Chương 69: Lời Công Nhận

Ca phẫu thuật kết thúc thành công. Đêm đã khuya, nhưng Jae Won vẫn không rời ICU. Cậu đi dọc các phòng, thăm khám những nạn nhân trong vụ cháy, dặn dò bác sĩ từng khoa tiếp nhận theo đúng lời Beak Kang Hyuk từng dặn dò cậu, rồi lại quay về đứng trước cửa phòng anh, chỉ để chờ anh tỉnh lại.

Cứ tiếp tục quanh quẩn như vậy,dù biết ca mổ đã ổn thỏa, lòng Jae Won vẫn nặng trĩu lo âu. Cậu cứ nhìn qua khung kính ICU, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Beak Kang Hyuk. Đến mức Chang Mi cũng phải lo lắng cho cậu.

Chang Mi: "Thuốc mê vẫn còn tác dụng , giáo sư sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cậu nên về nghỉ đi, hôm nay cậu vất vả rồi."

Jae Won (mệt mỏi nhưng khiêm tốn): "Ai cũng vất vả mà... em chỉ muốn đợi giáo sư tỉnh dậy thôi."

Chang Mi (thuyết phục): "Nhưng khoa còn cần cậu. Lỡ có thêm nạn nhân chuyển đến thì sao? Giáo sư cũng không muốn mọi người kiệt sức vì mình. Nghe tôi, về nghỉ một chút đi ha.Giáo sư tỉnh, tôi sẽ gọi cậu đầu tiên."

Jae Won nhìn Chang Mi, gật đầu miễn cưỡng rồi quay về ký túc xá.

Trong phòng , tâm trí cậu vẫn ở chỗ Beak Kang Hyuk, cứ nhìn vào điện thoại để chờ cuộc gọi của Chang Mi, cậu đến chỗ khu vực cá nhân của Beak Kang Hyuk nhìn xung quanh, những bộ quần áo cũ nhàu treo lơ lửng, những tấm ảnh chụp cùng bệnh nhân của anh, nhìn mọi thứ của Beak Kang Hyuk như đang nhìn anh, trái tim quặn thắt, sờ lên chiếc áo cũ rách vai lần trước được vá lại cẩn trọng, mắt cậu cay xè, cố nén cảm xúc trong suy nghĩ :

" anh ấy...có bao giờ sống cho chính bản thân mình chưa?"-cậu tự hỏi.

Sáng hôm sau, không khí bệnh viện lại náo nhiệt. Beak Kang Hyuk khẽ mở mắt, nhìn trần nhà, thì thầm:

"Mình... chết rồi sao?"

Điện thoại Jae Won chợt reo. Cậu giật mình, chụp ngay lấy máy. Giọng gấp gáp của Chang Mi vang lên:

"Giáo sư tỉnh rồi, mau đến đi!"

Jae Won vội chạy đến. Trước cửa ICU, Sechan, Mira và Chang Mi đều đứng chờ. Thấy Jae Won, cậu thở hổn hển:

"Sao mọi người không vào?"

Sechan (vỗ vai, cười tự hào): "Bác sĩ mổ chính thì phải vào đầu tiên chứ?"

Câu nói khiến tim Jae Won đập nhanh làm cậu thêm áp lực và bối rối vì cậu phải đối mặt với Beak Kang Hyuk ngay khi bước vào.

Chang Mi thấy cậu còn chần chừ, liền nhẹ nhàng đẩy cậu vào trong.

Bên trong, Beak Kang Hyuk ngồi trên giường, xem lại hồ sơ ca mổ.

Gương mặt gượng gạo, dáng đi thập thò,ngượng ngùng của Jae Won từ từ bước vào, cậu tiến lại chỗ Beak Kang Hyuk nhưng ánh mắt vẫn không tự tin đối diện.

Nghe tiếng bước chân Beak Kang Hyuk ngẩn lên, giọng bình thản:

"Này thực tập, cậu đã mổ cho tôi à?"

Jae Won gật đầu, bối rối:

"Vâng, ...vì không có bác sĩ chính nào lúc đó... nên tôi buộc phải làm."

Beak Kang Hyuk khẽ thở dài, mắt dõi theo cậu:

"Cắt cả phổi của tôi, không sợ tôi chết sao?"

Jae Won luống cuống, đáp ngây ngô:

"Nhưng... giáo sư vẫn sống mà."

Beak Kang Hyuk bật cười khẽ, còn Jae Won đỏ bừng mặt:

"Xin lỗi... giáo sư."

Anh biết Jae Won chỉ cắt một phần nhỏ hình chiêm bị tổn thương không gây nguy hiểm. Nên muốn trêu cậu.

Im lặng một lúc, Beak Kang Hyuk thở ra, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:

"Cậu làm tốt lắm... bác sĩ Yang Jae Won."

Khoảnh khắc ấy khiến Jae Won chết lặng. Trái tim cậu đập loạn, khó tin vào tai mình. Đôi mắt mở to rưng rưng, giọng run run:

"Vừa rồi... giáo sư gọi tôi là... bác sĩ Yang Jae Won sao?"

Beak Kang Hyuk nhướng mày, trêu chọc:

"Vụ nổ làm thủng màng nhĩ cậu luôn rồi hả?"

Jae Won không nói nên lời, nước mắt lưng tròng. Lấy tay che miệng cố nén cảm xúc. Cậu nhớ đến lời hứa lúc trước của Beak Kang Hyuk : "Nếu cậu làm tốt, tôi sẽ gọi cậu bằng tên."

Jae Won nghĩ là cậu đã làm tốt và cách Beak Kang Hyuk công nhận cậu chính là gọi tên của cậu.

Bên ngoài, Sechan nhìn qua ô kính thấy Jae Won dụi mắt, tưởng cậu bị mắng. Anh liền lao vào, chất vấn:

"Giáo sư Beak, người vừa cứu anh mà anh lại_"

Chưa kịp dứt lời, Jae Won túm tay Sechan, giọng phấn khích:

"Sechan à ! Giáo sư vừa công nhận em là bác sĩ! Anh ấy gọi em là bác sĩ Yang Jae Won đó!"

Cả nhóm sững người. Sechan trợn mắt, rồi cũng reo lên như trẻ nhỏ:

"Thật sao? Vậy giáo sư, còn em thì sao? Em là Oh Sechan, Oh Sechan đây này!"

Chang Mi và Mira nhìn cảnh tượng ấy, vừa buồn cười vừa bất lực.

Beak Kang Hyuk chịu không nổi cũng ngượng ngùng , vội kéo chăn trùm đầu, hét lớn:

"ICU mà ồn ào quá? Ra ngoài hết cho tôi!"

Vết thương chưa lành khiến anh càng gắt

Chang Mi thấy vậy lôi cả đám ra ngoài để cho Beak Kang Hyuk nghỉ ngơi, dù cô cũng cảm thấy buồn cười. Mira trong lòng có chút không vui ..dù cô cũng cố gắng rất nhiều, điều này khiến cô cũng cảm thấy chạnh lòng.

Còn Jae Won cậu như còn đang ở trên tầng mây chưa muốn xuống mặt đất vì vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro