Vô tình đi xe buýt (P1)
Các bạn tinh vào tình yêu định mệnh chứ? Kiểu như nếu hai người đã là định mệnh của nhau thì vũ trụ sẽ sắp xếp mọi cách cho hai người gặp nhau.
Và mối tình của tôi cũng như vậy...
Tôi là một sinh viên năm 4 khoa X ở một trường Y (Y Dược nha mọi người). Đến chừng tuổi này khi thấy bạn bè hầu như đều đã có tình yêu cho mình hoặc cũng đã trải qua vài mối tình thì tôi cũng nhen nhóm muốn có một mối tình vắt vai.
Nói chứ thật ra tôi vẫn độc thân là vì tâm lý tôi cũng hơi bất ổn. Lúc thì muốn có người yêu, lúc thì lại thấy không cần thiết phải có, lúc thì vu vơ nghĩ ngợi nếu có người yêu thì mình sẽ làm gì khác thường ngày và nghĩ lại là mọi thứ đều có thể làm cùng bạn bè rồi lại thấy không cần người yêu nữa... và rồi too cũng không biết bản thân tôi muốn gì nữa.
Tôi là người rất tin vào tâm linh, tôi tin vào các kiếp sống, tin vào duyên số, tin vào định mệnh. Khi đọc những cuốn sách nói về linh hồn tri kỉ thì tác giả có kể về nhận biết linh hồn tri kỉ và cũng chính là vợ của tác giả nhờ vào lần đầu gặp gỡ khi nhìn vào mắt người ấy. Và tôi cũng tin vào điều ấy nên tôi thầm nghĩ có khi nào mình cũng như vậy không? Một vấn đề ở tôi là tôi cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào mắt người khác và thường hay lảng tránh ánh mắt nên việc này cũng bất khả thi. Tôi đã nghĩ ra vô vàng trường hợp nếu tôi gặp người ấy thì sẽ trong hoàn cảnh ra sao? Hmmmmm...
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, mặc dù chưa có mối tình nào nhưng tôi vẫn luôn làm quân sư tình yêu cho người bạn thân tôi thế mới hay chứ. Tôi tâm sự và dồn hết tâm tư vốn luyến cứ như người đã từng trải vậy, nhưng kết quả thì chỉ tâm sự cho vui vậy thôi chứ bạn tôi cũng tự giải quyết theo ý bạn. Đôi lúc cũng hơi đau lòng vì lời nói như nước đổ lá khoai nhưng thôi nghĩ lại rằng mình đã có mối tình nào đâu mà nói như đúng rồi dị. Sau mỗi lần bạn đau buồn về cuộc tình thì tôi lại nghĩ thầm rằng yêu đương cho cố dô rồi muộn phiền, rồi không chịu nghe lời bạn khuyên. Hmmmmm
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm...
Cuối cùng ngày ấy đã đến, cái ngày mà tôi cũng không nghĩ tới, tình huống mà không nghĩ đến cũng đến. Tôi đã gặp người ấy (định mệnh của tôi)...
Lúc mới vô học đại học thì tôi cũng có vài lần đi thử xe buýt cho biết và để trải nghiệm. Nhưng sau thấy mắc công với không thích đông đúc rồi chen chúc nên tôi chỉ đi xe máy không thì đặt xe công nghệ để di chuyển. Và trong một lần chán chán tôi đã rủ bạn tôi đi xe buýt từ đầu trạm đến cuối trạm để ngắm nhìn thành phố và xả stress sau những ngày ôn thi.
Chuyến lượt đi thì chúng tôi đi khá trống chỗ nên ngồi cũng thoải mái chill chill. Nhưng tới lượt về ngay giờ mọi người tan làm, tan trường nên xe khá đông. Bạn tôi ngồi phía trong ngay cửa sổ, còn tôi ngồi phía ngoài ngay hành lang. Vì có cụ bà lên xe nên tôi đã chủ động nhường ghế cho bà. Đi đến trạm kế thì một lượt người xuống rồi lượt người mới lại lên và xe vẫn đông đúc (À mà tôi cũng hay tia trai đẹp lắm nên có ai lên là tôi tia sương sương).
Xe đi qua vài ba trạm thì bà cụ cũng xuống. Vì đường đông nên mọi người cũng chưa ổn định chỗ ngồi thì bác tài cũng lo đạp ga để chạy làm tôi tưởng phía sau (chỗ ngồi ban đầu của tôi) trống nên quay lại để ngồi. Ai ngờ đâu vừa quay lại do chen chúc nên tôi bị đẩy tới phía trước, ngại hơn là có một cậu trai trẻ đang chuẩn bị ngồi xuống chỗ tôi (có lẽ do đông đúc bị đẩy vô vì cậu ấy tư thế vẫn đang hướng ra ngoài hành lang), và rồi... tôi và cậu ấy hai mặt đập vào nhau (trán, mũi hai bên đụng nhau).
Trong lúc chưa hoàn hồn vì quá bất ngờ thì tiếng nói phía sau phát lên:
- Xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ. Bạn có sao không?
Tiếng nói hớt ha hớt hải cùng khuôn mặt hoang mang chen lên phía trước nhìn tôi và cậu trai kia đã dập tan đi bầu không khí ngại ngùng ngắn ngủi của chúng tôi.
Chưa dừng lại đó...
- Kétttttttttt (tiếng thắng xe vang lên)
Cậu trai chưa kịp đứng lên thì tôi lại ngã nhào vào người cậy ấy trong sự hoang mang của bạn tôi.
Tới đây là muốn độn thổ rồi vì mọi người nhìn quá trời quá đất nên làm tôi hoang mang tột độ đứng bật dậy và xin lỗi người ta rối rít. Cậu ấy cũng không biết nói gì hơn nên đứng dậy ra dấu không sao và cười (cậu ấy đeo khẩu trang nhưng khi cười thì nhìn mắt là biết rồi) rồi nhưỡng chỗ cho tôi. Tâm trí tia trai lúc này không còn đâu vì bình thường tôi hiếm khi tiếp xúc với mấy bạn nam với cũng hơi nhát trai (một trong những lý do vẫn chưa có người yêu) nên là khi tiếp xúc gần vậy thì tim tôi nó nhảy loạn xạ cả lên và trong đầu nhảy ra một mớ tình huống nên làm gì tiếp theo đây nhưng mà nó kết thúc đơn giản hơn tối nghĩ.
Một chập tới bến của chúng tôi (bảo là đi từ đầu trạm đến cuối trạm nhưng chúng tôi sợ không có chỗ gửi xe nên kiếm một điểm có thể gửi và ở gần bến xe rồi đi). Với thói quen hơi lú của tôi thì tôi hay vô thức để đồ ở ngoài túi áo khoác (túi không có khoá kéo) mà quên nhét vào túi phía mặt trong áo cho an toàn và vì thế nên có lẽ chùm chìa khoá tích hợp đủ thứ chìa của tôi đã bị rơi trên xe buýt mà không hay biết. Đến khi đi lấy xe máy để đi về thì tôi mới chợt nhận ra là chùm chìa khoá ấy đã bay màu rồi lại hoang mang tột độ. Bạn tôi đi cùng cũng hoảng hốt theo. Tôi đã nghĩ đến việc làm sao để vào trọ đây? Rồi phải đợi mấy hôm bảo người nhà gửi chìa dự phòng lên hay ra bến đi về quê luôn? Rồi phải làm sao, phải làm sao? ...
Trong lúc tôi cùng bạn thơ thẩn ra khỏi chỗ gửi xe thì tôi cảm thấy điện thoại tôi nó rung rung (tôi hay để điện thoại chế độ rung và để túi áo trong). Khi mở ra thì thấy số lạ mà đang mới rớt chìa khoá nên cũng thấy hơi khó chịu không tính nghe mà vì lịch sự đã thấy rồi thì nghe đại nên cũng nhẹ nhàng đáp:
- Dạ alo? ( miệng tịnh nhưng tâm không tịnh và tôi nghĩ nay làm quái gì mà xu như dị)
- May quá bạn nghe máy rồi, bạn làm rơi chìa khoá trên xe buýt nè, mình đang ở bến nãy bạn xuống. Bạn lại bến lấy chìa đi nè! (Âm thanh mừng rỡ phát ra qua điện thoại sau vài giây)
- Aaaa vậy á? Mình tới ngay! Cảm ơn bạn nhiều nhiều nghen!!! ( vừa dứt lời tôi liền hớt hải nắm tay bạn tôi chạy lại bến, vừa chạy vừa kể bạn)
- Lại gặp bạn rồi, chìa khoá bạn đây. Nãy lụm được chìa mình liền chạy theo xuống xe mà hai bạn chạy nhanh quá mất tích luôn nên không biết làm sao thì lần lần mấy chìa thấy có số điện thoại nên gọi thử. (Giọng nói từ tốn của cậu trai vang lên - nãy hốt hoảng quá nên tôi cũng quên bén mất vụ có số điện thoại tôi dán mặt sau smartkey do trước đó khi mua xe người ta có dán, mà sau tôi cũng không để ý lắm nên cũng quên luôn)
- Đội ơn người bán xe (tôi thầm nghĩ)
- May quá nhờ có bạn không chắc tui up bài kiếm chìa khoá khắp các trang facebook rồi (tôi mừng rỡ đáp lại)
- Không có gì đâu, lâu lâu giúp được ai mình cũng thấy vui vui, cũng coi như hành thiện tích đức. (Cậu ấy vui vẻ nói)
Không hiểu sao bình thường bạn tôi nói nhiều lắm mà giờ lại im ru đứng nhìn tôi vs cậu ấy. Hmmmmm
- À cậu về đâu để tui đặt grab cho cậu về? (tôi hào hứng hỏi cậu ấy)
- Không sao đâu, mình đợi chuyến tiếp là được. Hơi ngại nhưng mà cậu cho mình xin 7 ngàn đi xe buýt với. Tại mình còn có một tờ tiền chẵn à, sợ bác lơ xe thối nhiều quá lại quạo. (Cậu ấy gãi đầu, ngại ngại hỏi tôi)
- À à có chứ, tui có 10 ngàn nè cậu lấy đi, cảm ơn cậu nhiều nhiều! Làm tốn thời gian của cậu quá. Để tôi ngồi đây đợi chuyến kế với cậu chứ dửng dưng bỏ về vầy ngại quá, cũng do tôi lơ ngơ cả. (Tôi vừa cười ngại ngại vừa nói)
- Có gì đâu, mà ngồi đây một mình cũng buồn, mà còn bạn cậu thì sao. Cậu cứ về với bạn đi.
Lúc này tôi cũng quên mất sự hiện diện bạn tôi vì ẻm quá trầm lặng và lu mờ.
- Không sao, đợi chuyến kế nhanh mà haha (mãi mới có một giọng nói của bạn vang lên)
Thế là ba người chúng tôi bình lặng ngồi ở bến đợi, người đầu này, hai người đầu kia.
- Nói chuyện nãy giờ, không biết bên đấy bao nhiêu tuổi để xưng hô cho đúng. (Tiếng cậu trai vang lên)
- À... 18 tuổi á, chắc phải gọi cậu là "anh" rồi nhỉ. Tại thấy nãy anh bảo 7 ngàn đi xe buýt thì chắc là cũng không còn là học sinh, sinh viên nữa ha. (Tôi ngập ngừng trả lời - theo như tôi nhớ là vậy vì chúng tôi là sinh viên nên đi xe buýt nên có 3 ngàn, còn người lớn là 7 ngàn.)
Tôi kiểu bị rối loạn lo âu nên hay cảnh giác trước mọi người từ lời nói, cử chỉ, thái độ rồi sợ bị lộ thông tin rồi lại bị làm sao đó với lại chưa bao giờ gặp tình huống người tốt đến như vậy nên cũng hoang mang (trước toàn bị trộm mất chứ chưa ai lụm hay trả đồ làm thất lạc lại cho tôi). Tôi đã chém gió tuổi của tôi và bạn tôi.
- À vậy nhỏ hơn anh rồi. Anh năm nay 24 tuổi và cũng đang đi làm. Nay thứ 6 cuối tuần nên anh bắt xe buýt đi làm rồi về cho thư thả rồi tiện ngắm phố phường.
- Trời má, gì trùng hợp dữ vậy . Chắc định mệnh rồi. Mà thôi mơ mộng thế làm gì, xàm quá, đời đâu như là mơ.(tôi thầm nghĩ trong lòng vì sao lại vô tình giống ý nghĩ của tôi với bạn tôi vậy)
- Dạ, tụi em mới lên thành phố học nên còn lóng ngóng khi đi xe buýt, với ngay tụi em tính đi thử xe buýt cho có trải nghiệm mà ai ngờ lại tùm lum chuyện như vậy (thấy tôi im lặng lúc lâu nên bạn tôi đành đáp lời anh)
- À thì ra là vậy.
- Dạ (hai chúng tôi đồng thanh đáp lời)
Rồi cuộc nói chuyện kết thúc. Chúng tôi ngồi đợi 5 - 10 phút sau thì xe buýt tới. Anh ấy lên xe rồi chúng tôi vẫy chào cùng nụ cười thân thiện, anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro