Chương Đặc Biệt: Niềm Tự Hào
Buổi sáng ngày 2 tháng 9, khắp nơi trong bệnh viện rộn ràng khác hẳn ngày thường. Trên màn hình lớn đặt tại sảnh, tin tức đưa tin trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9. Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra sáng 2/9, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Các y bác sĩ, sinh viên thực tập và cả bệnh nhân ngồi xe lăn đều tập trung quanh màn hình, ánh mắt chăm chú. Từng đoàn quân bước đi hùng dũng, đều tăm tắp dưới nắng vàng rực rỡ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trong gió.
“Đẹp quá…” Y tá Chang Mi khẽ thì thầm, đôi mắt long lanh.
“Nhìn họ kìa, thật sự tự hào.” Sechan cũng gật gù, giọng run run vì xúc động.
Jae Won đứng cạnh, lặng lẽ quan sát. Cậu chưa từng chứng kiến một lễ diễu binh nào ở Việt Nam, nhưng giây phút này, cậu bỗng thấy lồng ngực mình căng đầy cảm xúc lạ lùng. Từ những bước chân dứt khoát của đoàn quân, từ gương mặt rạng ngời của người dân, một tinh thần mạnh mẽ, bất khuất lan tỏa trong không khí.
Beak Kang Hyuk đứng bên, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị. Khi nghe Quốc ca vang lên, anh khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy Jae Won bất giác đứng nghiêm, tay đặt lên ngực như chính mình là một phần trong đó.
“Cậu xúc động đến thế sao?” Beak Kang Hyuk hỏi nhỏ, giọng pha chút bất ngờ.
Jae Won quay sang, ánh mắt sáng rực:
“Khoảnh khắc này… thật sự đáng tự hào. Tôi cảm giác… dù ở đâu, chỉ cần thấy lá cờ tung bay, là tim mình tự động rung lên.”
Beak Kang Hyuk im lặng một lúc, rồi gật đầu thật khẽ. Trong mắt anh, sự ngây ngô nhưng chân thành của Jae Won lại càng khiến cậu trở nên khác biệt.
Không gian bệnh viện vốn thường nặng nề vì bệnh tật, nay bỗng trở nên ấm áp, rộn ràng hơn bao giờ hết. Trong tiếng nhạc, trong sắc đỏ rực rỡ, mỗi người ở đó đều thấy mình đang cùng chia sẻ một niềm tự hào chung — niềm tự hào mang tên Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro