Chương 54: "Thích "- "Không Thích"

Jae Won một mình đứng ngoài ban công bệnh viện, khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng nhìn sang tòa nhà đối diện. Cậu cũng không hiểu vì sao tâm trạng mình lại mơ hồ đến vậy. Sechan bước đến, vỗ nhẹ vai khiến Jae Won giật mình quay lại.

“Làm gì mà cậu nhìn chết chăng bên đó thế, có gì  hả?” – Sechan líu ríu hỏi.

Jae Won thở dài:

“Có gì đâu… tại lâu lâu em hay vậy thôi.”

“Nhưng mà từ sáng tới giờ cứ thấy cậu ngáo ngơ sao ấy. Có chuyện gì không vui à?” – Sechan gặng hỏi.

Jae Won lại thẫn thờ, giọng nói rũ rượi:

“Không hiểu sao dạo này tâm trạng em cứ kỳ lạ lắm… chẳng biết diễn tả thế nào nữa.”

Nói rồi, cậu chợt như sực nhớ ra điều gì, quay sang Sechan:

“À, em nhớ… anh từng học qua tâm lý học đúng không?”

Sechan vừa nhai đồ ăn vừa đáp:

“Ờ thì cũng có, mà học nửa vời thôi, chứ đâu có nhiều.”

“Nhưng ít ra mấy cái cơ bản anh hiểu mà, đúng không?” – Jae Won nhìn anh đầy mong đợi.

Sechan nhướn mày tò mò:

“Ý cậu là muốn anh phân tích tâm trạng của cậu à?”

“Ừ ..chứ không thì em sẽ điên mất thôi… nhưng chuyện này anh tuyệt đối không được nói với ai đó.” – Jae Won hơi ngượng ngùng dặn dò.

Sechan bật cười, chặc lưỡi:

“Cậu biết tôi từ bao giờ chứ, cậu tâm sự có khi nào tôi đi rêu rao đâu. Nói thử xem nào!”

Jae Won do dự một lúc, rồi lại thở dài. Khuôn mặt thoáng ửng đỏ, cậu ngập ngừng:

“Anh… thích một người thì cảm giác sẽ như thế nào hả?”

Sechan thoáng bất ngờ, sau đó phá lên cười:

“Trời đất ơi! Jae Won của chúng ta rung động rồi à? Ai mà lại khiến cậu ngẩn ngơ vậy chứ? Tôi cứ lo lắng về mối tình tan vỡ trước đây của cậu".

“Anh nói nhỏ thôi! Muốn cả bệnh viện này nghe thấy à?” – Jae Won lườm anh, xấu hổ ra mặt.

Sechan ngồi thẳng dậy, cố làm ra vẻ chuyên môn, giọng nghiêm túc hẳn:

“Khi một người thích ai đó, tâm trạng thường có những biểu hiện rất đặc trưng. Ví dụ như:

Chỉ cần nghĩ đến người ấy là đã thấy vui, thấy có động lực.

Gặp họ thì tim đập nhanh, mặt đỏ, hay cười một cách khó kiểm soát.

Bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ của người đó, muốn tìm hiểu thêm về họ.

Trước khi gặp thì hồi hộp chuẩn bị, ở gần thì dễ lúng túng.

Luôn tìm cớ để được ở bên cạnh, dù chỉ là chút ít.

Trở nên nhạy cảm hơn, một lời khen cũng đủ vui cả ngày, còn một câu vô tình cũng khiến suy nghĩ mãi.

Và hay mơ mộng… tưởng tượng về tương lai cùng người ấy, hay nhớ lại những khoảnh khắc đã trải qua.”

Nghe xong, Jae Won bần thần. Từng lời Sechan nói như chạm đúng vào tim cậu, giống hệt cảm giác mơ hồ bấy lâu nay. Cậu vô thức nuốt khan, như bị ai đó đọc trúng bí mật sâu kín nhất.

Sechan liếc nhìn gương mặt đỏ ửng của Jae Won, liền cười tinh nghịch:

“Nếu cậu có mấy biểu hiện đó thì chắc chắn là đã thích người ta rồi.”

Anh tiện tay hái một bông cúc gần ban công, đưa cho Jae Won đầy vẻ trêu chọc:

“Nếu cậu vẫn không tin vào bản thân, thì hỏi ông trời đi. Cứ dùng cách cũ, hái từng cánh hoa rồi hỏi: ‘Thích – không thích’.”

Jae Won ngạc nhiên:

“Hỏi… ông trời á?”

Sechan ghé sát, hạ giọng đùa cợt:

“Ừ, nghe ngốc nghếch thật, nhưng biết đâu lại linh nghiệm. Nó sẽ giúp cậu biết mình nên làm gì.”

Nói rồi, Sechan vỗ vai truyền động lực cho cậu, hí hửng bỏ đi.

Còn Jae Won thì ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm vào bông hoa cúc trên tay, ngốc nghếch làm theo lời bạn. Cứ mỗi cánh hoa bị hái đi, cậu lại thì thầm “Thích – Không thích”, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Beak Kang Hyuk.

Cho đến khi còn lại cánh hoa cuối cùng, Jae Won sững người. Như thể cả vũ trụ cũng đang thì thầm cho cậu biết câu trả lời. Trái tim đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng, Jae Won cúi đầu, khe khẽ thổ lộ với chính mình:

“…Mình thích giáo sư Beak.”

Jae Won vẫn ngồi chồm hổm ở góc ban công, trong tay chỉ còn lại cuống hoa cúc với vài cánh vương vãi dưới đất. Cậu cúi đầu thì thầm, trái tim đập thình thịch:

“…Mình thích giáo sư Beak.”

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng:

“Cậu… thích ai cơ?”

Jae Won giật nảy người, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Cậu quay phắt lại, thấy Beak Kang Hyuk đang đứng ở cửa ban công, anh cũng chỉ tình cờ ra hóng gió mà lại bắt gặp cảnh tượng này, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, mà còn ẩn chứa chút tò mò.

“Giáo… giáo sư?! Anh… anh ra đây từ khi nào vậy?” – Jae Won lắp bắp, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Beak Kang Hyuk bước lại gần, cúi xuống nhặt một cánh hoa cúc rơi dưới chân, xoay xoay trong tay rồi mỉm cười nhạt:

“Xem ra ai đó đang chơi trò hái hoa dự đoán tình cảm? Thật… trẻ con quá.”

Jae Won ngượng ngùng che mặt, lúng túng giải thích:

“Không… không phải tôi… cái này… là Sechan bắt tôi thử thôi!”

“Ừ, tôi thấy cậu có vẻ nghiêm túc lắm.” – Beak Kang Hyuk nhướng mày, giọng nửa trêu chọc, nửa lạnh lùng.

Khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn lại. Jae Won không dám ngẩng lên, tim cậu đập càng lúc càng mạnh. Trong đầu chỉ vang lên một câu: Chết rồi, mình bị bắt gặp thật rồi…

Beak Kang Hyuk khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt đỏ bừng của Jae Won. Sau vài giây im lặng, anh buông một câu nửa đùa nửa thật:

“Nếu kết quả cuối cùng là ‘thích’, thì tôi rất muốn biết… người đó là ai.”

Jae Won cứng người, hai tay nắm chặt, cố gắng giữ bình tĩnh mà không dám trả lời.

Beak Kang Hyuk vẫn đứng đó, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong mắt ánh lên tia tò mò không giấu được. Còn Jae Won thì bối rối đến mức chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro