Chương 60: Trái Tim Chạy Trốn , Trái Tim Bắt Đầu
🌙 Ban đêm ở phòng trực
Jae Won ở lại trực thay Sechan, cậu không muốn về kí túc xá vì sợ phải đối diện với Beak Kang Hyuk. Màng đêm lạnh lẽo trong bệnh viện khiến Jae Won càng cảm thấy lạnh hơn.
Jae Won ngồi một mình trong ánh đèn vàng nhạt.
Cuốn tiểu thuyết Vũ Trụ Nào Cũng Có Chúng Ta mở ra trên bàn mà cậu đã âm thầm mua nó trên các diễn đàn sách cũ
Trên trang bìa, gương mặt thái tử Lee Chang như đang nhìn cậu.
Cậu khẽ thì thầm:
"Từ đầu... tôi không nên mơ thấy ngài."
Câu nói nghẹn lại, lẫn trong tiếng thở dài. Những lời của Beak Kang Hyuk hôm qua vẫn ám ảnh trong đầu: "Sao cậu lại giận tôi vì một điều chẳng đáng chút nào".
Jae Won cười khẩy, tự nói với chính mình:
" Sao lại như vậy chứ...mình cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa."
Đôi mắt cậu lướt qua dòng chữ trên sách, rồi lại nhớ đến giọng anh: "Hiểu lòng cậu ư? Nếu cậu không nói, làm sao tôi biết được". Jae Won khẽ run, ngón tay miết lên hình vẽ thái tử, thì thào:
"Nếu nói ra... liệu anh có biến mất không?"
Trong sâu thẳm, Jae Won sợ hãi. Cậu thà giữ im lặng, để mọi chuyện phai nhạt, còn hơn là nói ra sợ khiến Beak Kang Hyuk chạy mất.
🌄 Sáng hôm sau
Jae Won quyết định trốn tránh. Cậu lao vào công việc, giả vờ như Beak Kang Hyuk không tồn tại.
Sechan chạy tới, mắt mở to:
"Jae Won! Trời đất, cậu thật sự là con trai viện trưởng Yang hả?"
Chang Mi cũng hùa theo, giọng pha chút ghen tị nhưng vẫn thân thiện:
"Sao cậu không nói với tụi này chứ. Thời gian qua nếu có gì phật ý... đừng để bụng nha."
Jae Won sững sờ.
"Mọi người... sao lại biết?"
Sechan cười hớn hở:
"Cả bệnh viện này ai mà chẳng biết. Cậu giấu cũng vô ích thôi."
Mặt Jae Won tái đi. Trong đầu cậu thoáng nghĩ ngay đến Beak Kang Hyuk. Không kìm được, cậu chạy thẳng đến văn phòng.
Cậu giận dữ, đẩy cửa xông vào.
"Một mình anh biết đã đủ rồi! Sao phải nói cho mọi người chuyện tôi là con của viện trưởng?"
Beak Kang Hyuk thoáng giật mình, cau mày, ngạc nhiên:
" Cậu không biết gõ cửa à?"
"Sao phải làm vậy?" - Jae Won gần như quát. " Sao phải để mọi người dị nghị?"
Beak Kang Hyuk đứng dậy, giọng trầm xuống:
"Rốt cuộc cậu đang nói cái gì thế?"
Jae Won khựng lại, có chút lúng túng. Nhưng vẫn gằn giọng, như để xác nhận:
"Không phải... giáo sư nói với họ sao?"
Beak Kang Hyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, thở dài:
"Sao tôi phải làm vậy? Và... cho dù có, thì đã sao? Việc cậu là con trai viện trưởng có gì đáng xấu hổ?
Anh bước lại gần, khoảng cách ngắn đến mức khiến Jae Won không thể né tránh. Giọng anh chậm rãi, chắc nịch anh hiểu tâm trạng của Jae Won :
"Nếu cậu giỏi thì sao phải sợ dị nghị, cậu là cậu, bố cậu là bố cậu...tôi chọn cậu vào phòng mổ vì cậu làm được...ưu ái cậu không phải vì cậu là con của viện trưởng , mà vì tôi thấy được tài năng của cậu" .
Jae Won nhìn Beak Kang Hyuk nuốc nghẹn vẻ mặt gượng gạo đầy bối rối , Beak Kang Hyuk tiếp tục :
" Cậu nghi ngờ năng lực của cậu chẳng khác nào cậu cũng đang nghi ngờ năng lực của tôi, cậu rõ nhất mà, cậu không tin cậu thì cũng phải tin tôi chứ"
Mọi lời nói của Beak Kang Hyuk như đánh thẳng vào tâm can của Jae Won, cậu dần nhẹ nhõm, cúi mặt như thể đã quy phục , cậu khẽ giọng :
"tôi muốn làm tốt như các bác sĩ khác bằng chính thực lực của mình, tôi muốn được nhìn nhận và được trao cơ hội bằng năng lực chứ không phải vì tôi là con trai của viện trưởng "
Ngước mắt lên, Jae Won chạm vào ánh nhìn của Beak Kang Hyuk :
"Và... tôi muốn giáo sư gọi tôi bằng tên."
Jae Won ngầm ý muốn được Beak Kang Hyuk công nhận bằng năng lực mà cậu cố gắng mỗi ngày thay vì công nhận chỉ vì cậu là con trai viện trưởng. Đó cũng là lí do Jae Won nghi ngờ sự ưu ái của Beak Kang Hyuk dành cho cậu.
Ánh mắt họ giao nhau. Trái tim Beak Kang Hyuk thoáng run, nhưng anh che giấu bằng một nụ cười khẩy:
"Cậu còn để tâm cả mấy lời tôi nói sao?"
Jae Won nhìn anh đầy kiên định:
"Lời giáo sư nói... tôi chưa bao giờ quên."
Beak Kang Hyuk thoáng lúng túng, vội quay đi. Bàn tay anh vô thức đặt lên ngực trái, như để giữ lại nhịp tim đang rối loạn.
Anh cố đánh trống lảng như cố phủ nhận cảm xúc hiện tại, giọng nghiêm nghị:
"Một người giỏi, không phải vì họ bẩm sinh, mà vì họ làm quá nhiều đến mức thành thạo nên mới trở nên giỏi", Beak Kang Hyuk như đang nói đến chính mình.
Anh hít một hơi giữ bình tĩnh chỉ ngón tay về phía Jae Won như truyền động lực :
" Cho nên... nếu cậu thấy mình chưa giỏi, chỉ là vì cậu chưa làm đủ thôi, dù cậu là ai , danh phận gì , nếu cậu nỗ lực bằng chính sức mình thì không ai có quyền phán xét cậu cả", xong anh đặt tay lên vai Jae Won giọng nói kiên định nghiêm túc:
" nếu cậu vì chuyện này mà từ bỏ, chẳng khác nào cậu là kẻ thất bại...còn tôi đối xử với cậu thế nào... cậu biết rõ mà ".
Jae Won mím chặt môi , cậu như được an ủi, cảm giác tự ti dần biến mất, những gì cậu cần xác nhận điều được Beak Kang Hyuk chứng minh, nhưng cảm xúc đối diện với một Beak Kang Hyuk nghiêm túc không thể khiến tim cậu ngưng rộn ràng, cậu cúi đầu chào Beak Kang Hyuk rời khỏi phòng không nói lời nào, cậu nhẹ nhõm hơn nhờ những lời nói của anh, những hiểu lầm có thể đã được giải đáp, nhưng quyết định chạy trốn cảm xúc dành cho Beak Kang Hyuk vẫn âm vang trong đầu cậu.
Cánh cửa khép lại. Bên trong, Beak Kang Hyuk đứng im, tay vẫn đặt trên ngực, như thể chưa thể trấn tĩnh nổi cơn bão trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro