lòng cậu dậy lên cảm xúc khó tả, cầm hộp bánh, cậu lấy một cái đưa cho giáo sư:

"Cùng ăn đi. Tôi nghĩ công lao cũng có phần của giáo sư mà."

Beak Kang Hyuk giơ hai bàn tay lên:

"Tôi vừa thoa dầu gió."

Không kịp nghĩ gì, Jae Won chồm tới, đưa tận miệng cho anh :" Giáo sư thử một miếng đi ngon lắm".

Beak Kang Hyuk hơi nhướng mày nhưng cũng há miệng cắn. Lớp nhân mochi tràn ra khóe môi anh. Jae Won theo phản xạ, hoảng hốt đưa ngón tay cái lau :" ôi trời ơi!" ,rồi… vô thức đưa lên miệng mình.

Khoảnh khắc ấy, cả hai sững người.
Mắt mở to đứng hình vài giây , như thể họ đang nói bằng mắt.

Beak Kang Hyuk: “Cậu ta… vừa làm cái gì vậy?”

Jae Won: “Trời ơi… mình vừa làm cái gì vậy?!”

Jae Won hoảng loạn, bật dậy, luống cuống , cậu nhìn Beak Kang Hyuk đang đơ cái mặt ra không biết giải thích như thế nào về hành động vừa rồi của mình, Jae Won bối rối, cầm hộp bánh lên lúng túng giọng ấp a ấp úng :" để tôi ...mang cho chị Chang Mi và... Anh Sechan cùng ăn" , sau đó cứng người quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại một Beak Kang Hyuk cũng ngơ ngác vẻ mặt cứng đờ vì khoảnh khắc vừa rồi. 

Anh đưa tay lên ngực của mình, có lẽ khoảnh khắc ngắn ngủi đó vô tình làm tim anh nhói lên một nhịp.

Từ xa, viện trưởng tình cờ chứng kiến cảnh ấy. Ông cau mày , gương mặt thoáng nét khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro