Chương 65: Nỗi Lòng Cần Được Giải Bày
Nhiều ngày liền, Beak Kang Hyuk cố tình tránh mặt Jae Won. Anh lao vào công việc như kẻ điên, gần như không còn trở về ký túc xá. Trước mặt mọi người, anh lạnh lùng, khắt khe đến mức khó chịu mỗi khi buộc phải chạm trán Jae Won, như thể đang muốn nói thay cho cậu: “Hãy buông bỏ đi, đừng tiếp tục nữa.”
Jae Won hiểu nhầm sự né tránh ấy. Trong lòng cậu, chỉ còn lại một sự thật tàn nhẫn: Giáo sư ghét bỏ mình. Anh sợ hãi mình vì mình thật kinh tởm.
Cậu vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn tuân thủ từng bước, từng thao tác y khoa một cách hoàn hảo. Nhưng mỗi khi bóng dáng Beak Kang Hyuk xuất hiện, ánh mắt Jae Won lại vô thức lặng lẽ dõi theo, như kẻ khát khao chút hơi ấm từ xa.
Cả hai bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc rối ren mà không ai ngoài họ biết. Ngay cả Chang Mi và Sechan cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.
Một đêm khuya, hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh. Jae Won đứng một mình nơi góc quen thuộc, đôi mắt ngước lên bầu trời tối đen qua khung cửa kính, thở dài:
“Càng lúc… càng tối vậy.”
Sechan từ xa bước đến, điềm đạm, giọng anh mang chút lo lắng:
“Cậu và giáo sư cãi nhau hả?”
Jae Won thoáng giật mình, rồi thở dài não nề. Ánh mắt cậu hướng về Sechan, đầy yếu đuối, như một đứa trẻ lạc đường:
“Anh… nhận ra sao?”
Sechan cười gượng:
“Lần này coi bộ nghiêm trọng nhỉ. Không giống trước đây. Cậu… đã làm gì khiến giáo sư Beak không hài lòng à?”
Jae Won lặng im rất lâu, mắt vẫn dõi theo khoảng không u tối. Cuối cùng, cậu khẽ nói, giọng run rẩy:
“Em nói là mình thích giáo sư ”
Sechan bật cười nhẹ, tưởng như nghe điều gì hiển nhiên:
“Thì ai chả thích anh ấy. Anh ấy giỏi mà.”
Nhưng Jae Won quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt không còn sợ hãi bị phát hiện nữa, cậu buông lời như trút cả gánh nặng:
“Là… yêu đấy, anh Sechan.”
Khoảnh khắc ấy, Sechan chết lặng. Anh mở miệng nhưng chẳng thốt được lời nào. Trước mắt anh, Jae Won – cậu em hiền lành, trong sáng – đang tự thú bằng giọng điệu nghẹn ngào, xen lẫn nụ cười gượng gạo đầy chua xót.
“Sao lại thế… đúng không? Em… sao lại có thể có tình cảm với đàn ông được? Không… là với giáo sư Beak mới đúng chứ…”
Giọng cậu lạc đi, mắt bắt đầu ướt. Nỗi đau bị dồn nén bấy lâu giờ vỡ òa thành những giọt lệ nóng hổi. Jae Won đưa tay ôm lấy ngực mình, như thể muốn giữ trái tim khỏi nứt vỡ:
“Em chẳng hiểu nổi mình nữa. Em phải làm sao đây? Có phải vì vậy mà giáo sư mới ghét bỏ em? Em… kinh tởm lắm, phải không anh?”
Sechan nhìn thấy cảnh ấy, lòng anh cũng thắt lại. Anh không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau của cậu em, chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ chứng kiến nước mắt Jae Won rơi.
Đợi đến khi cậu khóc đủ, hơi thở dần bình ổn trở lại, Sechan mới đặt tay lên vai Jae Won, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:
“Sao lại kinh tởm chứ? Yêu người cùng giới thì sao? Chúng ta đều là con người. Mà đã là con người… thì có quyền yêu, có quyền rung động. Chúng ta chỉ đang bị trói trong cái lồng gọi là ‘chuẩn mực xã hội’, nên mới nghĩ mình khác biệt, bị coi là dị dạng. Thật ra… cậu chẳng có gì sai cả. Cậu cũng chỉ là một phần trong số những người bình thường thôi. Nếu ngay cả cậu cũng không chấp nhận mình… thì còn ai có thể chấp nhận cậu đây?”
Jae Won ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Sechan. Trong khoảnh khắc ấy, anh như một tấm khiên bảo vệ, che chắn cho cậu khỏi những rào cản vô hình đang nghiền nát tinh thần.
Sechan kéo cậu lại gần, ôm nhẹ qua vai:
“Cậu vẫn là cậu thôi, Jae Won à. Chỉ là… cậu đang bị cuốn theo một cảm xúc mạnh mẽ đến từ giáo sư. Cứ cho anh ấy thời gian. Đừng mang gánh nặng một mình. Anh tin… giáo sư Beak sẽ hiểu cậu. Anh ấy là người hiểu chuyện nhất mà.”
Jae Won khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhõm thoáng qua trên khuôn mặt đầy nước mắt. Trong lòng cậu, ngọn lửa hi vọng bé nhỏ vừa được thắp sáng lại – nhờ một lời an ủi, nhờ một người bạn đồng hành.
Sáng hôm sau, Sechan bước đến văn phòng giáo sư Beak Kang Hyuk để lấy tài liệu ôn thi mà anh đã chuẩn bị cho nhóm thực tập. Cậu đứng lặng trước bàn làm việc, tay khẽ siết xấp giấy nhưng không mở miệng. Sự do dự kéo dài khiến Beak Kang Hyuk cũng phải ngẩng lên, ánh mắt nghi hoặc:
“Có chuyện gì sao? Trông cậu như muốn nói gì với tôi vậy.”
Sechan hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Chuyện là… giáo sư, gần đây em thấy lúc nào anh cũng phải lạnh lùng và khó khăn với Jae Won như vậy ? Em nhìn thôi còn thấy sợ, huống chi là cậu ấy.”
Beak Kang Hyuk khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như thể chưa hiểu, hoặc không muốn hiểu. Sechan mím môi, lấy hết can đảm tiếp tục:
“Giáo sư không thích cậu ấy ở điểm nào… thì cứ nói thẳng, để cậu ấy sửa đổi cũng được. Sao anh... phải cứng nhắc, khắt khe đến vậy?”
Một tiếng cười khẩy bật ra từ môi Beak Kang Hyuk, vừa châm biếm vừa tự vệ:
“Cậu đang trách tôi sao?”
Sechan thoáng bối rối, nhưng không rút lui. Cậu biết mình đang đứng ở ranh giới mong manh, nhưng không thể chịu đựng khi thấy Jae Won cứ thu mình khổ sở vì sự né tránh của giáo sư. Giọng Sechan rưng rưng, ánh mắt như muốn van nài thay cho cậu em thân thiết:
“Không phải là trách… mà em muốn giáo sư hiểu cho Jae Won. Cậu ấy sẽ buồn, sẽ tổn thương nếu giáo sư cứ tiếp tục như vậy. Thật ra… để đi được đến hôm nay, Jae Won dựa vào giáo sư rất nhiều. Từng bước, từng thành công nhỏ bé, đều nhờ có giáo sư bên cạnh chỉ dẫn. Nếu bây giờ… giáo sư vì một lý do nào đó mà ghét bỏ cậu ấy… thì em sợ Jae Won sẽ không chịu nổi. Cậu ấy đã xem giáo sư như một phần quan trọng trong cuộc sống rồi.”
Nói xong, Sechan cúi chào thật sâu, rồi rời khỏi văn phòng, để lại sau lưng một khoảng im lặng nặng nề.
Beak Kang Hyuk ngồi bất động. Những lời vừa rồi như lưỡi dao bén, cứa vào sâu thẳm nơi anh cố tình giấu kín. Từ khi nào, những gì liên quan đến Jae Won lại đủ khiến anh bận lòng đến vậy?
Anh nhớ lại những ngày trước đây, khi hai người còn hay cãi cọ vụn vặt, nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng nụ cười. So với bây giờ, khoảng cách lạnh lùng anh tự dựng lên khiến chính anh còn cảm thấy ngột ngạt.
Beak Kang Hyuk khẽ thì thầm, như thú nhận với chính mình:
“Tôi… chưa bao giờ ghét bỏ cậu."
Anh tựa lưng vào ghế, hai tay đan chặt, lòng dấy lên một nỗi day dứt khó tả. Càng chối bỏ, anh càng thấy mình đang rơi vào vòng xoáy đau khổ. Anh nghĩ :phải chăng… từ lâu, anh cũng đã mang trong tim một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Jae Won, chỉ là chưa dám thừa nhận?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro