Chương 85: Những Điều Lo sợ
Một đoạn video được tua chậm trên màn hình laptop trong phòng riêng của luật sư.
Camera nhà viện trưởng Yang Tae Ho ghi lại cảnh một thanh niên mặc đồng phục giao hàng lặng lẽ đặt một phong bì dày trước cửa. Không gõ cửa, không nói gì — chỉ đặt xuống rồi rời đi.
Bên trong phong bì: ảnh của Beak Kang Hyuk và Jae Won.
Luật sư cau mày, vòng tua hình ảnh từ các camera khác.
Biển số xe.
Gương mặt giao hàng.
Thông tin hiện lên.
Người giao hàng được mời đến thẩm vấn. Anh ta run rẩy, tay đan vào nhau:
“Tôi chỉ… được thuê thôi. Họ trả tiền và bảo mang tới. Tôi không biết người đó là ai. Nhưng…”
Anh ta nhíu mày cố nhớ.
“Trên mu bàn tay phải của người đó … có một vết sẹo lồi, dài khoảng 4mm. Người đó cao khoảng 1m7, chắc gần ba mươi tuổi.”
Vết sẹo nhỏ, nhưng đủ để bật mở nghi ngờ.
Luật sư kể lại tất cả cho Yang Tae Ho.
Viện trưởng ngồi lặng, tay đặt lên bàn, ngón tay gõ nhịp chậm.
Một vệt ký ức mơ hồ lướt qua đầu ông — hình như ông từng thấy vết sẹo đó… ở đâu rồi…
Nhưng không thể nhớ rõ.
Không dám chắc.
“Tiếp tục điều tra. Tìm hắn và đưa đến trước mặt tôi.”
Giọng ông bình thản, nhưng lòng ông gợn sóng dữ dội.
Bệnh viện. Buổi sáng.
Khoa Chấn thương tụ họp trong căng tin rộng rãi.
Mọi thứ bình yên đến đáng ngờ.
Mì nóng bốc khói.
Tiếng cười lẫn vào tiếng muỗng chạm tô.
Một khoảnh khắc hiếm hoi không có ca cấp cứu.
Jae Won và Beak Kang Hyuk ngồi đối diện nhau — ánh mắt lén giao nhau mỗi khi chiếc đũa ngừng lại.
Mira và Sechan ngồi bên cạnh, Chang Mi gắp đồ ăn cho mọi người với nụ cười tươi như nắng.
Một bức tranh ấm áp, thân thiết… hoàn hảo đến mức giả dối.
Bởi chỉ họ — ngoại trừ Chang Mi — hiểu rằng ngay giữa bữa sáng ấy,
mắt bão đang hình thành.
Beak Kang Hyuk giấu một nỗi bất an kì lạ.
Jae Won bình thản nhưng ánh mắt cảnh giác.
Mira… cố cười nhưng lòng cũng rối rắm
Còn Sechan?
Cậu cúi đầu, gõ nhẹ đầu đũa vào tô như vô thức.
Bên dưới vẻ bình lặng ấy — lửa đang cháy trong mắt cậu.
Cơn thịnh nộ.
Nỗi ám ảnh.
Bí mật.
Và vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay phải… vẫn còn đó.
Không ai trong bàn ăn biết rằng sợi dây định mệnh đang siết dần lại.
Và người nguy hiểm nhất…
đang ngồi ngay giữa họ.
Bầu không khí bàn ăn vốn ấm cúng bỗng chốc trùng xuống.
Tiếng điện thoại rung khẽ giữa những âm thanh lách cách của đũa thìa.
Jae Won liếc màn hình, “Bố”.
Cậu bắt máy, giọng viện trưởng trầm đều vang lên bên tai:
“Chiều nay, 4 giờ. Đi ăn cùng ta. Có chuyện quan trọng cần bàn.”
Jae Won :" nhưng mà giờ đó giáo sư giao cho con phải đến ICU... ", chưa kịp nói hết viện trưởng ngắt lời :" Ta sẽ nói với cậu ấy, cứ đến đi" ,rồi tắt máy.
Không lựa chọn. Một mệnh lệnh.
Cùng lúc ấy, chiếc điện thoại của Im Mira cũng sáng lên.
Giọng chủ tịch Im vang vọng, uy lực và điềm nhiên:
“4h chiều nay gặp ta. Có vài chuyện cần phải nói .”
Mira :" giờ đó con còn làm... " cũng chưa dứt câu, chủ tịch Im cũng vội tắt máy, Mira cũng bất lực và khó chịu.
Không cần nói thêm, cả hai đều hiểu — buổi hẹn không thể từ chối.
Mira ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn nặng trĩu của Jae Won.
Một thoáng im lặng căng thẳng giữa họ.
Không ai lên tiếng, chỉ có sự bất lực và ngầm thấu hiểu:
Cả hai đang bị kéo vào bàn cờ mà người lớn đã sắp sẵn.
Rồi họ cùng đồng thanh nói với Beak Kang Hyuk :" Giáo sư chiều nay__"
Beak Kang Hyuk cũng không cho họ nói thêm, anh biết rõ và chậm rãi :" uhm, cứ đi đi , bệnh viện có tôi rồi "
Nụ cười nhạt trên môi anh chẳng giấu được ánh nhìn sâu thẳm.
Anh hiểu rõ hơn ai hết, bữa ăn tối ấy không chỉ là chuyện “gia đình”,
mà là một bước đi chính trị —
nơi viện trưởng Yang và chủ tịch Im đang cố gắng dựng lên một “gia đình hoàn hảo” cho tương lai bệnh viện.
Anh im lặng nhai,nhưng từng nhịp tim dội lên trong lồng ngực như tiếng đếm ngược.
– Một bữa ăn.Hai gia đình.Ba con người mắc kẹt giữa danh vọng, nghĩa vụ và tình cảm.
Còn Sechan lặng lẽ nhìn cảnh ấy,
khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ
Buổi chiều tại nhà hàng sang trọng.
Ánh đèn vàng dịu phủ lên bàn ăn dài, nơi bày biện những món ăn xa xỉ bốc khói thơm phức, nhưng không khí lại nặng như đặc quánh.
Chủ tịch Im nở nụ cười, nâng ly rượu, giọng hồ hởi:
“Ngồi như thế này… chúng ta chẳng phải rất giống một gia đình sao?”
Viện trưởng Yang cũng bật cười, quay sang hưởng ứng:
“Đúng vậy, vốn dĩ chúng ta là một gia đình mà.”
Hai người cười vang, tiếng cười chạm vào ly thủy tinh trong trẻo nhưng lại lạnh buốt.
Phía đối diện, Jae Won và Mira ngồi im. Nụ cười của người lớn khiến cả hai ngượng ngùng, ngột ngạt như thể không khí đang bóp nghẹt từng nhịp thở.
Mira đặt nhẹ ly nước xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên định – giọng cô trong trẻo nhưng run rẩy vì quyết liệt:
“Con không thích Jae Won.”
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm cả bàn.
Cô tiếp tục, rõ từng chữ:
“Người con thích… là giáo sư Beak Kang Hyuk. Và con sẽ không kết hôn với Jae Won đâu.”
Tiếng rơi của đũa vang lên khô khốc.
Jae Won sững người. Cậu không tin nổi Mira lại thẳng thắn đến vậy.
Còn viện trưởng Yang, trong thoáng chốc, ánh mắt ông tối lại —
một sự thật mà ông chưa bao giờ nghĩ tới: Không chỉ Jae Won, mà Mira cũng thích Beak Kang Hyuk.
Mira quay sang, nhìn thẳng vào Jae Won —
ánh mắt cô đau đớn mà vẫn rực lửa:
“Anh biết mà, đúng không? Rằng tôi thích giáo sư Beak?”
Jae Won cứng người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Lời nói ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào tim —
vì Mira đang ép cậu đối diện với sự thật mà chính cậu luôn trốn tránh.
“Mira à, Beak Kang Hyuk—”
Viện trưởng Yang chưa kịp nói hết câu thì chủ tịch Im đã đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động vang rền như sấm.
“Đủ rồi!”
Ông gạt ghế đứng dậy, bỏ đi, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.
Viện trưởng Yang vội vã đứng lên đi theo, miệng liên tục giải thích,
để lại phía sau hai người trẻ ngồi giữa căn phòng ồn ào mà lạnh lẽo.
Mira ngồi yên một lát, hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Jae Won — giọng trầm lại, chậm rãi:
“Ít ra… tôi còn dám đối diện với sự thật.
Còn cậu, mãi mãi sẽ không bao giờ.”
Cô đứng lên, đôi mắt ánh lên sự kiên định xen lẫn đau thương, rồi bước đi thong dong giữa ánh đèn mờ.
Chỉ còn lại Jae Won, một mình giữa bàn ăn đầy món ngon nguội lạnh.
Lời Mira vừa nói cứ lặp lại trong đầu cậu như tiếng vang không dứt.
Cậu cúi đầu, nắm chặt tay đến trắng bệch, cảm thấy hèn nhát,trong lòng tự hỏi —“Nếu đối diện với sự thật… thì phía trước, còn có ánh sáng không?”
Đêm ấy, tại biệt thự nhà họ Im.
Không khí trong phòng làm việc nặng nề đến nghẹt thở.
Chủ tịch Im đập mạnh tay lên bàn, giọng gắt gỏng vang lên qua điện thoại:
“Tên Beak Kang Hyuk đó, viện trưởng Yang — ông nên làm gì đi!
Tôi không muốn nghe cái tên ấy xuất hiện thêm một lần nào nữa!”
Đầu dây bên kia, viện trưởng Yang Tae Ho im lặng vài giây. Giọng ông bình tĩnh, nhưng ẩn chứa nỗi tức giận bị dồn nén:
“Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, ngài Im. Ngài đừng lo.”
Điện thoại tắt.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Viện trưởng Yang ngả người ra ghế, bàn tay run run nắm chặt chuôi gậy, đôi mắt ông nhắm nghiền lại.
Thái dương đau nhói, hơi thở dồn dập như có hàng trăm tiếng gào thét trong đầu.
“Beak Kang Hyuk… cậu đang định giở trò gì với tôi hả?”
Giọng ông khàn đi, xen lẫn oán hận và sợ hãi.
Ông mở điện thoại, bấm số quen thuộc.
Chỉ một hồi chuông ngắn.
“Giáo sư Beak , đến nhà tôi ngay bây giờ. Tôi có chuyện cần nói rõ với cậu.”
Không đợi trả lời, ông tắt máy ngay lập tức.
Ngoài kia, tiếng đồng hồ treo tường khẽ gõ nhịp, như đang đếm ngược thời gian.
Còn Beak Kang Hyuk, khi nhận được cuộc gọi, anh không chút nghi ngờ.
Anh nghĩ viện trưởng gọi mình đến chỉ để bàn về việc kí giấy hỗ trợ viện phí cho trại trẻ.
Anh khoác áo, lấy chìa khóa, bước ra khỏi bệnh viện với nụ cười nhẹ —
không biết rằng, đêm nay, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
Ánh sáng của anh và Jae Won —sẽ bị dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro