Chương 62: Tâm Tư Không Thể Giấu
Bữa ăn kết thúc, cả nhóm trở về bệnh viện. Chỉ có Jae Won tách ra, bước vào một quán bar quen thuộc - nơi cậu thường tìm đến mỗi khi tâm trạng u ám. Đã lâu lắm rồi, cậu mới quay lại.
Min Ho - bartender kiêm người bạn thân quen - vừa thấy Jae Won đã nhếch môi cười:
"Chà... tôi thật sự không muốn gặp cậu ở đây. Mỗi lần cậu đến đều chẳng vui vẻ gì cả."
Jae Won thả người xuống ghế, giọng khàn mệt mỏi:
"Cho tôi cái gì ngon ngon đi."
"Được thôi. Thử loại mới tôi vừa sáng chế nhé?"
Jae Won gật đầu. Tiếng nhạc sập sình át bớt những mớ suy nghĩ rối bời. Khi ly cocktail đặt xuống trước mặt, cậu nhấp thử, rồi cười khẽ:
"Ngon thật... tay nghề cậu chỉ càng ngày càng giỏi hơn."
Min Ho vui vẻ, nhưng cũng tò mò:
"Nói đi, ông bạn. Lần này lại có chuyện gì? Muốn tôi cho lời khuyên không?"
Rượu ngấm dần, khiến đôi má Jae Won ửng hồng. Cậu khẽ gục đầu xuống quầy, giọng như thổ lộ:
"Tớ... thích một người. Thích đến phát điên luôn..."
Min Ho nhướng mày cười nhạt:
"Vậy mà nhìn cậu như vừa thất tình ấy."
"Nhưng... tớ không thấy hy vọng. "- Jae Won đưa tay đặt lên ngực, xoa xoa nơi trái tim như bị bóp nghẹt.
" Tớ không sợ bị từ chối... tớ chỉ sợ... sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy họ nữa."
Jae Won bị một rào cản vô hình của một thứ gọi là chuẩn mực của xã hội, dù là thời đại mới nó không sai nhưng cậu vẫn tự cảm thấy không đúng, không cho phép, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình rung động bởi một người đàn ông, cậu mang một nỗi sợ quá xa vời, nhưng nó cứ khiến trái tim cậu phải thôi không từ bỏ.
Lời nói run rẩy, như vỡ ra sau bao ngày kìm nén. Min Ho im lặng một lúc rồi thở dài:
"Thế thì càng phải nói. Bởi có khi... cậu sẽ không còn cơ hội nào khác để nói đâu. Ít nhất... hãy để họ biết cậu đã yêu thế nào, đừng để lỡ mất cơ hội."
Lời Min Ho nói làm cậu nhớ đến Beak Kang Hyuk từng khuyên cậu:" Dù là thích ai... cũng nên nói cho họ biết. Đời người không dài để cho cậu nhiều cơ hội đâu."
Bước chân loạng choạng trở về bệnh viện, Jae Won đứng ngoài cửa ký túc xá. Cậu nhìn cánh cửa khép kín, lòng như bị xé ra hai nửa: bước vào để đối diện, hay quay lưng mãi mãi? Một hơi rượu dồn hết can đảm, cậu siết chặt nắm tay và mở cửa.
Mùi rượu nồng tỏa ra ngay tức khắc. Beak Kang Hyuk đang ngồi bên bàn, ngẩng lên, cau mày đưa tay che mũi:
"Cậu uống rượu à? Bác sĩ thì không nên uống rượu, cậu biết mà."
Jae Won không đáp, chỉ lặng nhìn anh bằng đôi mắt ngấn đỏ. Nỗi lòng dồn nén bấy lâu trào dâng thành từng lời run rẩy vu vơ :
" Tôi, trước đây...luôn phải gồng mình gai góc để che đi những sự yếu đuối xấu xí của bản thân, từ hành động, lời nói, những thói quen,sở thích...kể cả tâm trạng của mình, từ khi nào ..tôi lại thể hiện góc khuất đó của mình ra ngoài một cách tự nhiên mà không sợ bị cười nhạo"
Cậu từng bước tiến lại gần, mỗi lời nói như rút hết hơi sức:
" Khi cảm nhận được sự thân thiết đó... không còn giới hạn để phòng bị... thì chính lúc đó, trái tim nhận ra rằng... đối phương đã trở thành một phần trong sâu thẳm. Đến mức không dám nói ra "
Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn dần , Jae Won nhìn thẳng vào mắt của Beak Kang Hyuk như đang vạch hết tất cả nỗi lòng của mình , giọng trầm nghẹn :
" Vì trong lòng đã tràn ngập hình ảnh của họ đến mức hít thở cũng thấy khó khăn .Bắt đầu lo lắng... sợ hãi... mọi điều liên quan đến họ đều khiến tôi bận lòng."
Beak Kang Hyuk lặng người, đôi mắt chau lại, tim khẽ rung lên nhưng vẫn chưa hiểu hết:
"Sao cậu lại nói những lời này với tôi?"
Jae Won nuốt khan, giọng nức nghẹn, kiên định nhìn thẳng vào mắt anh:
"Giáo sư từng nói... "phải nói ra thì mới hiểu." Tôi muốn... giáo sư hiểu lòng tôi."
Khoảnh khắc đó, tim Beak Kang Hyuk như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, loạn nhịp dồn dập. Anh còn chưa kịp định thần thì Jae Won đã đưa tay lên vai anh, áp sát, và... chạm môi mình vào môi anh.
Một nụ hôn run rẩy, tuyệt vọng, vừa như lời thú nhận, vừa như tiếng khóc nghẹn ngào.
Beak Kang Hyuk giật mình, theo phản xạ đẩy mạnh cậu ra. Anh đứng lặng, tim đập thình thịch đến mức như muốn vỡ tung, gương mặt đầy hoảng loạn:
"Cậu... cậu có biết mình đang làm gì không, cậu điên rồi sao?
Jae Won lảo đảo, đôi mắt ướt đẫm, giọng vỡ vụn:
"Phải... tôi biết... Tôi đã thích anh... Giáo sư.."
Không gian như đông cứng. Beak Kang Hyuk đứng bất động, hơi thở nặng nhọc. Trong đôi mắt anh, sự bối rối, ngạc nhiên, sợ hãi... và một điều gì đó khác nữa, thứ cảm xúc mơ hồ mà chính anh cũng chưa dám gọi tên. Tim anh đập vội vã, dồn dập, nhưng đôi môi mím chặt không thốt được lời nào.
Còn Jae Won, sau lời thú nhận, chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, như thể sẵn sàng đánh đổi tất cả... dù kết quả có thể là mất anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro