Chương 77: Trước Ngày Hẹn

Buổi sáng hôm sau

Ánh nắng sớm len qua khung cửa, rọi vào căn phòng mang mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Beak Kang Hyuk đã dậy từ sớm, nhưng có vẻ Jae Won đã sớm hơn cả anh, anh chuẩn bị cà phê và sắp xếp lại vài hồ sơ ca mổ còn dang dở. Cánh cửa phòng bật mở, Jae Won từ bên ngoài bước vào trong bộ vest gọn gàng, mái tóc được chải chỉnh tề nhưng gương mặt vẫn ánh lên vẻ bối rối.

"Giáo sư..." - cậu khẽ gọi, vừa sửa lại cổ áo vừa cúi đầu.

Beak Kang Hyuk quay lại, đôi mắt anh thoáng qua nét mềm mại.

"Đi thi à?"

Jae Won gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Dạ, phải đến sớm hơn ba mươi phút để kiểm tra thông tin thí sinh."

Anh gật gù. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại nơi cổ áo, Beak Kang Hyuk hơi nhíu mày, rồi bước lại gần.

"Cà vạt của cậu bị lệch rồi ."

Jae Won đứng im, hơi khựng lại, tim đập nhanh. Anh cúi người xuống, bàn tay Beak Kang Hyuk khẽ chạm vào cổ áo cậu, cử chỉ chậm rãi, cẩn thận như đang thực hiện một thao tác tinh tế trên bàn mổ. Mùi nước hoa dịu nhẹ từ áo sơ mi của Jae Won quyện vào hương cà phê trong không khí, khiến khoảnh khắc trở nên yên bình đến lạ.

Cậu nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt nghiêng nghiêng của Beak Kang Hyuk đang chăm chú chỉnh cà vạt. Ánh sáng chiếu lên hàng mi , khiến tim Jae Won thắt lại.

"Cuối tuần này..." - cậu thì thầm, giọng ngập ngừng - "giáo sư đừng quên buổi hẹn đi xem triển lãm với tôi nhé."

Beak Kang Hyuk khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi nút thắt cà vạt.

"Và nếu tôi thi tốt..." - Jae Won nói tiếp, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch - "giáo sư sẽ thưởng cho tôi chứ?"

Beak Kang Hyuk dừng tay lại, ngước lên nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của anh phả lên da cậu.

"Cậu muốn tôi thưởng cái gì đây?" - giọng anh trầm, có chút đùa cợt nhưng cũng pha chút ẩn ý khó đoán.

Jae Won đỏ mặt, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn chứa đầy tình cảm:

"Chỉ cần là của giáo sư... tôi đều thích."

Khoé môi Beak Kang Hyuk khẽ cong, một nụ cười khẩy nhẹ xuất hiện - vừa thú vị, vừa như trêu chọc. Anh thoáng nghiêng đầu, đôi mắt sâu lắng nhìn Jae Won thật lâu rồi vuốt nhẹ lại cà vạt, giọng bình thản:

"Xong rồi, ra ngoài thì cần chỉnh chu vào."

Jae Won khẽ gật, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện. Trước khi Beak Kang Hyuk kịp phản ứng, cậu nghiêng người hôn nhanh lên môi anh một cái - nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng đủ để khiến tim anh loạn nhịp.

Cậu bật cười khẽ: "Xem như khích lệ trước kỳ thi."

Rồi vội vã cầm chiếc cặp đựng tài liệu, chạy ra khỏi phòng.

Beak Kang Hyuk vẫn đứng đó, khẽ chạm tay lên môi mình, ánh mắt xa xăm nhưng khóe miệng lại cong lên - một nụ cười nhẹ, hiếm khi xuất hiện. Tim anh đập chậm rãi, nhưng từng nhịp lại rộn ràng khác thường.

"Thật là..." - anh khẽ thở ra, giọng gần như cười - "đúng là không thể lơ là trước cậu ta được."

Beak Kang Hyuk cầm tấm vé xem triển lãm mà Jae Won đã đưa, trên đó ghi rõ chủ đề: "Hơi Thở Của Tình Yêu" - một buổi trưng bày nghệ thuật xoay quanh những khía cạnh tinh tế của cảm xúc và kết nối giữa con người với nhau. Anh nhìn tấm vé thật lâu, trong lòng khẽ dấy lên một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa hồi hộp.

Đây là lần đầu tiên anh chuẩn bị cho một buổi hẹn hò thực sự - mà người anh sắp gặp lại là một chàng trai trẻ hơn mình hơn chục tuổi. Một tình yêu mà chính anh cũng không ngờ tới.

Anh đi dọc con phố quen, ghé vào một cửa hàng thời trang nam. Chuông cửa vang lên khẽ khàng, hương nước hoa nhẹ tỏa ra trong không khí. Beak Kang Hyuk bước vào, ánh mắt hơi lúng túng khi nhìn quanh những bộ quần áo trẻ trung, sành điệu - khác xa phong cách nghiêm túc thường ngày của anh.

Người nhân viên tươi cười tiến đến:

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không ạ?"

Beak Kang Hyuk hơi khựng lại một chút, rồi thở ra nhẹ như lấy hết can đảm:

"Tôi... sắp đi hẹn hò. Nhưng tôi không biết nên mặc gì cho phù hợp."

Câu nói khiến chính anh cũng thấy buồn cười. Một bác sĩ nổi tiếng, thường ngày chỉ biết đến áo blouse trắng, giờ lại bối rối như một cậu sinh viên lần đầu yêu.

Nhân viên vui vẻ đáp:

"Vậy để tôi gợi ý cho anh nhé! Với dáng người và khí chất của anh, tôi nghĩ một bộ vest tối màu, đơn giản mà tinh tế sẽ rất hợp."

Cô đưa ra một bộ vest xám ghi sang trọng, nhưng Beak Kang Hyuk vội nhắc, giọng gượng gạo:

"À... người tôi hẹn... khoảng hai mươi sáu tuổi. Bộ này... có quá chững chạc không?"

Người nhân viên khẽ mỉm cười, dường như đã hiểu.

"Vậy tôi sẽ chọn cho anh vài mẫu trẻ trung hơn một chút, vừa lịch sự vừa hiện đại."

Cô đưa ra một vài mẫu phối áo sơ mi sáng màu với áo khoác nhẹ và vài mẫu quần đơn giản nhưng sành điệu . Beak Kang Hyuk nhìn những bộ trang phục ấy, vẫn chưa thể hình dung mình sẽ trông ra sao khi đứng cạnh Jae Won - một chàng trai tươi sáng, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Anh thoáng trầm ngâm, nụ cười nhẹ hiện trên môi:

"Không biết cậu ấy sẽ thích phong cách nào..."

Cuối cùng, anh chọn đại một bộ có phom trẻ trung hơn thường ngày. Trên đường về, anh vẫn không thôi suy nghĩ về buổi hẹn - về cách bắt chuyện, về điều Jae Won thích, thậm chí cả việc có nên cầm hoa tặng hay không.

Về đến bệnh viện, anh vẫn chưa yên tâm. Anh tìm đến Chang Mi, đồng nghiệp thân thiết, để "tham khảo ý kiến", nhưng lại mở lời với giọng điệu cố làm ra vẻ bình thường:

"Tôi... có một người bạn... sắp đi hẹn hò. Cậu ấy lớn tuổi hơn đối phương, không biết nên chuẩn bị như thế nào cho hợp lý?"

Chang Mi nheo mắt, nửa cười nửa trêu:

"Người bạn à? Hay là chính anh, giáo sư Beak?"

Beak Kang Hyuk lúng túng tránh ánh mắt cô, ho nhẹ một tiếng:

"Chỉ là hỏi giúp thôi."

Chang Mi bật cười khẽ, nhưng không hỏi thêm.

"Vậy anh nói với bạn anh là đừng lo nhiều quá. Chỉ cần thật lòng, thì người kia sẽ cảm nhận được thôi."

Beak Kang Hyuk im lặng, ánh mắt khẽ dịu lại.

"Thật lòng à..." - anh thì thầm, nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi.

Có lẽ, đó cũng chính là điều duy nhất anh cần cho buổi hẹn sắp tới - không phải sự hoàn hảo, mà là chân thành.

Buổi thi kết thúc trong tiếng chuông vang vọng, Jae Won thở ra một hơi dài. Cậu vừa tự tin, vừa có chút lo lắng - cảm giác quen thuộc mỗi khi hoàn thành một cột mốc quan trọng. Cậu bước ra khỏi phòng thi, ánh sáng ngoài hành lang khiến đôi mắt phải nheo lại. Bên cạnh, Mira cũng vừa bước ra.

Hai người vô tình chạm ánh nhìn - một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý. Ánh mắt của Mira lạnh như băng, chẳng còn chút ấm áp nào, rồi cô quay đi nhanh, đôi giày cao gót nện đều trên nền gạch, bỏ lại Jae Won đứng nhìn theo, khẽ thở dài.

Cậu biết Mira có điều gì đó không vui, và phần nào, cậu hiểu được lý do ấy.

Trên đường về, Jae Won ngồi trên chiếc xe buýt chật chội mà cậu đã quen đi một mình , ánh nắng chiều xuyên qua khung kính, hắt lên khuôn mặt cậu một vệt sáng ấm áp. Cậu mở điện thoại, gõ vội mấy dòng tìm kiếm:

> "Những điều cần lưu ý khi hẹn hò lần đầu với nam giới."

Chỉ nhìn dòng chữ đó thôi, khóe môi Jae Won đã tự động cong lên. Cậu vừa đọc vừa tưởng tượng - nào là dạo phố cùng Beak Kang Hyuk, ăn tối, ngắm tranh... mọi thứ như một giấc mơ mà trước đây cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Mỗi lần nghĩ đến việc được ở cạnh anh, Jae Won lại không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Cậu úp điện thoại lại, dựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn dòng người bên ngoài lướt qua - lòng nhẹ tênh nhưng cũng hồi hộp đến lạ.

Vừa về đến bệnh viện, trong tâm trạng phấn khích khó tả, Jae Won gần như đi nhanh hơn bình thường. Từ xa, Sechan bắt gặp dáng vẻ ấy liền cau mày - rõ ràng là có chuyện gì đó không bình thường. Anh lập tức chạy lại, kéo Jae Won ra một góc khuất quen thuộc mà hai người thường nói chuyện.

Sechan khoanh tay, nhìn Jae Won bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, chất giọng nửa trêu nửa thật:

"Rốt cuộc cậu có định nói cho tôi biết không?"

Jae Won nhíu mày, cảnh giác:

"Nói gì cơ?"

Sechan cười khẩy, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Cậu... và giáo sư Beak. Hai người đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Câu hỏi khiến Jae Won cứng đờ. Trong thoáng chốc, cậu cảm giác mặt mình như nóng ran.

"Trời ơi, anh đang nói linh tinh gì thế..." - cậu cố lảng tránh, toan bước đi, nhưng Sechan nhanh tay túm lại hăm dọa :

"Nếu cậu không nói, tôi đi hỏi giáo sư bây giờ."

"Yah! Anh định làm ồn lên hả?" - Jae Won cuống quýt, nhìn quanh xem có ai nghe thấy không.

Sechan cười gian, cúi người nói nhỏ, giọng pha chút chọc ghẹo:

"Biết ngay mà, chỉ có giáo sư Beak mới khiến cậu thay đổi cảm xúc thất thường thế này. Bình thường thì mặt mày lạnh tanh, bây giờ nhìn cứ như đang yêu ấy."

Jae Won xấu hổ, lấy hai tay che mặt, lí nhí:

"Anh nói ít thôi mà..."

Sechan càng khoái chí, giọng thấp hơn nhưng vẫn tò mò:

"Thế... cậu đã nói rồi đúng không? Chuyện cậu có tình cảm với anh ấy?"

Jae Won im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Đôi má cậu ửng đỏ, ánh mắt nhìn sang hướng khác - chẳng cần lời nói, biểu cảm đó đã đủ trả lời tất cả.

Sechan trợn tròn mắt, lấy tay che miệng như sợ hét lên:

"Không thể nào! Giáo sư Beak... cũng chấp nhận rồi à?"

Jae Won vội kéo Sechan sát lại, giọng thì thào:

"Đây là bí mật. Anh tuyệt đối không được nói với ai, nhất là trước mặt giáo sư, rõ chưa?"

Sechan nhìn Jae Won, ánh mắt không khỏi bất ngờ nhưng cũng dần mềm lại. Anh gật đầu, giọng nghiêm túc hiếm thấy:

"Được rồi, tôi hứa. Trừ khi chính cậu nói ra, tôi sẽ không hé miệng nửa lời."

Jae Won mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu biết Sechan là người đáng tin nhất trong số ít bạn bè của mình - không chỉ là đồng nghiệp, mà như một người anh luôn đứng sau bảo vệ cậu.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng niềm tin và sự chân thành. Dưới ánh nắng cuối ngày, gió khẽ thổi qua, làm bay vài sợi tóc trên trán Jae Won.

Niềm tin ấy - cũng là một bí mật nhỏ chỉ hai người biết.

Jae Won trở về nhà dùng cơm với bố sau sau nhiều khoảng thời gian ở bệnh viện, không khí tốt hơn so với trước đây, viện trưởng Yang ngỏ ý bảo cậu hãy ngủ lại một hôm và Jae Won đồng ý.

Tối hôm đó, Jae Won ngồi lặng trước bàn học trong phòng nhà cậu. Ánh đèn bàn vàng dịu hắt xuống gương mặt cậu, khiến làn da trắng nổi bật giữa không gian tĩnh lặng.

Cậu mở cuốn sổ tay ghi chú y học, nhưng đôi mắt lại chẳng dừng được ở hàng chữ nào. Toàn bộ tâm trí đều hướng về một người - Beak Kang Hyuk.

Trên bàn, chiếc điện thoại sáng màn hình. Dòng tin nhắn chưa gửi hiện lên, Jae Won đọc đi đọc lại mấy lần:

> "Ngày mai...anh..."

Chỉ mười chữ, mà cậu đã gõ rồi xóa không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, Jae Won khẽ cắn môi, đổi lại một cách nói tự nhiên hơn:

> "Giáo sư Beak, hôm nay tôi thi rất tốt, đừng quên buổi hẹn ngày mai nhé."

Chỉ một dòng tin ngắn, nhưng vừa gửi xong, tim cậu đã đập thình thịch. Cậu ném điện thoại lên bàn, úp mặt xuống gối, đôi tai nóng bừng.

Vài giây sau, tiếng ting vang lên.

Cậu bật dậy, run tay mở tin nhắn:

> "Tôi không quên đâu.

Nhưng còn tùy vào kết quả thi của cậu.

Và... cà vạt ngày mai, nhớ thắt cho ngay ngắn. Tôi sẽ kiểm tra."

Một dòng chữ điềm tĩnh, mang giọng điệu đặc trưng của Beak Kang Hyuk - nửa nghiêm nghị, nửa ẩn giấu sự dịu dàng. Jae Won mỉm cười, tay khẽ chạm vào màn hình, cảm giác như vừa được nghe giọng anh nói bên tai.

Cậu ngả người ra ghế, khẽ thở dài, nụ cười chưa kịp tắt.

"Ngày mai... là buổi hẹn hò đầu tiên của mình với anh ấy."

Đêm ấy, Jae Won không tài nào ngủ được. Cậu mở tủ quần áo, lần lượt lấy ra từng bộ - áo sơ mi trắng, áo khoác dạ nâu, rồi áo len cổ tròn xám nhạt. Mỗi lần thay thử, cậu lại đứng trước gương, nghiêng người một chút, mỉm cười rồi lắc đầu.

> "Không được, cái này trông ngầu quá..."

"Cái này lại hơi... đáng yêu quá thì phải?"

Cứ thế, căn phòng nhỏ dần trở nên lộn xộn vì quần áo vương khắp nơi. Mãi đến gần nửa đêm, Jae Won mới chọn được một bộ nhưng cũng đầy phân vân - " phong cách này giáo sư thích không nhỉ."

Cậu nhìn mình trong gương, khẽ chỉnh lại cổ áo.

Đôi môi vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

> "Nếu ngày mai anh khen mình đẹp... chắc mình sẽ chết mất."

Đèn phòng tắt đi, chỉ còn ánh sáng mờ của điện thoại bên giường.

Jae Won mở màn hình lần nữa, nhìn dòng tin của Beak Kang Hyuk - đọc lại lần thứ mười mà vẫn không chán.

Trước khi nhắm mắt, cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình:

> "Giáo sư Beak... mai gặp lại nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro