Chương 74 : Khi Tình Cảm Vượt Khỏi Ngôn Từ
Họ ôm hôn nhau mãnh liệt, bao nhiêu nặng nề, giằng xé bấy lâu như tan biến. Trong nụ hôn đó, hơi thở hòa quyện, như thể chỉ còn hai người đang lắng nghe nhịp tim của nhau.
Jae Won siết chặt Beak Kang Hyuk trong vòng tay trẻ trung đầy sức sống, dường như không còn lý trí, chỉ biết đắm chìm trong cơn cuồng si tình yêu. Sự khao khát dâng trào khiến đôi tay cậu lạc hướng, muốn tiến xa hơn. Cậu vô thức định kéo phăn chiếc quần của Beak Kang Hyuk xuống để được chạm vào phần cơ thể da thịt của anh.
Nhưng ngay khi hơi thở Jae Won dồn dập, Beak Kang Hyuk vẫn còn một chút tỉnh táo. Anh khẽ giữ lấy tay cậu, dừng lại, đôi mắt thoáng ánh nhìn vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị. Hơi thở anh vẫn gấp gáp, nhưng giọng nói lại pha chút cợt nhả:
" Vết khâu của tôi còn chưa lành hẳn đâu."
Jae Won sững người, khuôn mặt đỏ bừng trong khoái cảm xen lẫn xấu hổ. Beak Kang Hyuk thì nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cố ý nói như một lời nhắc nhở nghiêm túc mà lại pha trò để giảm bớt bầu không khí căng thẳng:
"Khuya rồi, ngủ thôi. Về giường của cậu đi... mai còn làm việc nữa."
Nói rồi, anh đứng dậy, bước đi không quay đầu lại. Để mặc Jae Won còn nằm ngẩn người trên giường hụt hẫng , tim vẫn đập thình thịch, dúi mặt vào gối vừa xấu hổ vừa tủi hờn, chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng len qua ô cửa sổ ký túc xá, hắt xuống căn phòng tĩnh lặng. Jae Won thức dậy sớm, tim vẫn đập rộn ràng khi nhớ lại khoảnh khắc tối qua. Nụ hôn ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến cậu vừa bối rối vừa hạnh phúc đến mức khó tả.
Bước xuống căn tin, Jae Won vẫn chưa kịp ăn thì bất ngờ bắt gặp Beak Kang Hyuk. Anh đã ngồi đó từ bao giờ, dáng vẻ chỉnh tề trong bộ blouse trắng, thần thái điềm tĩnh quen thuộc, chỉ khác là... ánh mắt dường như dịu dàng hơn.
Jae Won thoáng khựng lại, không biết nên chào thế nào. Không khí giữa hai người bỗng trở nên lạ lẫm, vừa thân thuộc, vừa ngượng ngùng.
Beak Kang Hyuk nhìn thấy cậu, khóe môi cong lên, giọng nửa đùa nửa thật:
"Sao đứng ngẩn ra vậy? Định để tôi ăn sáng một mình sao?"
Jae Won đỏ mặt, vội ngồi xuống đối diện, tim đập thình thịch. Cậu cúi gằm, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe:
"Tôi... không nghĩ là giáo sư lại chờ tôi."
Beak Kang Hyuk nhướng mày, chậm rãi đáp, mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của cậu:
" Từ giờ, hãy ăn cùng nhau đi."
Câu nói đơn giản thôi, nhưng khiến Jae Won gần như muốn nghẹn lại. Cậu mím môi, cố che nụ cười đang nở rộ. Bầu không khí giữa hai người trở nên lạ thường - vừa ngượng nghịu, vừa ngọt ngào, giống như một bí mật mà cả thế giới chưa ai biết, chỉ họ cùng nhau giữ.
Trong khoảnh khắc ấy, Beak Kang Hyuk đưa cho cậu hộp sữa, giọng điệu pha chút nghiêm khắc quen thuộc:
"Uống đi, để còn có sức mà làm việc cùng tôi."
Jae Won nhận lấy, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh, khẽ gật đầu. Tim cậu dường như hét lên: "Giáo sư đã thật sự ở bên mình rồi..."
Căn tin bệnh viện vẫn đông đúc người ra kẻ vào. Ở một góc yên tĩnh, Jae Won ngồi đối diện Beak Kang Hyuk, thỉnh thoảng liếc nhìn rồi lại cúi gằm xuống khay cơm, đôi má hơi ửng đỏ. Cậu thì thầm, giọng ngượng ngùng như chỉ muốn để mình Beak Kang Hyuk nghe thấy:
" Sao giáo sư cứ phải trốn tránh cảm xúc của mình với tôi chứ... Anh cứ thoải mái biểu hiện đi. Tôi... thật sự rất thích được giáo sư quan tâm."
Beak Kang Hyuk dừng tay cầm đũa, ánh mắt khẽ dao động. Anh vẫn chưa thoát khỏi những xao động của đêm qua. Một thoáng ngập ngừng, anh cúi xuống nhìn vào khay thức ăn, giọng trầm lắng:
"Tôi đã qua cái tuổi để làm những điều đó rồi. Quá ngại ngùng để tán tỉnh... quá ngại ngùng để nói thẳng ra."
Jae Won khẽ cắn môi, tim đập loạn lên. Ngay lúc cậu còn chưa biết đáp lại thế nào, Beak Kang Hyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy dịu dàng tình cảm hướng thẳng về phía cậu:
" Chỉ cần tôi nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương ... cậu sẽ hiểu thôi, phải không?"
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh như mờ đi, chỉ còn hai ánh mắt giao nhau, chứa chan tình cảm mà chẳng cần lời nói nào nữa. Jae Won bất giác mím chặt môi, đôi mắt long lanh, cố kiềm chế niềm hạnh phúc đang dâng tràn. Cậu biết, chỉ cần ánh nhìn ấy thôi, trái tim cậu đã có câu trả lời.
Đúng lúc bầu không khí trở nên ngọt ngào nhất, Sechan từ xa hớt hải chạy lại, khay thức ăn trên tay, giọng ồn ào:
Ủa, hai người ngồi chung à? Đúng lúc quá. Có chỗ không, cho tôi ngồi với!"
Cả Jae Won lẫn Beak Kang Hyuk đồng loạt giật mình, vội quay đi như thể chẳng có gì xảy ra. Jae Won đỏ mặt cúi gằm xuống, Beak Kang Hyuk khẽ hắng giọng lấy lại bình tĩnh.
"Ăn nhanh đi, cậu cứ la toáng cả căn tin nghe thấy hết rồi."
Sechan gãi đầu, chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng kéo ghế ngồi xuống, vừa ăn vừa huyên thuyên đủ thứ.
Ở phía xa, Mira tình cờ bước vào căn tin. Đang định đi lấy đồ ăn, ánh mắt cô chợt dừng lại ở bàn của Beak Kang Hyuk. Cảnh tượng giáo sư và Jae Won ngồi đối diện nhau, vừa lặng im vừa đỏ mặt ngượng ngùng, khiến Mira thoáng sững người.
Cô siết chặt khay thức ăn trong tay, khóe môi nở một nụ cười nhạt nhẽo. Không nói gì, Mira lặng lẽ quay đi, chọn một góc khác để ngồi, nhưng trong lòng thì gợn lên những cảm xúc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro