Chương 61: Giằng Co Trong Im Lặng

Jae Won liên tục tránh mặt Beak Kang Hyuk, ngoài việc tiếp nhận nạn nhân hoặc hỗ trợ phẫu thuật, cậu nghĩ như thế sẽ tốt hơn vì cảm xúc sẽ dần phai nhạt nếu không đối diện Beak Kang Hyuk nữa,  cậu trực thay các bác sĩ thực tập liên tục nhiều ngày đến nỗi các thực tập khác cũng phải lo lắng.

🌌 Đêm hành lang bệnh viện

Jae Won đứng một mình nơi dãy hành lang vắng lặng. Gió lạnh tràn vào từ khung cửa sổ, mang theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt cậu, mệt mỏi và phảng phất nỗi buồn.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời đêm tối mù, thì thầm:

"Tối thật… chẳng thấy gì cả."

Câu nói như một lời ẩn dụ. Tình cảm cậu dành cho Beak Kang Hyuk cũng mịt mờ như màn đêm kia—không lối thoát, không ánh sáng dẫn đường. Một cơn lạnh buốt lướt qua khiến cậu rùng mình, hắt xì liên tục.

Chợt, một bóng người cao lớn hiện ra phía sau. Jae Won giật mình quay lại—là Beak Kang Hyuk.

Anh đứng đó, ánh mắt tối sâu, giọng trầm đặc:

"Cậu định tránh mặt tôi mãi sao?"

Bước chân anh vang lên đều đặn. Mỗi bước tiến lại là một câu hỏi dồn dập:

"Cậu vẫn còn để bụng chuyện đó?"

"Hay cậu còn có lý do gì khác để tránh né tôi?"

Jae Won vô thức lùi dần, cho đến khi lưng cậu chạm vào thanh chắn hành lang, không còn đường thoát. Tim cậu đập loạn nhịp. Bàn tay khẽ siết chặt vạt áo blouse trắng, cố kìm nén.

Im lặng vài giây , cậu hít sâu một hơi như đè nén cảm xúc lại, gượng gạo nói ý tránh né :

"Tôi… cần phải làm nhiều hơn để tốt lên"

Beak Kang Hyuk khẽ nhếch môi, nụ cười khẩy quen thuộc:

"Làm nhiều hơn à? Rõ ràng là cậu đang trốn tránh tôi."

Jae Won bối rối, ánh mắt thoáng chạm vào anh rồi vội lảng đi.

"Tùy anh nghĩ thôi."

Cậu gạt vai anh để bước đi, nhưng Beak Kang Hyuk nhanh chóng nắm lấy tay cậu. Động tác không mạnh mẽ, mà dứt khoát, đi kèm giọng nói dịu xuống:

"Chăm sóc bản thân cũng là một phần công việc đó"

Anh đặt vào tay Jae Won một gói thực phẩm bổ sung năng lượng, giọng trầm đặc :"hy vọng là cậu thực sự muốn làm việc nhiều hơn, không phải vì một lí do gì khác ",  rồi bình thản quay lưng bước đi.

Jae Won đứng chôn chân, nhìn bóng dáng Beak Kang Hyuk dần khuất , đôi mắt mờ đi vì cảm xúc. Cậu nhìn chằm chằm vào gói dinh dưỡng nhỏ bé kia. Lòng dấy lên nỗi day dứt: muốn từ bỏ, nhưng tiếc nuối; muốn buông tay, nhưng lại sợ mất đi. Cậu siết chặt nắm tay, trong đầu chỉ còn một mớ cảm xúc rối bời, muốn vỡ tung.

 Beak Kang Hyuk không về ký túc xá. Anh ngồi lại trong văn phòng, một mình. Ngón tay gõ nhịp chậm rãi trên bàn làm việc—lọc cọc, lọc cọc—như tiếng vang của sự bối rối chưa tìm ra đáp án. Trong thâm tâm, anh biết Jae Won đang giấu một điều gì đó. Và anh cũng mơ hồ cảm nhận được, giữa họ… đã không còn chỉ là quan hệ thầy trò đơn thuần.

🌅 Sáng hôm sau

Để xóa bớt bầu không khí nặng nề, Beak Kang Hyuk bất ngờ đề nghị:

" Tối nay xong việc, chúng ta cùng đi ăn. Tất cả."

Anh vừa nói vừa choàng tay qua vai Jae Won và Sechan, ghì xuống như thường lệ. Giọng anh đầy hứng khởi, khiến mọi người quanh quầy y tá ngạc nhiên.

Chang Mi reo lên sung sướng:

"Thật không giáo sư? Trời ơi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đó!"

Mira thì khoanh tay, cười nhạt:

"Cũng được. Từ lúc vào khoa đến giờ chưa từng có dịp đi chung, em đồng ý."

Chỉ có Jae Won khẽ thở dài, gạt tay Beak Kang Hyuk khỏi vai, buông giọng bất cần:

"Mọi người đi đi. Tôi còn nhiều việc."

Không khí lập tức chùng xuống. Sechan cau mày, lần đầu lên tiếng gắt gỏng:

"Này, Jae Won!"

Mọi người sửng sốt. Sechan bước đến, đứng chắn trước mặt Jae Won xuống giọng nhẹ nhàng nũng nịu :" Cùng đi đi mà, năn nỉ luôn á, không phải lúc nào cũng có dịp đi ăn cùng nhau đâu"

Chang Mi cũng ùa theo :" phải rồi, cùng đi đi, chúng ta là một đội mà, sao có thể thiếu cậu được "

Mira cũng tham gia giọng điệu khiêu khích :" đi ăn thôi mà, không cần phải khó khăn vậy chứ, trừ khi anh đang ghét ai trong trúng tôi "

Sechan và Chang Mi đồng thanh :" phải , phải.. "

Jae Won đứng lặng liếc nhìn Mira rồi sang Beak Kang Hyuk , đôi môi mím chặt. Cậu không thể giải thích, cũng không muốn mọi người nghi ngờ thêm. Cuối cùng, cậu chỉ đành cúi đầu chấp nhận giọng bất lực :" được rồi được rồi, tôi đi..." . Chang Mi và Sechan điều vui mừng phấn khích. 

Ở một bên, Beak Kang Hyuk nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ cong, để lộ một nụ cười mơ hồ. Nụ cười ấy vừa như hài lòng, vừa như ẩn chứa điều gì đó không thể nói ra.

Mira thì vẫn âm thầm quan sát. Trong đôi mắt cô lóe lên tia sáng sắc lạnh—như thể mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh đã bắt đầu hiện rõ.

Chiều tối, cả nhóm tập trung trước sảnh bệnh viện. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, thoát khỏi bộ blouse trắng thường nhật, khiến không khí như rộn ràng hơn hẳn.

Sechan nhìn quanh, bật cười:

"Giáo sư dặn chúng ta hãy ăn mặc giống con người."

Chang Mi hùa theo, giọng lí lắc:

"Ừ nhỉ, đúng là bây giờ mới thấy giống người thật."

Mira thì buông lời châm chọc:

"Chắc thường ngày giáo sư xem chúng ta như zombie."

Cả nhóm bật cười, chỉ có Jae Won đưa mắt nhìn quanh, hơi sốt ruột:

" Giáo sư vẫn chưa đến sao?"

Ngay lúc ấy, Chang Mi nhận được tin nhắn. Cô reo lên:

"Giáo sư đã đến nhà hàng rồi! Nói chúng ta cứ đến thẳng địa chỉ anh gửi."

Nhà hàng chỉ cách bệnh viện vài phút lái xe. Beak Kang Hyuk cố ý chọn nơi gần, phòng khi có ca cấp cứu thì anh có thể quay lại ngay.

Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ là: đó là một nhà hàng Việt Nam. Ngay khi bước vào, cả bàn ăn đã ngập tràn các món đặc trưng—phở, gỏi cuốn, bún chả, bánh xèo… màu sắc và hương thơm bày biện rực rỡ.

Chang Mi tròn mắt lấp lánh:

" Trời ơi, giáo sư! Nhiều thế này chúng ta ăn có hết không ? Em thì hết ", rồi cười phá lên. 

Beak Kang Hyuk ngồi đầu bàn, vỗ tay một cái, giọng rắn rỏi mà đầy vui vẻ:

"Nào, bắt đầu thôi! Ăn thật nhiều vào. Tôi ra lệnh cho các em phải ăn hết chỗ này!"

Cả nhóm bật cười. Sechan và Chang Mi vui mừng như trẻ con được phát quà, ăn uống hết sức nhiệt tình.

Chỉ riêng Jae Won… cậu ngồi im, lặng lẽ uống nước.

Mira tinh ý liếc sang, hỏi khẽ:

"Anh không ăn sao? Món Việt Nam không hợp khẩu vị à?"

Trước khi Jae Won kịp trả lời, Beak Kang Hyuk xen vào, mắt nhìn thẳng:

"Món Việt Nam là sở thích của cậu mà."

Sechan cũng góp lời:

"Phải đó, ăn đi. Đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi mà cả bọn được đi ăn thế này."

Mira đưa mắt quan sát Beak Kang Hyuk, ánh nhìn đầy nghi ngờ khi nhận ra giáo sư còn biết rõ sở thích của Jae Won hơn bất kỳ ai. Trong khi đó, Jae Won chỉ cúi mặt, giọng gượng gạo:

" Mấy món này tôi ăn hết rồi… nên cũng ngán. Mọi người cứ ăn đi, đừng để ý đến tôi , ngồi như vậy cũng vui rồi "

Beak Kang Hyuk buông đũa, vừa nhai vừa nói, nửa như trêu chọc:

"Thế cậu nói xem còn món gì chưa ăn? Hay muốn thử món khác không?"

Trong cơn ngượng ngập, Jae Won bối rối đáp lại theo phản xạ:

"Trời ơi… có giáo sư là tôi chưa ă…n…"

Lời vừa thoát ra, cậu khựng lại, mặt đỏ bừng. Chang Mi và Sechan đang nhai cũng suýt sặc, phì cười đến mức phụt cả đồ ăn.

"Trời ơi, Jae Won…" – Chang Mi cười ngặt nghẽo.

Beak Kang Hyuk cau mày, thoáng ngơ ngác:

"Ý cậu là… muốn ăn cả thịt người à?"

Không khí bàn ăn chao đảo. Jae Won luống cuống, uống vội ngụm nước để che giấu sự lúng túng, rồi cố nặn ra một câu cho qua chuyện:

"Phải đó… chỉ có thịt người là chưa ăn thôi…"

Nói xong, cậu lập tức đứng dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh, bỏ lại tiếng cười rộ phía sau.

Mira nhướng mày, giọng nửa buồn nửa châm biếm:

"Đây là cách một bác sĩ từ chối bữa ăn sao?"

Nhưng tiếng cười vẫn vang lên, khiến câu nói của cô tan vào không khí nhộn nhịp.

Trong phòng vệ sinh, Jae Won tì hai tay lên bồn rửa, hít một hơi dài. Cậu vỗ nhẹ lên má mình,xấu hổ thì thầm như tự trách về sự vô tri của mình :

"Yang Jae Won… mày lại nữa rồi. Những lời như vậy mà cũng nói ra được sao... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro