Chương 56: Nghi Ngờ Sự Quan Tâm

Chang Mi định gọi cho giáo sư thì đúng lúc Beak Kang Hyuk và Jae Won vừa về đến.

Cô nhanh chóng báo cáo:

"Bệnh nhân nam, 25 tuổi, tai nạn giao thông xe máy, ngã đường. Nhập viện trong tình trạng: vết thương hở ở cẳng chân trái, chảy máu nhiều. Chân biến dạng, nghi ngờ gãy xương chày – xương mác. Đau nhiều, vật vã, mạch nhanh."

Beak Kang Hyuk vừa đi vừa hỏi, giọng lo lắng nhưng bình tĩnh:

"Tình hình hiện tại của nạn nhân thế nào?"

Chang Mi đáp:

"Sechan và Im Mira đang sơ cứu bên trong. Em định gọi cho giáo sư thì anh đã về."

Tới nơi, Im Mira lập tức báo cáo:

"Chúng em đã kiểm tra tuần hoàn, thần kinh, vận động bàn chân. Ghi nhận: mạch mu chân yếu, mất cảm giác ngón cái."

Sechan tiếp lời:

"Nạn nhân gãy xương chày hở độ III, có dấu hiệu thiếu máu ngoại vi."

Beak Kang Hyuk gật nhẹ, xem như một lời khen:

"Tốt lắm."

Anh lập tức chỉ định: làm xét nghiệm cận lâm sàng, chụp phim rồi đưa vào phẫu thuật.

Khi chuẩn bị vào phòng mổ, Im Mira chủ động bước tới, ánh mắt đầy tự tin:

"Em sẽ hỗ trợ giáo sư."

Vốn dĩ ca bệnh này do Mira và Sechan tiếp nhận, nên cả hai đều theo vào mổ cùng anh. Beak Kang Hyuk gật đầu:

" Được thôi. Chuẩn bị đi."

Họ bước vào phòng phẫu thuật, không để ý rằng Jae Won cũng đứng đó. Cậu lặng lẽ nhìn theo, cảm giác ganh tị và hụt hẫng dâng lên. Cậu vẫn luôn cố gắng, nhưng cơ hội để thể hiện bản thân lại chưa bao giờ đến. Chạnh lòng, Jae Won lặng lẽ rời khỏi khu cấp cứu.

Ngay sau đó, một bệnh nhân khác nhập viện: nam, 32 tuổi, ngã khi chơi bóng chuyền, đau dữ dội vai phải, cánh tay không thể cử động.

Đêm hôm ấy, các bác sĩ chính đều bận trong ca mổ, chỉ có Jae Won trực tiếp tiếp nhận. Cậu nhanh chóng thăm khám. Bằng kiến thức học được từ Beak Kang Hyuk, Jae Won xác định: trật khớp vai trước, không gãy xương kèm theo.

Cậu hít sâu, quyết định nắn khớp dưới thuốc giãn cơ, áp dụng kỹ thuật Koch một cách chuẩn xác. “Cạch” — khớp vai trở về vị trí. Nạn nhân lập tức giảm đau rõ rệt.

Jae Won mỉm cười, căn dặn ân cần:

"Không vận động nặng trong ba đến bốn tuần nhé."

Sau đó, cậu cho bệnh nhân xuất viện ngay. Ngồi lại một mình, Jae Won vừa cười vừa đỏ mặt. Cậu không ngờ bản thân cũng có thể làm được đến vậy. Nhưng rồi nụ cười nhanh chóng tắt, thay vào đó là chút hụt hẫng. Điều cậu mong muốn… vẫn là được chính Beak Kang Hyuk nhìn thấy và công nhận.

Jae Won nhận được cuộc gọi từ bố — viện trưởng Yang — hẹn đi ăn tối. Cậu bỗng nhớ đến câu nói của Beak Kang Hyuk lúc chiều: “Đời người không dài để cho cậu nhiều cơ hội đâu.” Dù hoàn cảnh khác, nhưng nỗi sợ hối tiếc khiến cậu không từ chối.

Jae Won trở về phòng, tắm rửa, thay trang phục chỉnh tề rồi đến nhà hàng. Hai cha con ngồi ăn trong bầu không khí gượng gạo. Jae Won vẫn chưa thoát khỏi bóng quá khứ về cái chết của mẹ, còn viện trưởng Yang thì lúc nào cũng mang cảm giác có lỗi khi đối diện con trai.

Cả hai chỉ lặng lẽ ăn. Jae Won chịu không nổi, gượng gạo mở lời trước:

" Giáo sư Beak Kang Hyuk… bố tìm được anh ta ở đâu vậy?"

Không khí dần giãn ra. Viện trưởng Yang đặt thìa xuống, giọng nhẹ nhàng:

"Trước đây, bố đã giúp cậu ta thoát khỏi vụ án hình sự liên quan đến cái chết bệnh nhân. Thực ra cậu ấy bị hãm hại. Với tài năng của Beak Kang Hyuk, cậu ấy không thể nào mắc lỗi trong y khoa."

Jae Won chen ngang:

"Đúng vậy… giáo sư là người rất nhân đạo."

Viện trưởng tiếp:

"Khi đó, dù còn rất trẻ, Beak Kang Hyuk đã sở hữu năng lực đỉnh cao, từ ca nhỏ đến ca lớn đều từng trải qua. Sẵn cơ hội, bố chiêu mộ cậu ấy về bệnh viện này. Còn cậu ta… vì nợ ơn nên đồng ý."

Jae Won cúi đầu lặng lẽ ăn tiếp. Nhưng viện trưởng lại nói thêm, khiến cậu giật mình:

"Thật ra, lý do lớn nhất… là bố muốn Beak Kang Hyuk kèm cặp, chỉ dạy cho con."

Jae Won ngẩng đầu, sững sờ:

"Vậy… có nghĩa là giáo sư cũng biết con là con của bố sao?"

Viện trưởng thoáng bối rối. Kế hoạch giữ bí mật vốn là thỏa thuận giữa ông và Beak Kang Hyuk. Nhưng giờ chính ông lại vô tình nói ra.

Trên đường trở về, lòng Jae Won rối bời. Cậu nghĩ mãi: Hóa ra tất cả chỉ là vì lời hứa với bố. Hóa ra Beak Kang Hyuk gây khó khăn, ép mình phải cố gắng… cũng chỉ là để trả ơn. Chứ không hề xuất phát từ sự quan tâm thật sự.

Nỗi bức bối dâng trào, cậu thì thầm trong đêm:

"Nếu không vì lời hứa với bố, thì trong mắt anh ta… mình chẳng là gì cả sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro