Chương 66: Chỉ Họ Biết Họ Muốn Gì

Buổi chiều tan ca, Beak Kang Hyuk định đến ký túc xá để tìm Jae Won. Anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ nói điều gì đó, ít nhất là để phá đi bức tường lạnh lẽo mà chính anh đã dựng lên. Nhưng khi đi ngang qua sảnh bệnh viện, đôi mắt anh chợt khựng lại.

Jae Won đang đứng đó, khoác lên người bộ vest lịch lãm, cà vạt thắt gọn gàng, cộng thêm vẻ ngoài điển trai trời phú, khiến cả sảnh như sáng bừng. Trong khoảnh khắc ấy, tim Beak Kang Hyuk siết chặt lại, ánh mắt không tự chủ được mà dừng thật lâu nơi cậu. Anh thoáng thấy một Jae Won rất khác – trưởng thành, chững chạc, và... xa cách.


Tiếng gọi lớn vang khắp sảnh phá vỡ bầu không khí:

 “Giáo sư Beak!”

Chang Mi chạy đến, ánh mắt sáng rực, vừa kêu vừa vẫy tay. Jae Won giật mình, quay sang. Bắt gặp ánh mắt Beak Kang Hyuk, cậu lúng túng, vội cúi chào như một thực tập sinh phải làm.

Chang Mi cũng nhận ra Jae Won, cô tròn mắt kinh ngạc, không kìm được lời cảm thán:

“Trời ơi… cậu đi hẹn hò à? Ăn mặc bảnh thế này?”

Jae Won thoáng đỏ mặt, mắt liếc nhanh về phía Beak Kang Hyuk, như sợ anh sẽ hiểu lầm. Cậu vội vã giải thích, giọng run run:

“Không phải đâu… em đi dùng cơm cùng bố thôi, bố dặn phải ăn mặc lịch sự.”

Mỗi lời cậu nói, ánh mắt lại hướng về Beak Kang Hyuk, như thể tất cả là để anh nghe.

Beak Kang Hyuk nghe thế, tim chợt nhói dù vẻ mặt cố tỏ ra bình thản. Anh lập tức nhớ đến cuộc trò chuyện với viện trưởng Yang về buổi gặp gỡ giữa Jae Won và gia đình Im Mira. Một hình ảnh thoáng vụt qua trong đầu: Jae Won, trong bộ dạng sáng sủa này, ngồi cạnh Im Mira, được ghép đôi như một cặp xứng lứa vừa đôi.

Ngực anh nghẹn lại. Anh bước đến gần Jae Won, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cậu, giọng nói gượng gạo, cố ép thành một lời khen:

“Trông hợp với cậu lắm đó.”

Lời nói nghe tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng mang một hàm ý xa xôi .

 Jae Won ngẩn người, mắt thoáng ửng đỏ. Trong một thoáng, cậu vừa vui vì được anh khen, lại vừa đau vì sự lạnh lùng chứa đựng trong câu nói ấy.

Beak Kang Hyuk không dừng lại thêm giây nào. Anh quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn dần khuất xa nơi hành lang sáng đèn.

Jae Won đứng lại, nhìn theo bóng lưng ấy, lòng quặn thắt. Một tiếng thở dài bật ra, nặng nề như thể nuốt trọn cả sự bất lực. Khuôn mặt cậu tối sầm, tất cả vẻ sáng bừng khi nãy giờ chỉ còn lại một mảng u ám.

Jae Won đến điểm hẹn, trước cửa nhà hàng cậu thoáng khựng lại khi bắt gặp Im Mira cũng đang bước đến. Ánh mắt cả hai chạm nhau, không cần lời nói, chỉ một thoáng nhìn thôi cũng đủ để thấy rõ sự đối đầu. Không ai chào ai, chỉ lặng lẽ bước vào trong, như hai kẻ cạnh tranh tình cờ đi cùng một lối.

Khi bước vào phòng riêng, cả hai đồng loạt ngơ ngác. Trên bàn tiệc đã bày sẵn, viện trưởng Yang ngồi cạnh Chủ tịch Im, vẻ mặt đầy hài lòng. Chỉ trong giây lát, Jae Won và Im Mira đã hiểu ra — buổi cơm này là một sự sắp đặt.

“Đây là Jae Won, con trai tôi hay nhắc với ngài,” viện trưởng nhanh chóng giới thiệu, giọng tràn đầy tự hào.

“Và đây là con gái tôi, Mira. Mọi người cũng biết, không cần giớ thiệu nhỉ” Chủ tịch Im tiếp lời, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười đầy ẩn ý.

Cả hai ông trò chuyện vui vẻ, tiếng cười vang lên tự nhiên. Thế nhưng ở phía đối diện, Im Mira và Jae Won chỉ nhìn nhau, ánh mắt như lưỡi dao va chạm. Trong lòng Jae Won vẫn còn in rõ những lời mỉa mai tàn nhẫn mà Mira từng buông, còn Mira thì chẳng bao giờ giấu được sự ganh ghét. Với cô, Jae Won luôn là cái gai khiến Beak Kang Hyuk bận lòng.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Chủ tịch Im bất ngờ lên tiếng dò hỏi:

"Cháu thấy Mira nhà bác được chứ?”

Jae Won chưa kịp đáp, Mira đã cướp lời, giọng sắc bén như muốn khơi gợi bí mật nào đó:

“Gu của Jae Won không phải kiểu người như con đâu bố… gu của cậu ấy rất đặc biệt.”

Câu nói như mũi tên bắn thẳng về phía Jae Won. Hai ánh mắt lại chạm nhau, như một cuộc đối thoại ngầm:

Jae Won (bằng ánh mắt): Đừng có ăn nói linh tinh nữa.

Mira (nhếch môi): Anh sợ sao? 

Tim Jae Won thoáng bối rối, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ vẻ lễ độ:

“Cháu còn nhiều thiếu sót, e rằng không hợp với cô ấy đâu ạ.”

Im Mira bật cười khẩy, như thể đã chờ đợi câu trả lời đó. Jae Won cắn nhẹ môi, gượng gạo nói thêm:

“Mira là đồng nghiệp… cô ấy hiểu rõ cháu nhất. Cháu không muốn cô ấy phải khó xử.”

Cả căn phòng như đặc quánh lại. Viện trưởng Yang vội vàng phá vỡ sự nặng nề:

“Không hợp thì từ từ rồi cũng hợp thôi.”

Chủ tịch Im cũng gật gù, giọng nghiêm túc:

“Phải đó. Cứ làm quen trước đi. Cái gì cũng phải bắt đầu từ con số không.”

Hai người phận làm con, chỉ biết gật đầu cho có lệ. Bên ngoài, cuộc trò chuyện rôm rả. Nhưng trong lòng, cả Jae Won lẫn Mira đều thấy đây chẳng khác nào một trò cười cay nghiệt mà họ buộc phải tham gia.

Gần mười giờ đêm ,trong căn phòng vắng, Beak Kang Hyuk ngồi lặng trước bàn làm việc, nhưng tâm trí lại không yên. Hình ảnh Jae Won và Mira ngồi đối diện nhau trong buổi cơm tối như một thước phim vô hình cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Mỗi lần nghĩ đến, lòng ngực lại như có lửa âm ỉ đốt cháy.

Anh khẽ bật cười, nụ cười gượng gạo và tự giễu:

“Cũng đúng thôi… Cậu ta nên như vậy. Lấy vợ, sinh con, rồi trở thành viện trưởng. Một tương lai sáng láng quá còn gì”

Anh đứng dậy, đi tới đi lui, dáng vẻ như một con thú bị nhốt trong lồng. Mỗi bước chân nặng trĩu, càng bước càng thấy bức bối. Đưa tay áp lên trán, anh cố gạt đi những ý nghĩ hỗn loạn:

“Nhưng tại sao mình lại phải bận lòng chứ? Cậu ta thế nào thì mặc kệ. Biết ngay mà… Cậu ta có bao giờ dám theo đuổi đến cùng bất cứ điều gì đâu.”

Một hồi chuông điện thoại chói gắt vang lên, xé toang những vòng xoáy trong tâm trí. Anh bắt máy, giọng run khẽ khi nghe tin: “Có tai nạn cháy nổ tại trại trẻ mồ côi… Nhiều trẻ em bị thương nặng, cần bác sĩ khẩn cấp.”Anh nhận ra nơi xảy ra tai nạn là nơi mà anh đang góp sức hỗ trợ cho các bé có hoàn cảnh khó khăn. 

Tim Beak Kang Hyuk như thắt lại. Không kịp nghĩ thêm điều gì, anh lao vội ra ngoài, chiếc áo blouse trắng phấp phới trong gió chiều.

Khi đến hiện trường, một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt. Khói đen mù mịt, ngọn lửa vẫn leo lét ở vài góc, tiếng trẻ con khóc xen lẫn tiếng còi xe cứu thương, tiếng người gọi nhau trong cơn hỗn loạn. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, thậm chí trực thăng cấp cứu đều đã vào vị trí, sẵn sàng vận chuyển những ca nguy kịch.

Beak Kang Hyuk không để bản thân run rẩy thêm một giây nào. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt sáng rực sự tập trung. Anh lao nhanh vào hàng ngũ bác sĩ, cất giọng dứt khoát:

“Phân loại bệnh nhân ngay! Ai khó thở, chấn thương nặng đưa ra phía trước. Những em có thể cầm cự, tạm thời băng bó, chuẩn bị vận chuyển sau!”

Bằng kinh nghiệm dày dặn, anh dẫn dắt cả đội y bác sĩ trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Mỗi quyết định, mỗi chỉ đạo đều có thể cứu sống một sinh mạng nhỏ bé.

Ở một góc khác, Jae Won và Mira vừa nhận tin, không kịp nói thêm lời nào với người lớn. Cả hai rời khỏi nhà hàng trong vội vã, lòng ngổn ngang. Trên đường trở về bệnh viện, Mira thầm cắn môi, còn Jae Won thì siết chặt nắm tay. Trong giây phút ấy, cả hai đều hiểu: có những thứ nhỏ nhoi và ích kỷ vừa rồi bỗng trở nên vô nghĩa khi đứng trước sự sống còn của những đứa trẻ vô tội.

Còn ở hiện trường, giữa khói bụi và máu, Beak Kang Hyuk  lặng lẽ gồng mình, cố gắng  giữ lấy sự sống cho những bệnh nhân bé nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro