Chương 76: Ánh Nhìn Rạo Rực
Đêm muộn, căn phòng ký túc xá yên ắng chỉ còn tiếng lật giấy khe khẽ. Jae Won ngồi dựa lưng vào thành giường, tập tài liệu ôn thi trải trên tay. Đây vốn là giường của Beak Kang Hyuk, nhưng đã lâu cậu coi nó như chốn quen thuộc, thoải mái và an toàn. Ánh mắt cậu tập trung vào từng dòng chữ, như thể mọi nỗ lực đều dồn cho kỳ thi quan trọng phía trước. Nhưng trong sâu thẳm, Jae Won hiểu lý do lớn nhất khiến mình có thể kiên trì đến vậy, chính là nhờ sự chỉ dạy tận tâm của Beak Kang Hyuk.
Kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm, cậu khẽ thở dài, định cầm điện thoại gọi cho anh thì cửa phòng bật mở. Beak Kang Hyuk trở về sau ca phẫu thuật, mệt mỏi đến nỗi không nói một lời. Anh thản nhiên bước đến, nằm xuống giường rồi gối đầu lên đùi Jae Won, tay khoanh trước ngực bình thản .
Trái tim Jae Won khựng lại. Cậu nhìn xuống gương mặt đã nhắm nghiền, vẻ mệt lả nhưng lại mang một sự bình yên hiếm hoi. Lần đầu tiên, Jae Won thấy Beak Kang Hyuk không hề giấu đi sự yếu đuối, và cậu thầm nghĩ: có lẽ chỉ khi ở bên mình, anh mới cho phép bản thân được như vậy.
Jae Won không động đậy, cậu ngồi im mặc cho Beak Kang Hyuk tựa đầu nghỉ, vì nghĩ rằng anh đã quá mệt.
Bàn tay Jae Won run nhẹ, ánh mắt cậu lặng lẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt ấy - từ hàng chân mày rậm, sống mũi cao đến bờ môi công quen thuộc. Khóe môi cậu khẽ nhếch, thì thào như lời thú nhận chỉ dành cho đêm tối:
"Đẹp trai thật"
Beak Kang Hyuk bất chợt mở mắt, ánh nhìn chạm thẳng vào cậu:
"Cậu vừa nói gì?"
Jae Won giật mình, gương mặt ửng đỏ, vội quay đi, nuốt khan che giấu:
"Tôi... tôi có nói gì đâu, giáo sư."
Ánh mắt bối rối ấy khiến Beak Kang Hyuk khẽ mỉm cười, không kìm được mà đưa tay lên chạm vào má Jae Won. Bàn tay anh ấm áp, ngón cái khẽ lướt trên làn da non trẻ, đầy trìu mến. Cậu không né tránh, chỉ im lặng nhìn lại anh. Ánh mắt họ giao nhau, im lặng nhưng trĩu nặng yêu thương - như một cách bày tỏ mà không cần lời.
Jae Won cảm thấy hơi thở mình dồn dập, tim đập thình thịch. Cậu run run khẽ thì thào:
"Giáo sư... đang quyến rũ tôi sao?"
Beak Kang Hyuk mặt vẫn bình thản nhìn cậu , giọng trầm ấm:
"Tôi có cần thiết phải làm vậy không?"
Jae Won nuốt khan, đôi mắt dán chặt vào anh, nhìn mọi chi tiết trên khuôn mặt anh, kèm hơi thở nặng trịch, thì thầm đủ để cả hai nghe:
"Đúng vậy...giáo sư không cần thiết phải như thế...vì vốn dĩ ...anh... đã trông rất quyến rũ "
Khoảnh khắc như bùng cháy. Cậu bất giác cúi xuống, mút nhẹ ngón tay cái vẫn đang chạm nơi môi mình - một hành động vừa ngây thơ vừa đầy khát khao nhưng cũng không kém phần gợi dục. Beak Kang Hyuk khựng lại, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở nặng dần, rạo rực nhưng vẫn bình tĩnh . Jae Won chậm rãi ngẩng lên,cậu lấy tay mình bóp nhẹ vào khuôn mặt Beak Kang Hyuk ,đặt môi mình lên môi anh, hôn thật sâu như muốn truyền hết những cảm xúc chất chứa bấy lâu. Beak Kang Hyuk nằm yên bất động vì hành động không đoán trước của Jae Won nhưng cũng không phản kháng, khiến anh nóng hơn bao giờ hết.Khi chầm chậm rời ra, ánh mắt cậu rực sáng.
Beak Kang Hyuk vẫn cố tỏa vẻ bình tĩnh, cười khẩy, cợt nhả nhưng giọng đã khàn đi:
"Cậu không cần xin phép tôi nữa sao?"
Hơi thở dồn dập, Jae Won đáp, đôi môi run run nhưng kiên định:
"Từ nay... nếu giáo sư dùng ánh mắt này nhìn tôi... tôi sẽ hôn anh mà chẳng cần xin phép."
Ánh mắt sáng rực, kiêu hãnh và chân thành của Jae Won khiến Beak Kang Hyuk im lặng. Trái tim anh rung động mãnh liệt, nhưng lý trí cố kéo anh trở lại. Anh bật ngồi dậy, thở khì một tiếng, quay đi để trốn khỏi đôi mắt kia. Giọng nghiêm nghị, nhưng đâu đó vẫn vương chút bối rối:
"Ngủ sớm đi. Giữ sức khỏe thì mới thi tốt được."
Nói rồi anh bước nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, như muốn giấu đi tất cả rung động vừa bùng nổ.
Jae Won ngồi lặng, hơi thở hãy còn nặng nề. Trái tim cậu dâng tràn cảm xúc vừa ngọt ngào vừa hụt hẫng. Nhưng rồi, cậu khẽ mỉm cười, thì thầm với chính mình:
"Mình có quá vội vàng không? "
Ánh sáng trong nhà vệ sinh hắt xuống, Beak Kang Hyuk chống tay lên bồn rửa, cúi đầu thật thấp. Hơi thở anh nặng nề, còn vang vọng dư âm từ nụ hôn nóng bỏng vừa rồi. Đôi môi vẫn còn vương cảm giác mềm mại của Jae Won, như thiêu đốt mọi lớp phòng bị mà anh đã dày công dựng suốt thời gian qua.
Anh ngẩng mặt nhìn vào gương. Người trong gương vẫn là Beak Kang Hyuk - giáo sư ngoại khoa nghiêm khắc, lạnh lùng - nhưng đôi mắt thì rực cháy khác thường. Trái tim anh đập mạnh đến mức khiến ngực căng tức.
"Cậu bé ấy..." - anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc - "đang dần phá vỡ mọi giới hạn của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro