Chương 70: Nội Tâm Khó Nói
Beak Kang Hyuk một mình ngồi trên giường bệnh, đôi mắt dán vào tài liệu ghi lại toàn bộ quá trình phẫu thuật do Jae Won thực hiện cho anh, trong lòng không khỏi thầm thừa nhận: "Đúng là làm tốt thật..."
Cửa phòng mở ra, Jae Won bước vào với vẻ mặt lo lắng nhưng cũng đầy nhẹ nhõm, Beak Kang Hyuk thấy cậu liền cau mày :" Cậu lại đến nữa à?"
Jae Won có chút lúng túng ngại ngùng, dù đã vào trong phòng nhưng cậu không dám đứng gần Beak Kang Hyuk, giọng run run đầy bối rối :" Tôi sợ giáo sư gặp bất tiện hoặc không khỏe ở đâu, nên tôi muốn vào xem giáo sư có cần giúp gì không? "
Beak Kang Hyuk nhìn Jae Won thở dài, vì Jae Won cứ lo lắng cho anh làm anh luôn áy náy. Beak Kang Hyuk nhìn Jae Won im lặng một lúc, mặt không cảm xúc nhưng nghiêm nghị :" Lí do gì, cậu lại quyết định phẫu thuật cho tôi, cậu tự tin đến vậy sao?
Jae Won nhìn Beak Kang Hyuk vẻ mặt nghiêm túc dù vẫn bối rối :" Không phải tôi tự tin, mà vì...tôi sợ" .
Beak Kang Hyuk nghiên đầu khó hiểu :" sợ à"
Jae Won như lấy hết mọi can đảm để nói cho Beak Kang Hyuk hiểu những gì cậu đã làm , cậu nuốc khan nén sự lúng túng nhìn thẳng vào mắt Beak Kang Hyuk :" Phải..tôi sợ mất giáo sư, tôi sợ nếu như... mình cứ do dự thì anh sẽ gặp chuyện , tôi...thật sự rất sợ"
Khoảnh khắc này , Beak Kang Hyuk nhìn ra rằng anh đã là một phần gì đó trong Jae Won, khiến cậu khó mà từ bỏ. Tim anh một chút quặn thắt, một chút day dứt. Anh muốn đứng dậy mà ôm lấy cậu , nhưng điều gì đã khiến anh trùng bước , ánh mắt bất lực trước người mình thương.
Lúc này cửa phòng mở , viện trưởng Yang cũng từ từ bước vào vẻ mặt lo lắng :
"Giáo sư Beak, cậu đã đỡ hơn chưa? Hôm qua nghe tin cậu gặp chuyện, tôi thật sự rất lo lắng."
Beak Kang Hyuk úp nhẹ máy tính bảng anh đang cầm xuống , khẽ gật đầu:
"Tôi ổn, thưa viện trưởng."
Jae Won cũng ngượng ngùng cúi chào để hai người thoải mái trò chuyện, cậu cúi đầu rồi bước ra ngoài, viện trưởng nhìn theo bóng dáng con trai rồi quay sang Beak Kang Hyuk dò hỏi thêm:
"Nghe bảo là Jae Won đã trực tiếp phẫu thuật cho cậu ư?"
Beak Kang Hyuk khẽ mỉm cười, gật gù:
"Ừm... cậu ấy đã làm rất tốt."
Ánh mắt viện trưởng thoáng bất ngờ, rồi dần dãn ra đầy tự hào điềm đạm :
"Ôi trời, là thật sao...?"
Beak Kang Hyuk thở nhẹ, giọng ôn tồn:
"Vâng. Cậu ấy tiến bộ thật sự... có lẽ chỉ còn thiếu tự tin thôi. Thật may, bệnh nhân đầu tiên của cậu ấy lại chính là tôi."
Viện trưởng Yang nghe vậy thì vừa xúc động vừa áy náy:
"Giáo sư Beak, đừng nói thế. Nhờ có cậu, Jae Won nhà tôi mới phát huy được tiềm năng. Nếu cậu mà có mệnh hệ gì, tôi thật sự không biết phải làm sao."
Beak Kang Hyuk lặng người khi nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng vô bờ bến mà viện trưởng luôn dành cho Jae Won. Trong khoảnh khắc đó, anh chợt hiểu rằng: đối với viện trưởng, Jae Won chẳng khác nào niềm hy vọng lớn nhất.
Anh liền tranh thủ nhắc đến chuyện viện phí hỗ trợ cho trại trẻ, giọng nghiêm túc:
"Không phải lúc nào cũng may mắn như lần này. Tôi mong viện trưởng nhanh chóng đề xuất lên trên, để tôi còn yên tâm mà tiếp tục làm việc."
Viện trưởng gật gù đồng ý:
" À chuyên tài trợ sao viện phí sao ?. Cậu yên tâm, vấn đề đó đang trong quá trình xét duyệt, sẽ có kết quả sớm thôi".
Nhưng ngay cả khi nghe vậy, trong lòng Beak Kang Hyuk vẫn thấp thỏm không yên. Trông anh chẳng khác nào một người cha luôn day dứt, lúc nào cũng lo lắng cho tương lai của những đứa trẻ mà anh xem như con ruột.
Ở một góc khác, trong căn tin bệnh viện, Jae Won ngồi lặng lẽ bên khay thức ăn đã nguội ngắt. Đôi mắt cậu dán vào khoảng không, tâm trí chỉ quanh quẩn về khoảnh khắc Beak Kang Hyuk gọi tên mình. Chỉ một từ "Yang Jae Won" thôi, nhưng lại khiến trái tim cậu như được tiếp thêm ngọn lửa mới.
Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng vơi đi khi nghĩ đến việc Beak Kang Hyuk vẫn cứ giữ khoảng cách, vẫn lạnh lùng như chưa từng xảy ra điều gì. Sự công nhận ngắn ngủi kia, phải chăng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua?
Jae Won siết chặt đôi đũa trong tay, đôi mắt thoáng ngấn nước. "Giáo sư... rốt cuộc, trong lòng anh, tôi chỉ là một thực tập sinh, hay có chút gì khác hơn thế?"
Mira từ xa bước đến, trên tay còn cầm ly cà phê nóng. Cô khựng lại khi nhìn thấy Jae Won ngồi trầm ngâm, ánh mắt chất chứa một niềm vui khó tả xen lẫn hụt hẫng. Trong lòng Mira dâng lên một cảm giác lạ lẫm - vừa xót xa, vừa khó chịu.
Cô khẽ tiến đến bàn, đặt ly cà phê xuống trước mặt Jae Won, mỉm cười như che giấu sự ghen tuông đang nhen nhóm:
"Sao vậy? Anh ngồi thẫn thờ từ nãy đến giờ. Không phải anh nên vui vì đã cứu được giáo sư sao?"
Jae Won giật mình, cậu liền cảm thấy không thoải mái khi Mira cứ liên tục nhòm ngó hành động của cậu, cậu thở khì như chẳng muốn đáp lời, nhưng cậu không phải kiểu người hay bộc lộ bản chất thật trước người khác, cậu đứng dậy đáp lại cho qua chuyện, mặt không cảm xúc :
"Dĩ nhiên là vui rồi, cô thì làm sao mà hiểu được! "
Cậu định nói tiếp nhưng lại thôi, vì cậu quá mệt mỏi với thái độ lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiết nhưng lại luôn khó chịu sau lưng cậu của Mira . Mira nhìn Jae Won, ánh mắt thoáng buồn. Dù cô cũng đã cố gắng hết sức trong các ca phụ mổ khác , nhưng chỉ một câu gọi tên đơn giản từ Beak Kang Hyuk, dường như đã khiến Jae Won hạnh phúc hơn bất cứ lời khen nào.
Trong lòng Mira thoáng chạnh lại, một suy nghĩ mơ hồ hiện lên: "Có lẽ, giữa hai người họ... đã tồn tại một sợi dây mà mình không thể chen vào."
Beak Kang Hyuk nằm trên giường bệnh, ánh mắt dán vào trần nhà trắng lạnh. Cơ thể tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe vẫn chưa thể hồi phục. Tâm trí anh rối bời, hết nghĩ đến vụ cháy rồi lại nhớ đến những gương mặt lem luốc của đám trẻ ở trại. Bình thường, chỉ cần vài bước chân là anh đã có thể đi thăm chúng, nhưng lúc này, tất cả chỉ còn lại là sự bất lực và sốt ruột.
Giờ nghỉ trưa, Mira khẽ mở cửa bước vào. Trên tay cô là chiếc hộp cháo còn tỏa khói ấm. Trước mặt Beak Kang Hyuk, cô luôn giữ sự dịu dàng, từ tốn, đầy kính trọng.
"Giáo sư... anh thấy đỡ hơn nhiều chưa? Em có chuẩn bị ít thức ăn để giáo sư bồi bổ thêm."
Beak Kang Hyuk ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh khi thấy học trò mình quan tâm. Với anh, Mira chỉ là một đồng nghiệp đáng tin cậy, một học trò chăm chỉ, chứ chưa bao giờ vượt quá ranh giới ấy. Anh cười nhẹ, xua tay:
"Ôi trời, không cần phải phiền thế đâu. Tôi ổn nhiều rồi."
Mira nhẹ nhàng đặt phần thức ăn lên bàn, sắp xếp gọn gàng như thể đó là một nghi thức chăm sóc đầy tỉ mỉ. Giọng cô run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình thản:
"Lúc nghe tin giáo sư gặp chuyện, em thật sự rất lo lắng. May mắn là... giáo sư không sao."
Anh múc một thìa cháo nóng, vừa ăn vừa cười khẽ:
"Nhờ vậy mới thấy mọi người giỏi đến mức nào. Sau này, cho dù tôi có không còn ở đây nữa, bệnh viện vẫn an tâm vì có các em."
Mira vội ngẩng đầu, giọng đầy lo sợ như muốn gạt bỏ đi ý nghĩ đó:
"Giáo sư đừng nói vậy chứ... Bệnh viện này cũng cần có anh mà"
Anh bật cười, vừa ăn vừa cảm nhận niềm hạnh phúc ấm áp từ sự quan tâm chân thành.
Sau một thoáng im lặng, Beak Kang Hyuk đặt thìa xuống, ánh mắt trở nên nghiêm nghị:
"Trong lúc tôi nghỉ dưỡng, nếu có ca bệnh , hãy dặn mọi người để Jae Won tiếp nhận. Hạn chế để cậu ấy vào ICU."
Bên ngoài, lời ấy nghe như một sự tin tưởng mà Beak Kang Hyuk dành cho Jae Won, một sự trao cơ hội quý giá để thực hành nhưng thực tế sâu trong đó, Beak Kang Hyuk chỉ muốn tránh mặt Jae Won-muốn giữ một khoảng cách, để không phải đối diện với ánh mắt luôn tìm về phía anh.
Mira sững người, tò mò hỏi Beak Kang Hyuk :" Sao vậy...có phải vì Jae Won đã phẫu thuật tốt cho giáo sư nên giáo sư tin tưởng anh ấy hơn"
Beak Kang Hyuk cười nhẹ nhìn về phía ngoài cửa kính ánh mắt xa xăm đầy ẩn ý :
" Chỉ là... cậu ta cần làm những gì nên làm , tôi muốn Jae Won thật bận rộn ", rồi anh nhìn sang Mira mĩm cười như thể đó chỉ là những lời nói vu vơ.
Một cơn chạnh lòng len lỏi trong Mira. Song, cô không phản đối. Ngược lại, ý nghĩ ấy còn khiến lòng cô thấy dễ chịu, như một phần nào đó, Jae Won sẽ ít có cơ hội được gần gũi giáo sư hơn. Cô khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:
"Vâng, em sẽ nhắc lại với mọi người."
Trong căn phòng trắng lặng, không ai biết mỗi người đang giữ cho riêng mình một bí mật trong tim.
Khi Mira rời khỏi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Trên bàn vẫn còn hơi ấm từ hộp cháo cô để lại, nhưng Beak Kang Hyuk chẳng buồn động vào nữa.
Anh khẽ ngả người ra sau, ánh mắt nhìn lên trần nhà, một tiếng thở dài bật ra như thể muốn trút đi nỗi nặng nề trong lòng.
Anh biết mình đang cố tình tránh mặt Jae Won. Đó không phải vì cậu sai, mà vì chính bản thân anh không dám đối diện. Mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc nằm trong vòng tay Jae Won giữa hiện trường hỗn loạn, tim anh lại bất giác run rẩy. Cái run rẩy mà cả đời anh chưa từng trải qua, ngay cả khi đối mặt với tử thần.
"Tránh đi... có lẽ sẽ tốt cho cả hai." - Anh tự nhủ, nhưng càng tự nhủ, lòng anh càng khó chịu.
Beak Kang Hyuk nhắm mắt lại, bàn tay vô thức đặt lên ngực mình. Anh mệt mỏi, vừa sợ hãi, vừa bực bội với chính cảm xúc của bản thân.
"Cậu ta phải có một tương lai tốt đẹp. Cậu ta không thể... vì tôi mà dừng lại."
Nhưng chính lúc nghĩ như thế, anh lại thấy mình ích kỷ đến đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro