Vũ Khí tối thượng

HẾT GIỜ!

BỞI MICHAEL YICHAO

TRUY LÙNG
Hai tia năng lượng phát nổ trước mắt tôi, chớp lửa rơi ào ào. Tôi lao nhanh về phía xa con đường. Phía sau lưng, bước chân của bọn cảnh vệ thời không vang vọng trong con ngõ hẹp. Nhanh. Kiên định. Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng gã đó hẳn là nhanh hơn tôi…
Cũng may là tôi vẫn còn mấy trò mèo trong túi.
Ở ngả đường, tôi vờ lao về bên phải, chạy tầm hai bước dọc theo con hẻm đó trước khi chuyển pha giật về, dịch chuyển đi một đoạn ngắn phía đối diện con đường và rồi lao đi theo hướng ngược lại. Một chiêu đánh lạc hướng kinh điển—một trò mà tôi đã hoàn thiện trong vô số những cuộc chạy trốn, cảm ơn nhiều. Sở hữu một bộ giáp Tối Thượng với khả năng bẻ cong một đoạn không gian ngắn khá là tiện đó.
Cơ mà gã này bắt bài được tôi. Bằng một cách nào đó.
Chỉ trong một chớp mắt, gã đã ở ngay trước mặt, hai khẩu súng đồng loạt khai hỏa. Công nghệ chuyển dịch thời không. Không lẫn đi đâu được. Tôi đưa hai tay ra trước—luôn phải bảo vệ khuôn mặt—phát súng đầu tiên sượt qua chiếc găng pháo thủ của tôi, nhưng phát thứ hai bắn thẳng vào giữa ngực, khiến tôi quay cuồng. Tôi lộn nhào và ngã sấp, mạnh. Trong màng nhĩ, tôi có thể nghe thấy tiếng chuông báo động réo vang. Tôi bắn trả một phát hú họa, nhưng gã dễ dàng lướt đi và tránh né. Những khẩu súng đã chĩa sẵn vào tôi. Gã đã ở rất gần, chẳng khác gì kề súng vào cổ. Tôi giơ tay đầu hàng và thổi phù lọn tóc vàng rối bời đang che trước mắt mình (bận du hành thời gian nên làm gì có thời gian cắt tóc), và cố câu thời gian để bộ giáp có thể tái kích hoạt lại những món vũ khí.
Gã cảnh vệ liếc nhìn xuống chỗ tôi bằng bộ cảm biến của gã. “Cậu không trốn được lần nữa đâu,” gã nói. Tôi rên rỉ. Vậy là gã đã chạm trán với tôi ở tương lai—giải thích cho việc gã bắt bài được nước bài đặc trưng của tôi.
Lưu ý với bản thân: nghĩ ra nhiều chiêu mới đi.
“Hết giờ rồi, Ezreal. Cậu đã tạo ra đủ dị biến thời gian để lãnh một án chung thân.”
Tôi lẩm bẩm. “Thiệt luôn đó hả anh trai? Ông anh là cảnh vệ thời không của Đội Truy Hồi, và đó là câu kết án tốt nhất mà ông anh nghĩ ra đó sao?”
Bằng một cách nào đó, gã ta lại càng nhăn nhó hơn.
“Tôi biết là ông anh đã tóm cổ cả lũ tội phạm rồi, ông anh còn cả sự nghiệp phía trước cơ mà, và ông anh vẫn còn mở lời bằng câu… ‘hết giờ rồi’ hở?”
Sự nhăn nhó trên khuôn mặt gã bỗng có nét giận dữ, và gã ghé lại sát hơn, tôi có thể cảm thấy sức nóng nơi nòng súng. “Cậu không lươn lẹo để thoát được đâu, thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch—”
Dịch chuyển thời không đã sạc lại.” Cuối cùng cũng xong! Giọng nói của Pearl vang vọng trong tai tôi, và tôi cũng không đợi cho Ngài Nhạt Nhẽo nói hết câu trước khi dịch chuyển ra sau lưng gã đâu.
Hoặc ít ra, tôi nên dịch chuyển ra sau lưng gã.
Mọi thứ chuyển thành trắng xóa, như mọi khi—nhưng lõi của bộ giáp giữa lồng ngực tôi xẹt lửa và kêu xèo xèo, nơi phát bắn của gã cảnh vệ may mắn tìm đến đúng chỗ. Sau một chớp mắt, tôi hạ cánh ngay đúng chỗ mình vừa bắt đầu.
Ối.
Bụp!Tôi nghe tiếng sống mũi của mình gãy đôi trước khi cảm nhận được nó. Tầm nhìn nhòe đi—Không phải khuôn mặt chứ! Không ổn chút nào! Tôi nghe tiếng thì thầm của những khẩu súng từ gã. b…Thật sự không ổn.
Đã đến lúc thử bài mới rồi.
Tôi khiến khẩu pháo của mình quá tải và bắn ra một đợt sóng năng lượng khổng lồ. Gã cảnh vệ lại né được sang bên (thiệt luôn á hả, gã này nhanh đến mức nào?!), nhưng đợt sóng đã xé toạc con đường, những bức tường, hay những biển neon trên đường, và hy vọng là không có một ai đó vô tội đi ngang qua, khiến gạch vụn và mảnh đạn bay tứ tung.
Tôi chưa từng chứng kiến một vụ nổ nào lớn như thế này kể từ khi còn là một đứa nhóc ngu ngục. Nhưng kể từ lúc đó, tôi đã học được rằng khi nào thì nên mở đường để chạy thoát, còn khi nào thì nên phắn nhanh.
“Cho tao ra khỏi đây, Pearl,” tôi hét lên, và lao đi nhanh nhất có thể. “Chúng ta được thưởng nước ép khi nhảy à?” Có thứ gì đó ươn ướt trên môi tôi, và tôi đưa bàn tay lên sờ thử. Rõ là chảy máu. Rõ là đã gãy mũi. Hay lắm.
Bước nhảy thời không bất ổn,” Pearl vẫn nói bằng một giọng đều đều. “Lõi công nghệ hư hỏng.
“Cô ta không có nói là không được, nên tôi sẽ cho là được!” tôi đập tay vào khẩu pháo và vặn. Tiếng khởi động quen thuộc của những cú nhảy thời không vang vọng trong nó. Những ngón tay của tôi đã bắt đầu phản xạ nhập vào điểm đến, nhưng tôi tự ngăn bản thân lại. Không. Tôi không thể cứ quay về chỗ cậu ta để sửa chữa những sai lầm của mình được. Hơn nữa thì tôi cũng không muốn thấy bộ mặt tự mãn của cậu ta…
Một tiếng hét giận dữ. Tôi liếc nhìn ra phía sau lưng. Gã cảnh vệ trèo ra khỏi đống đổ nát bụi bặm, hai khẩu súng sáng rực, và một loạt những phát bắn năng lượng liên tục được xả về phía tôi.
Trời ạ, chắc là tôi đã khiến gã cực kì tức giận trong gặp đầu tiên. Lần sẽ gặp đầu tiên. Lần gã sẽ gặp tôi đầu tiên.
Bạn thấy đấy... du hành thời gian khá là rắc rối.
Chỉ có mấy phát đạn năng lượng kia là bay thẳng thôi. Tôi để số phận (tên là Pearl) quyết định nơi tôi sẽ đến, và bắn ra một cổng dịch chuyển trước mắt mình. Nhưng thay vì một điểm đến rõ ràng, những luồng tĩnh điện xanh đang bao phủ lấy bề mặt cánh cổng.
Không phải là lúc để chần chừ. Tôi đâm đầu vào một chốn chẳng biết đâu là đâu. Dẫu sao thì cũng tốt hơn là một đống bầy nhầy bốc khói mang tên Ezreal Đi Đời.
Tôi cảm thấy lõi năng lượng trên ngực chập chờn và rung lắc khi tôi vượt qua cánh cổng. Một tia điện xẹt bắn ra từ trong nó, và tôi bị đẩy về một dòng thời gian nào đó đang đợi phía trước.
Hay lắm. Đây hẳn sẽ là một vấn đề.

BẢO HỘ
Gã không nhận ra tôi. Vẫn chưa.
Lén lút không phải là thế mạnh của tôi. Tôi thích kiểu "bắn trước, không cần hỏi" hơn. Nhưng với tình trạng hiện tại của Lõi Công Nghệ... ừm, một tình huống bất thường chắc sẽ cần những chiến thuật bất thường đây.
Gã chỉ đứng ngay đó. Tấm khiên bên cạnh. Ngọn giáo cắm thẳng trên mặt đất. Rắn rỏi. Trầm tư. Chán chết.
Sau khi bị thả vào một chiều không gian cực kì không hay ho (Lũ muỗi hút máu chưa bao giờ to đến thế), Pearl bằng cách nào đó đã rút đủ năng lượng từ lõi công nghệ bị hư hại của tôi để bám vào một tín hiệu thời không gần đó (ừm, gần một cách tương đối thôi) từ một bộ giáp Tối Thượng. Tin tốt với tôi—không tốt lắm với gã cảnh vệ mà tôi sắp rình mò lõi công nghệ của gã.
Cần quái gì phải sửa lại nó khi bạn có thể trộm—à nhầm, mượn—một cái mới chứ?
Như thể định mệnh, tôi biết gã cảnh vệ này. Pantheon. Định nghĩa của chuẩn men. Thuộc loại cau có: chip công nghệ trên vai, có lẽ là cùng một quá khứ bi thảm, gì gì đó đó.
Hiện tại, gã đang đứng trên đống đổ nát của một công trình mà tôi chưa thể nhận diện. Thật lòng mà nói, tôi không thể nhận diện được cả cái chiều không gian này—nó trông hệ như một đống rác ấy. Công trình đổ nát. Hệ thực vật tan hoang. Dấu vết của những trận chiến cơ khí và hóa kỹ xuất hiện mọi nơi. Một đống phế liệu đúng nghĩa.
Tôi dịch chuyển vào, âm thầm và nhẹ nhàng ra sau lưng, khẩu pháo năng lượng áp nhẹ vào phía sau đầu gã. “Đừng chuyển động,” tôi cố gằn giọng một cách đe dọa nhất có thể.
Gã vẫn cứng đờ. Từ góc nhìn phía sau, tôi có thể thoáng thấy bộ cảm biến của gã đang kêu réo, có vẻ như nó vẫn đang cố tìm xem tôi là ai.
“Ezreal,” gã lầm bầm.
“Sao rồi, Panth?” tôi nói, nhoẻn miệng cười, trước khi tôi chợt nhớ ra rằng tôi nên làm mấy cái điệu bộ giận dữ thì tốt hơn.
“Ta ở đây, dành hết thời gian để tìm kiếm ngươi, và bỗng dưng ngươi xuất hiện ngay trước ta.”. Những câu chữ bình thản được gọt giũa từ sự căng thẳng trong giọng nói của gã, và da đầu gã dường như co lên khi gã nghiến răng trong giận dữ. Bỏ câu đùa nhạo đó đi, gã rõ là đã biết rằng tôi chính là người phải chịu trách nhiệm cho việc phá hủy khuôn mặt đẹp mã, nam tính của gã.
“Nghe này, Panth, ta biết rằng có nhiều chuyện xảy ra trong lần trước chúng ta gặp mặt,” tôi nói, nghiên về phía đó. "Nhưng, vấn đề là hôm nay ta không có nhiều thời gian với ngươi hay cái xứ khỉ ho cò gáy này—”
“Ngươi là kẻ phải chịu trách nhiệm cho đống đổ nát này.” Cách gã nói khiến tôi ngưng phắt lại. Thẳng thừng, không thể chối cãi, không chút cảm xúc.
“Ừm ta không nghĩ thế.” tôi biết gã đang chờ đợi. Tôi biết rằng mình không nên khơi mào. Tôi đã vừa làm điều đó với cảnh vệ cuối cùng mà mình gặp.
Không thể cưỡng lại được
"Ta vừa mới nhớ lại những pha đào tẩu xuyên không gian của ta, cảm ơn nhiều nhé."
"Những kẻ phản loạn bất cẩn như ngươi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những thứ này." Mắt Pantheon quét qua vùng đất hoang tàn trước mặt chúng tôi, và tôi cũng không thể không nhìn theo. “Những bước nhảy bất cẩn sẽ khơi mào cho các nghịch lý. Các nghịch lý sẽ tạo ra biến dị thời gian. Và rồi... lũ Binh Đoàn Thép kéo đến.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi. Lũ Binh Đoàn Thép... đã đến đây…
Pantheon bắt đầu di chuyển, và tôi giơ khẩu pháo lên đe đọa, âm thanh của món vũ khí ngân lên ngày càng cao. Nhưng gã không thèm quan tâm, dù chỉ một chút. “Đây từng là quê nhà của ta. Và rồi chúng đến và lấy đi tất cả mọi thứ.”
Đúng, tôi hay liều mạng. Đôi khi là vô cùng liều mạng. Nhưng tôi chưa bao giờ bất cẩn cả. Nhưng cũng không thể nói rằng tôi chưa từng tạo ra một vài nghịch lý bao giờ
“Pantheon,” tôi nói, hạ khẩu pháo của mình xuống.
Sai lầm chí tử.
Pantheon nhảy xổ về phía tôi, một tấm khiên năng lượng tỏa ra từ khiên chắn của gã khi những phát đạn của tôi bắt đầu được khai hỏa, chậm một tích tắc. Gã dập mạnh vào tôi, và tôi cảm thấy sống mũi của mình gãy đôi lần thứ hai, khiến tôi choáng váng. Tay gã đưa ra, hiệu triệu ngọn giáo về phía bản thân. Tôi choàng tỉnh vừa kịp lúc để dịch chuyển ra khỏi cú đâm của gã.
“Người sẽ phải đền tội trước Đội Truy Hồi!” gã gầm lên.
Ối. Mọi thứ tệ đi nhanh thật chứ. Đây không phải là một trận chiến mà tôi muốn tham dự trong tình trạng như thế này. Pantheon ném ngọn giáo, và tôi phải đẩy bộ giáp đi đến cực hạn của nó, dịch chuyển xa nhất có thể về phía sườn đồi
Tôi thiết lập khẩu pháo của mình cho một bước nhảy thời không nữa, và cả bộ giáp rung lắc khi Pearl cố rút cạn năng lượng từ một lõi công nghệ đã hư hại. “Bước nhảy bất ổn nghiêm trọng, đề nghị khởi động giao thức an toàn—
Ngọn giáo của Pantheon lao về phía tôi, và tôi né được nó trong gang tất. Nó đâm sầm vào tàn tích của một bức tượng đá lớn phía sau lưng tôi, khiến nó vỡ tan thành cát bụi.
“Pearl! Ghi đè giao thức an toàn! Ngay bây giờ!” tôi không đợi xác nhận trước khi giơ khẩu pháo lên và khai hỏa, cảm thấy nhẹ nhõm tràn ngập khi lao người qua ngưỡng cửa của cánh cổng dịch chuyển—nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị cắt mất bởi cơn sốc đau đớn khi những mối dây liên kết giữa những chiều không gian lướt xuyên qua người. Tôi ngã xuống, chìm sâu vào một số phận không thể biết trước…

PHẢN KÍCH
Tôi tỉnh giấc với một hơi thở gấp gáp.
Đau ở khắp nơi. Như thể tôi bị ném vào máy giặt và rồi đem đi vắt khô vậy.
Có ai đó đang ở phía trên tôi. Một khuôn mặt từ từ hiện ra. Nghiêm nghị và khắt khe, nhưng trong một khoảnh khắc, chợt dịu lại trong sự lo âu.
“Ơn trời,” cô ấy nói. “Bọn tôi nghĩ rằng đã đánh mất cậu trong cú nhảy cuối cùng đó.”
“Ở đâu…” tôi cố gượng dậy, nhưng một tia điện từ lõi công nghệ trên ngực tôi khiến nửa người trái của tôi co giật trong tê liệt, và tôi chỉ biết nghiến răng đau đớn.
“Điều này không ổn chút nào,” cô ấy nói. “Chúng ta không có nhiều thời gian. Hắn đang ở ngay sau lưng chúng ta. Và Quân Đoàn Thép… ” cô lắc đầu. “Lucian và Pantheon đã ra tiền tuyến , và Caitlyn đang leo lên cao để tìm một góc nhắm thuận lợi—”
Tôi cố nén cơn đau và gượng đứng dậy. Tôi biết hai trong ba cái tên mà cô ta vừa nhắc đến, và đó không phải là những cái tên mà bạn muốn nghe từ một người lạ ngay khi vừa tỉnh giấc sau khi ngã lộn nhào qua vô số chiều không thời gian vô định.
Cô ta cũng đứng đó, đưa tay ra nhằm giúp tôi bình tĩnh trở lại
"Tôi đang ở đâu?" tôi cất tiếng hỏi, tay ôm lấy ngực. “Cô là ai?”
Khi tôi có thể nhìn kĩ cô ta, sự nghi hoặc tràn ngập trong tôi. Cô ta, không nghi ngờ gì cả, là một cảnh vệ.. Lưỡi kiếm thời không đeo bên cạnh. Lõi công nghệ Tối Thượng trên bộ giáp—một mẫu mã mới và đẹp hơn. Với chiếc giáp vai đơn lẻ ngu ngốc trên bộ đồng phục. Thật là ngu ngốc. Rất là Truy Hồi.
Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô ta—và rồi mắt cô ấy mở rộng cảnh giác. “Cậu không phải là Ezreal của bọn tôi,” cô ấy nói.
“Nghe này, bà chị. Tôi không phải là Ezreal của ai ngoài Ezreal của Ezreal đâu nhé!” tôi liếc nhìn xung quanh. Tôi đang nằm trong một đại sảnh lạ kỳ được xây nên từ một thứ kim loại trắng, mượt mà, sống động, được tô điểm bởi những mảng đa sắc. Những ngọn đèn, rực cháy ánh xanh dương, được treo đều trên trần. Cảm giác gần như là bạn đang đứng bên trong một bộ giáp Tối Thượng
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không thể nào chứ. “Đây...Đây là...?”
“Đại Bản Doanh của Đội Truy Hồi. Nhưng cậu lẽ ra không nên ở đây. Ta không biết cậu đến từ đâu, nhưng cậu phải rời đi, trước khi chính cậu đến đây. Ừm, một cậu khác.” Đôi mắt cô ta nheo lại. “Nhớ quay lại đấy. Nếu cậu chết, tôi sẽ giết cậu.”
Tôi chỉ biết lắc đầu. “Tôi không thể biết nơi đây là đâu, hay là ở thời điểm nào,” tôi chĩa khẩu pháo vào ngực cô ấy. “…nhưng tôi sẽ lấy lõi công nghệ của cô,” tôi cố tỏ ra hết sức đe dọa có thể
Nhưng ngay lúc đó, khẩu pháo của tôi lại rung lắc và xoẹt lửa. “Mức năng lượng vũ khí xuống mười phần trăm,” Pearl lên tiếng, dõng dạc một cách lạ kì.
Từ nét mặt của người phụ nữ, tôi thề là cô ta cũng nghe được nó luôn rồi
“À. Cậu hẳn là đến từ quá khứ.” Cô ta lấy tay ghì chặt sống mũi, như thể điều đó khiến cơn đau đầu giảm đi chút ít. “Tôi suýt nữa thì quên mất cậu đã từng phiền nhiễu đến cỡ nào.”
Tôi nhăn nhó một cách đáng thương. "Tôi không phiền nhiễu. Tôi dễ thương mà.”
Cô ta chợt ngừng lại đột ngột. Cô ta nheo mắt, và bước thẳng đến chỗ tôi. Tôi cố lùi lại, nhưng cô ta đã đến đủ gần để chĩa ngón tay vào giữa ngực tôi.
“Vậy đây là lý do cậu kể cho tôi nghe câu chuyện đó vào đêm qua”. Cô ta nheo mắt nhìn tôi. “Về việc tôi đã từng cứu mạng cậu hai lần. Và về việc nhiều khả năng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa trước khi chuyện này kết thúc.”
“Nghe này, tôi thật lòng không biết cô đang nói gì—”
Cô ta không đợi tôi phản hồi mà ngay lập tức nắm lấy phần giáp ngực của tôi và luồn một tay xuống phần cổ áo. Tôi kêu oai oái—nhưng cô ta vừa kích hoạt một cơ chế gì ở trong đấy, và phần lõi trên ngực bắt đầu xoay và mở ra, hé lộ phần cơ khí bên trong.
Được thôi. Chắc hẳn là cô ta đã làm điều này nhiều lần rồi.
Trước khi tôi có thể chống cự, những máy quét chẩn đoán và vi thiết bị đã trồi lên từ găng tay của cô ta, khi cô ta bắt đầu làm việc .
“Cô... cô đang sửa nó à” tôi hỏi, một cách ngờ vực.
“Cậu đúng là một tên ngốc. Ôi trời. Chỗ hư hại này. Cậu đã đánh nhau với Lucian à? Đúng là cậu đã đánh nhau với Lucian. May mà anh ta không giết cậu đấy. Anh ta luôn bắn tốt hơn thế nhiều.” Cô ta dường như không nói chuyện với tôi, chỉ là những lời lẩm bẩm thì thào trong lúc cô ta đang tập trung vào công việc. Tôi cố giữ yên—tôi không ngu đến nỗi động đậy khi lõi công nghệ thời không của mình đang mở toang thế đâu.
Một tiếng động vang lên từ phía hành lang, và âm thanh của những phát súng quen thuộc không lẫn đi đâu được nối tiếp. Tôi nhăn nhó, cố xoay đầu để nhìn, nhưng cô ta chợt kéo mạnh bộ giáp của tôi.
“Giữ. Yên,” cô cảnh báo.
Những tia lửa xanh và một đám khói nhỏ thoát ra, và rồi cô ấy thả tay, phần lõi tự xoay và khóa chặt lại như ban đầu.. Tôi nhìn xuống. Ánh sáng mờ hơn thường khi, nhưng nó không còn phóng ra tia lửa điện mỗi vài giây nữa.
“Nó hoạt động rồi…,” tôi mừng rỡ.
“Cho một lần nhảy nữa trước khi nó banh xác hoàn toàn. Có lẽ vậy,” cô ấy nói. “Giờ thì đi đi!”
Cô ta định xoay đi, nhưng chợt dừng lại. Luồng tay vào túi, và rồi cô ấy ném vào không trung cho tôi một thứ gì đó. Tôi chộp lấy nó.
"Trong lần tới gặp nhau, tôi sẽ không nhân nhượng với cậu đâu,” cô nói. “Nhớ cho tôi xem cái đó. Nếu không, tôi sẽ giết cậu.”
Tôi nhìn xuống và thấy một đồng xu được khắc ấn ký—một lưỡi kiếm mỏng dặt trên một nụ hoa hồng cách điệu. Có quá nhiều câu hỏi băng qua tâm trí của tôi lúc này. Nhưng những giọng nói—tiếp nối bởi tiếng súng—vang vọng khắp khu đại sảnh.
“Lần hai đó,” cô lẩm bẩm với chính bản thân mình. “Không có thời gian để tìm ra lần thứ ba. Hai lần là đủ.”
“Cái này không đảm bảo lắm đâu!” tôi gọi với theo, nhưng cô ta đã lao đi. Cô ấy phớt lờ tôi, rẽ ngang ở góc hành lang, và biến mất.
Tôi vỗ vào lõi công nghệ trên ngực mình. Lần nhảy cuối cùng, nhỉ. Không còn lựa chọn nào cả. Chỉ một người duy nhất còn lại mà tôi nghĩ rằng có thể giúp tôi. Có vẻ như tôi lại phải nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của cậu ta..
Tôi thực sựkhông muốn nhờ vả cậu ta. Một lần nữa. Đâu. Thôi kệ.
Tôi thở dài. “Pearl,” tôi nói, “khởi động nó đi.” tôi lại nhắm khẩu pháo của mình, và một lần nữa, mở ra cánh cổng. “Đến lúc phải ghé thăm Ekko rồi.”

DÂY CÓT THỜI GIAN
Bạn có từng gặp một ai đó gần giống với mình đến nỗi khiến bạn ghét cay ghét đắng người đó không? Có lẽ là bởi hắn khiến bạn nhìn ra những điểm nhỏ nhặt mà bạn ghét ở chính mình, chỉ một chút thôi?
Ừm, đó chưa phải là tất cả với tên Ekko này đâu.
Đa phần do kiểu tóc dựng đứng của cậu ta đấy.
“Ơ cậu đã nói là 'vĩnh biệt' rồi cơ mà” cậu ta nói, không thèm nhìn lại chỗ tôi.
“Tớ biết mà,” tôi nói.
“‘Hồi xưa vui đấy, nhưng giờ bọn mình sẽ không gặp lại nhau, có lẽ thế là tốt nhất.’” Cậu ta vẫn chưa quay lại.
Tôi nghiến răng. “Ừm. Tớ nhớ mà.”
“Mới bốn giây đó thôi.” Cậu ta đặt khối lập phương kì lạ cậu đang nghịch và cuối cùng cũng quay lại, hai tay khoanh trước ngực. Trời, bạn không biết được bọn tôi đã phải trải qua những rắc rối gì để lấy được cái cục đó đâu.
“Bốn giây con khỉ. Đối với tớ là cả một thời đại đấy.” Tôi có thể cảm thấy được sự ướt át trong chất giọng của mình, và tôi ghét thế. Tớ chỉ là... tớ cần tìm cậu ở một nơi và một thời điểm mà tớ chắc là cậu sẽ ở đó.”
“Quá khó để anh chàng ngầu lòi của cậu bỏ đi à,” cậu ta nói, và tôi chẳng cần gì hơn ngoài việc dẹp bỏ cái nụ cười mỉa mai đó trên khuôn mặt ấy. “Thế lần này cậu vướng vào cái gì nào?”
“À, không có gì to tát cả,” tôi nói, tản bộ xuống cầu thang và chọc tay vào những tấm bản thảo, hay những thiết bị được cất trong nhà kho nho nhỏ của cậu ta. “Tớ, à ừ, tớ có lẽ đã gặp một vài rắc rối với một cảnh vệ…”
“Có gì mới chưa?.”
“Và mọi việc có vẻ hơi khó khăn…”
“Dừng chạm vào cái đó.” Những đầu ngón tay của tôi ngừng lại, lơ lửng trên một chậu cây được đặt trong một trường lực thời gian tách biệt. Tôi ngắm nhìn nó thu lại từ một bông hoa, thành một nụ hoa, rồi thành một chiếc chồi non, và rồi lại lão hóa trở lại ngay trong cùng một dòng thời gian, bằng một cách nào đó hội tụ các sự kiện thời không mà không tạo ra bất kì dị biến nào cả. Đột Phá Thời Gian, Ekko gọi nó như thế. Tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi không hề nghĩ được rằng công nghệ Tối Thượng có thể làm điều đó—và những cảnh binh có lẽ cũng thế. Cậu ta quả là một thiên tài.
Và tôi ghét điều đó.
“Bộ giáp cháy khét lẹt rồi, tớ cần một bộ mới.” "Trò chơi sự thật" có hiệu quả bất ngờ đối với quý cô cảnh binh, nên tôi nghĩ là tôi nên thử nó với Ekko. “Còn cái dự phòng nào không?”
Ekko bật cười. Tôi nhăn nhó. Cậu ta không nói tôi—tôi đã ở cạnh tên hề này đủ lâu để nhận ra sự khác biệt—nhưng kiểu nào thì cũng thế cả thôi.
“Được rồi, thôi thôi, được. Thế cậu sửa nó hộ tớ không thì bảo?”
Cậu ta ngồi bật dậy và mò lại gần, nhìn chằm chằm vào bộ giáp. “Trời, đống rác này á hả? Cậu đùa tớ đấy à? Cậu ăn hẳn một phát đạn trực diện vào hay sao thế?”
“…Gần như vậy.”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, miệng há hốc. “Luôn bảo vệ lõi!”
“Luôn bảo vệ khuôn mặt!” tôi nhắc lại.
“Có vẻ như cậu chẳng làm cái nào ra hồn cả,” cậu ta lại chĩa mũi kiếm phán xét về tôi đấy. Cậu ta thử lấy tay chọc cái mũi (đã gẫy nát) của tôi, và tôi kêu oái lên trong đau đớn.
Tôi nhăn nhó. “Thế cậu dựng lại một cái mới cho tớ được không?” Mặt tôi dần chuyển thành tuyệt vọng... và Ekko thì đã sẵn lắc đầu. “Vì sao lại không? Cậu cũng dựng bộ giáp của cậu từ đống phế liệu mà!”
Cậu ta nhún vai, “Đúng thế, mỗi tội một phần trong 'đống phế liệu' đó là một lõi tinh thể tớ thó được của bọn cảnh vệ. Giống như cậu thôi.”
Không thể nào. Ngay cả Ekko cũng có giới hạn của riêng cậu ấy.
Tôi... tôi hết đường rồi.
Tôi ngồi thụp xuống một chiếc ghế gần đó. “Tớ đã phí phạm lần nhảy cuối cùng để đến đây.” Tôi gục mặt xuống, lấy hai tay ôm mặt. “Nếu cậu không thể sửa nó... thì... thế là hết. Tớ... sẽ sống ở đây.”
“Cái quái gì thế.” Ekko chộp ngay lấy mặt nạ và khối lập phương của cậu ta để trên bàn. “Cái đó là thứ tệ nhất cậu từng nói. Cậu không thể ở dòng thời gian của tớ. Tớ sẽ giúp cậu.”
Tôi còn không dám nhìn vào mặt cậu ta. “Thế tớ còn lựa chọn nào?” tôi hỏi.
“Đánh cắp một cái lõi.”
Tôi bực dọc tặc lưỡi. “Giỏi thì thử xem. Khó hơn cậu nghĩ đấy.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ta lục lọi xung quanh. Và rồi là một tiếng tách khi cậu ta cài động cơ Đột Phá Thời Gian vào phía sau lưng mình. “Chúng ta chỉ cần tìm được một mỏ vàng thực thụ. Một thằng ngu nào đấy không phòng bị,” cậu giải thích.
Cậu ta bước đến và đặt tay lên vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta đã chuẩn bị xong thiết bị và sẵn sàng. Sẵn sàng giúp tôi. Mặc cho vụ đào tẩu mới gần đây... cậu ta hẳn là vẫn còn rất mệt. Nhưng cậu ta vẫn nhoẻn miệng cười một cách ngu ngốc với tôi, thứ mà tôi siêu ghét, và nói, “Đi thôi nào, thằng ngốc.”
Tôi muốn bật cười—nhưng khuôn mặt cứ cứng đờ ra bởi dòng suy nghĩ.
Ôi. Ôi trời. Chính nó! Tôi là một thằng ngốc!
“Tớ ghét cậu quá đi,” tôi la lên, và lao đến ôm chầm lấy cậu ta.
“Cái quái! Này! Bỏ tớ ra!,” cậu ấy la lên.
Cậu ấy cố vật lộn, nhưng tôi vẫn bám chặt. “Tớ đã ở đây được bao lâu rồi?”
“Khoảng một phút. Hơi lâu quá rồi đấy,” cậu ta đáp trả.
Bàn tay cậu ta đang ở trên mặt tôi, nhưng tôi chộp lấy cổ tay cậu ta luôn. “Hãy quay ngược lại ngay trước khi tớ vừa xuất hiện.”
Cậu ta nháy mắt. “Vì sao—”
Tôi mỉm cười. “Đền lại cho tớ bước nhảy thời không cuối cùng đó. Và rồi tớ sẽ thực sự không bao giờ nắm tóc cậu nữa, vĩnh biệt, không gặp mặt nhau bao giờ luôn, gì gì đó." Tôi vươn bên tay vẫn còn rảnh rỗi của mình để vuốt bộ tóc dựng đứng của cậu ta, nhưng lần này cậu ta chộp ngay lấy cổ tay tôi.
“Đừng. Chạm. Vào. Bộ tóc,” cậu ta nói, lạnh lùng.
Tôi đành rút tay lại. “Ekko. Làm ơn đi mà. Một việc cuối cùng thôi mà. Một lần nghịch đảo cuối thôi. Như lần trước đó.”
Cậu ta cằn nhằn trả lời, “Lần trước là lần trước. Và cậu cũng biết rõ mà—Đột Phá Thời Gian không được thiết kế để chở nhiều hơn một người.”
Tôi cố hít thật sâu. “Tớ biết. Và... một ngày nào đó... tớ sẽ trả lại cho cậu. Tất cả những lần cuối cùng.”
“Cậu nói rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa mà,” cậu ta thở dài.
Tôi nháy mắt về phía cậu ta. “Đặt cho nó bốn giây nhé.”
Ekko đảo mắt, và luồng tay ra sau lưng. “Cậu đang kiệt sức rồi,” cậu ta nói và cùng lúc kích hoạt thiết bị Đột Phá Thời Gian.
“Cảm ơn, Ekko.” Tôi mỉm cười, “Nợ cậu lần này.”
“Bốn lần rồi đó,” cậu ta sửa lại, và kéo tôi lại sát hơn khi giật dây cót. Thế giới xung quanh bọn tôi chậm dần, ngưng lại—và rồi quay ngược lại càng lúc càng nhanh.
Trời ạ, tôi yêu chàng trai này.

TUÔN CHẢY
Cơn mưa trút nước như một tấm màn. Phía bên kia đường, ánh sáng leo lắt của những ngọn đèn vật lộn để chống lại bóng tối u ám, mờ đục trong làn mưa trút nước. Tôi chẳng thể thấy gì phía trước cái mũi (vẫn đang gãy be bét) của mình. Mọi phân tử trong người tôi lúc này đều đau cả. Một tiếng sấm rền vang, và màng nhĩ của tôi rung lên bởi những dư âm. Tôi là một đống lộn xộn. Nhưng không quan trọng.
Tôi biết khoảnh khắc này, và chỗ này quá rõ, đến mức mà tôi có thể nhắm mắt bước đi .
Phía trước mặt, một cánh cửa đôi mở toang, và một cậu nhóc rách rưới lao nhanh ra khỏi một cửa hàng nào đó, một túi đeo lớn vắt ngang trên vai cậu, khuôn mặt đã bị che phủ sau tấm áo choàng dày. Cậu nhóc ngoảnh đầu nhìn, phí phạm đi vài giây quí giá, trước khi lao đi quanh khu phố.
Tôi hít thật sâu. “Pearl, bắt đầu bộ đếm.” Ở phía trên đầu tôi, một đồng hồ bắt đầu đếm ngược.
Một - một ngàn. Hai - một ngàn.
Một hình bóng to lớn lao ra từ cũng chính cánh cửa đó, đuổi theo cậu nhóc. Ánh sáng xanh phát ra từ những món vũ khí của chúng, bộ giáp trắng phản chiếu trong ánh đèn leo lét, ngay cả trong làn mưa.
Mười một - một ngàn. Mười hai - một ngàn.
Tôi lao nhanh đi, băng qua những con đường tắt mà tôi chưa từng băng qua trong đời, nhưng vẫn quá quen thuộc như giọng nói của Pearl trong tai mình. Tôi chỉ có một khung thời gian hạn hẹp để làm điều đó. Và nếu tôi làm sai... tôi lắc đầu. Tôi không được phép làm sai.
Nhanh thôi, tôi đã đến được vị trí của mình—bóng dáng to lớn của một tòa nhà. Tôi tìm lối thoát, một cái thang đang treo lơ lửng một đoạn trên đầu mình. Tôi lấy đà bật nhảy và chỉ chạm đến nó trong suýt soát, hai cánh tay kêu réo khi tôi cố kéo mình lên trên. Giờ, chỉ còn mười một bậc thang cần phải leo nữa.
Tôi sẽ ngủ một giấc thật dài nếu tôi thoát được vụ này.
Ba mươi hai - một ngàn. Ba mươi ba - một ngàn.
Tôi trèo mái nhà và lẻn ra sau cánh cửa duy nhất là đường vào bên trong tòa nhà. Tôi cúi thấp và lao nhanh, chọn vị trí phía sau nơi cánh cửa sẽ mở ra, và kiểm tra đồng hồ.
Ba mươi giây.
Một cơ hội duy nhất.
Bốn mươi lăm - một ngàn. Bốn mươi sáu một ngàn.
Cánh cửa mở tung, và cậu nhóc lao xuyên qua nó. Nhưng tên cảnh vệ đã ở ngay phía sau. Họ lao đến và chộp lấy tay cậu. Một vụ ẩu đả. Một trận chiến. Chiếc túi của cậu nhóc bị giật phăng khỏi cậu, văng về phía sau. Về hướng của tôi.
Tôi ngay lập tức lao lên và chộp lấy cái túi, lần mò bên trong để tìm kiếm phần thưởng của mình.
Âm thanh của một phát bắn năng lượng vang lên trong tiếng mưa rào.
Năm mươi lăm - một ngàn. Năm mươi sáu - một ngàn.
Hai phát bắn liên tục nữa. Chẳng có gì ngoài tiếng lụp bụp của cơn mưa. Và rồi là tiếng ầm của một cơ thể ngã sấp xuống mặt đất bên dưới.
Tôi không nên nhìn lại… nhưng tôi đã nhìn.
Cậu nhóc đứng đó, cầm một khẩu súng, hai tay run rẩy. Cậu từ từ đi đến mép tòa nhà và nới tấm áo choàng để nhìn rõ hơn xác chết dưới chân mình, để lộ ra một mái tóc vàng bù xù.
Đúng là một tên ngốc. Một thằng ngốc chính hiệu.
Tôi lùi lại chỗ trốn của mình, và lục lọi cái túi. Tiếng chuông vọng lại từ một tháp đồng hồ phía xa—mười hai hồi chuông đánh lúc nửa đêm.
Tôi mở chiếc túi và lấy ra một lõi công nghệ Tối Thượng được tích hợp trên một băng đeo vai, và một khẩu đại bác đã được đồng bộ hóa. Chúng trông thật nhỏ bé và đơn giản so với bộ giáp mà tôi đã dựng nên và tùy chỉnh đến hiện tại—nhưng chúng đều là hiện thân của một thứ đối với tôi, dù là ở hiện tại hay là lần đầu tiên tôi đặt tay lên chúng:
Sự tự do.
Tôi tra lõi công nghệ vào ngực mình. Kiểm tra đồng hồ của Pearl. Tôi trong quá khứ sẽ rời khỏi mép tòa nhà. Cậu ta sẽ quay lại tìm kiếm chiếc túi ở nơi mà cậu đã đánh rơi. Nó sẽ không còn ở đó. Cậu ta sẽ sợ hãi—và rồi tìm thấy nó treo lơ lửng trên một lối thoát gần đó, nơi có lẽ nó đã trượt ra và rơi xuống—hoặc là tôi đã từng nghĩ vậy.
Tôi tự tay thiết lập một địa điểm mới bằng khẩu pháo trong chiếc túi, nhắm, và bắn. Một cánh cổng mở ra, trong suốt. Tôi mỉm cười.
Quay lại với công việc thôi.
Rõ ràng rồi, tôi đang du hành trên thời gian tôi đã mượn từ bản thân mình. Và nếu tôi không trả lại lõi công nghệ vào chiếc túi đó đúng thời gian ừ—tôi không muốn nghĩ đến những dị biến đa vũ trụ mà nó sẽ mở ra đâu. Tôi nhìn lên và thấy bản thân mình đang đi thơ thẩn về hướng này. Chỉ còn vài giây đến khi cậu bé nhận ra rằng chiếc túi đã mất—không còn chút thời gian nào.
Nhưng khi bạn là một nhà du hành thời gian, không thời gian… là tất cả số thời gian bạn cần. Tôi hi vọng thế.
BẢO HỘ
Gã không nhận ra tôi. Vẫn chưa.
Lén lút không phải là thế mạnh của tôi. Tôi thích kiểu "bắn trước, không cần hỏi" hơn. Nhưng với tình trạng hiện tại của Lõi Công Nghệ... ừm, một tình huống bất thường chắc sẽ cần những chiến thuật bất thường đây.
Gã chỉ đứng ngay đó. Tấm khiên bên cạnh. Ngọn giáo cắm thẳng trên mặt đất. Rắn rỏi. Trầm tư. Chán chết.
Sau khi bị thả vào một chiều không gian cực kì không hay ho (Lũ muỗi hút máu chưa bao giờ to đến thế), Pearl bằng cách nào đó đã rút đủ năng lượng từ lõi công nghệ bị hư hại của tôi để bám vào một tín hiệu thời không gần đó (ừm, gần một cách tương đối thôi) từ một bộ giáp Tối Thượng. Tin tốt với tôi—không tốt lắm với gã cảnh vệ mà tôi sắp rình mò lõi công nghệ của gã.
Cần quái gì phải sửa lại nó khi bạn có thể trộm—à nhầm, mượn—một cái mới chứ?
Như thể định mệnh, tôi biết gã cảnh vệ này. Pantheon. Định nghĩa của chuẩn men. Thuộc loại cau có: chip công nghệ trên vai, có lẽ là cùng một quá khứ bi thảm, gì gì đó đó.
Hiện tại, gã đang đứng trên đống đổ nát của một công trình mà tôi chưa thể nhận diện. Thật lòng mà nói, tôi không thể nhận diện được cả cái chiều không gian này—nó trông hệ như một đống rác ấy. Công trình đổ nát. Hệ thực vật tan hoang. Dấu vết của những trận chiến cơ khí và hóa kỹ xuất hiện mọi nơi. Một đống phế liệu đúng nghĩa.
Tôi dịch chuyển vào, âm thầm và nhẹ nhàng ra sau lưng, khẩu pháo năng lượng áp nhẹ vào phía sau đầu gã. “Đừng chuyển động,” tôi cố gằn giọng một cách đe dọa nhất có thể.
Gã vẫn cứng đờ. Từ góc nhìn phía sau, tôi có thể thoáng thấy bộ cảm biến của gã đang kêu réo, có vẻ như nó vẫn đang cố tìm xem tôi là ai.
“Ezreal,” gã lầm bầm.
“Sao rồi, Panth?” tôi nói, nhoẻn miệng cười, trước khi tôi chợt nhớ ra rằng tôi nên làm mấy cái điệu bộ giận dữ thì tốt hơn.
“Ta ở đây, dành hết thời gian để tìm kiếm ngươi, và bỗng dưng ngươi xuất hiện ngay trước ta.”. Những câu chữ bình thản được gọt giũa từ sự căng thẳng trong giọng nói của gã, và da đầu gã dường như co lên khi gã nghiến răng trong giận dữ. Bỏ câu đùa nhạo đó đi, gã rõ là đã biết rằng tôi chính là người phải chịu trách nhiệm cho việc phá hủy khuôn mặt đẹp mã, nam tính của gã.
“Nghe này, Panth, ta biết rằng có nhiều chuyện xảy ra trong lần trước chúng ta gặp mặt,” tôi nói, nghiên về phía đó. "Nhưng, vấn đề là hôm nay ta không có nhiều thời gian với ngươi hay cái xứ khỉ ho cò gáy này—”
“Ngươi là kẻ phải chịu trách nhiệm cho đống đổ nát này.” Cách gã nói khiến tôi ngưng phắt lại. Thẳng thừng, không thể chối cãi, không chút cảm xúc.
“Ừm ta không nghĩ thế.” tôi biết gã đang chờ đợi. Tôi biết rằng mình không nên khơi mào. Tôi đã vừa làm điều đó với cảnh vệ cuối cùng mà mình gặp.
Không thể cưỡng lại được
"Ta vừa mới nhớ lại những pha đào tẩu xuyên không gian của ta, cảm ơn nhiều nhé."
"Những kẻ phản loạn bất cẩn như ngươi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những thứ này." Mắt Pantheon quét qua vùng đất hoang tàn trước mặt chúng tôi, và tôi cũng không thể không nhìn theo. “Những bước nhảy bất cẩn sẽ khơi mào cho các nghịch lý. Các nghịch lý sẽ tạo ra biến dị thời gian. Và rồi... lũ Binh Đoàn Thép kéo đến.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi. Lũ Binh Đoàn Thép... đã đến đây…
Pantheon bắt đầu di chuyển, và tôi giơ khẩu pháo lên đe đọa, âm thanh của món vũ khí ngân lên ngày càng cao. Nhưng gã không thèm quan tâm, dù chỉ một chút. “Đây từng là quê nhà của ta. Và rồi chúng đến và lấy đi tất cả mọi thứ.”
Đúng, tôi hay liều mạng. Đôi khi là vô cùng liều mạng. Nhưng tôi chưa bao giờ bất cẩn cả. Nhưng cũng không thể nói rằng tôi chưa từng tạo ra một vài nghịch lý bao giờ
“Pantheon,” tôi nói, hạ khẩu pháo của mình xuống.
Sai lầm chí tử.
Pantheon nhảy xổ về phía tôi, một tấm khiên năng lượng tỏa ra từ khiên chắn của gã khi những phát đạn của tôi bắt đầu được khai hỏa, chậm một tích tắc. Gã dập mạnh vào tôi, và tôi cảm thấy sống mũi của mình gãy đôi lần thứ hai, khiến tôi choáng váng. Tay gã đưa ra, hiệu triệu ngọn giáo về phía bản thân. Tôi choàng tỉnh vừa kịp lúc để dịch chuyển ra khỏi cú đâm của gã.
“Người sẽ phải đền tội trước Đội Truy Hồi!” gã gầm lên.
Ối. Mọi thứ tệ đi nhanh thật chứ. Đây không phải là một trận chiến mà tôi muốn tham dự trong tình trạng như thế này. Pantheon ném ngọn giáo, và tôi phải đẩy bộ giáp đi đến cực hạn của nó, dịch chuyển xa nhất có thể về phía sườn đồi
Tôi thiết lập khẩu pháo của mình cho một bước nhảy thời không nữa, và cả bộ giáp rung lắc khi Pearl cố rút cạn năng lượng từ một lõi công nghệ đã hư hại. “Bước nhảy bất ổn nghiêm trọng, đề nghị khởi động giao thức an toàn—
Ngọn giáo của Pantheon lao về phía tôi, và tôi né được nó trong gang tất. Nó đâm sầm vào tàn tích của một bức tượng đá lớn phía sau lưng tôi, khiến nó vỡ tan thành cát bụi.
“Pearl! Ghi đè giao thức an toàn! Ngay bây giờ!” tôi không đợi xác nhận trước khi giơ khẩu pháo lên và khai hỏa, cảm thấy nhẹ nhõm tràn ngập khi lao người qua ngưỡng cửa của cánh cổng dịch chuyển—nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị cắt mất bởi cơn sốc đau đớn khi những mối dây liên kết giữa những chiều không gian lướt xuyên qua người. Tôi ngã xuống, chìm sâu vào một số phận không thể biết trước…
PHẢN KÍCH
Tôi tỉnh giấc với một hơi thở gấp gáp.
Đau ở khắp nơi. Như thể tôi bị ném vào máy giặt và rồi đem đi vắt khô vậy.
Có ai đó đang ở phía trên tôi. Một khuôn mặt từ từ hiện ra. Nghiêm nghị và khắt khe, nhưng trong một khoảnh khắc, chợt dịu lại trong sự lo âu.
“Ơn trời,” cô ấy nói. “Bọn tôi nghĩ rằng đã đánh mất cậu trong cú nhảy cuối cùng đó.”
“Ở đâu…” tôi cố gượng dậy, nhưng một tia điện từ lõi công nghệ trên ngực tôi khiến nửa người trái của tôi co giật trong tê liệt, và tôi chỉ biết nghiến răng đau đớn.
“Điều này không ổn chút nào,” cô ấy nói. “Chúng ta không có nhiều thời gian. Hắn đang ở ngay sau lưng chúng ta. Và Quân Đoàn Thép… ” cô lắc đầu. “Lucian và Pantheon đã ra tiền tuyến , và Caitlyn đang leo lên cao để tìm một góc nhắm thuận lợi—”
Tôi cố nén cơn đau và gượng đứng dậy. Tôi biết hai trong ba cái tên mà cô ta vừa nhắc đến, và đó không phải là những cái tên mà bạn muốn nghe từ một người lạ ngay khi vừa tỉnh giấc sau khi ngã lộn nhào qua vô số chiều không thời gian vô định.
Cô ta cũng đứng đó, đưa tay ra nhằm giúp tôi bình tĩnh trở lại
"Tôi đang ở đâu?" tôi cất tiếng hỏi, tay ôm lấy ngực. “Cô là ai?”
Khi tôi có thể nhìn kĩ cô ta, sự nghi hoặc tràn ngập trong tôi. Cô ta, không nghi ngờ gì cả, là một cảnh vệ.. Lưỡi kiếm thời không đeo bên cạnh. Lõi công nghệ Tối Thượng trên bộ giáp—một mẫu mã mới và đẹp hơn. Với chiếc giáp vai đơn lẻ ngu ngốc trên bộ đồng phục. Thật là ngu ngốc. Rất là Truy Hồi.
Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô ta—và rồi mắt cô ấy mở rộng cảnh giác. “Cậu không phải là Ezreal của bọn tôi,” cô ấy nói.
“Nghe này, bà chị. Tôi không phải là Ezreal của ai ngoài Ezreal của Ezreal đâu nhé!” tôi liếc nhìn xung quanh. Tôi đang nằm trong một đại sảnh lạ kỳ được xây nên từ một thứ kim loại trắng, mượt mà, sống động, được tô điểm bởi những mảng đa sắc. Những ngọn đèn, rực cháy ánh xanh dương, được treo đều trên trần. Cảm giác gần như là bạn đang đứng bên trong một bộ giáp Tối Thượng
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không thể nào chứ. “Đây...Đây là...?”
“Đại Bản Doanh của Đội Truy Hồi. Nhưng cậu lẽ ra không nên ở đây. Ta không biết cậu đến từ đâu, nhưng cậu phải rời đi, trước khi chính cậu đến đây. Ừm, một cậu khác.” Đôi mắt cô ta nheo lại. “Nhớ quay lại đấy. Nếu cậu chết, tôi sẽ giết cậu.”
Tôi chỉ biết lắc đầu. “Tôi không thể biết nơi đây là đâu, hay là ở thời điểm nào,” tôi chĩa khẩu pháo vào ngực cô ấy. “…nhưng tôi sẽ lấy lõi công nghệ của cô,” tôi cố tỏ ra hết sức đe dọa có thể
Nhưng ngay lúc đó, khẩu pháo của tôi lại rung lắc và xoẹt lửa. “Mức năng lượng vũ khí xuống mười phần trăm,” Pearl lên tiếng, dõng dạc một cách lạ kì.
Từ nét mặt của người phụ nữ, tôi thề là cô ta cũng nghe được nó luôn rồi
“À. Cậu hẳn là đến từ quá khứ.” Cô ta lấy tay ghì chặt sống mũi, như thể điều đó khiến cơn đau đầu giảm đi chút ít. “Tôi suýt nữa thì quên mất cậu đã từng phiền nhiễu đến cỡ nào.”
Tôi nhăn nhó một cách đáng thương. "Tôi không phiền nhiễu. Tôi dễ thương mà.”
Cô ta chợt ngừng lại đột ngột. Cô ta nheo mắt, và bước thẳng đến chỗ tôi. Tôi cố lùi lại, nhưng cô ta đã đến đủ gần để chĩa ngón tay vào giữa ngực tôi.
“Vậy đây là lý do cậu kể cho tôi nghe câu chuyện đó vào đêm qua”. Cô ta nheo mắt nhìn tôi. “Về việc tôi đã từng cứu mạng cậu hai lần. Và về việc nhiều khả năng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa trước khi chuyện này kết thúc.”
“Nghe này, tôi thật lòng không biết cô đang nói gì—”
Cô ta không đợi tôi phản hồi mà ngay lập tức nắm lấy phần giáp ngực của tôi và luồn một tay xuống phần cổ áo. Tôi kêu oai oái—nhưng cô ta vừa kích hoạt một cơ chế gì ở trong đấy, và phần lõi trên ngực bắt đầu xoay và mở ra, hé lộ phần cơ khí bên trong.
Được thôi. Chắc hẳn là cô ta đã làm điều này nhiều lần rồi.
Trước khi tôi có thể chống cự, những máy quét chẩn đoán và vi thiết bị đã trồi lên từ găng tay của cô ta, khi cô ta bắt đầu làm việc .
“Cô... cô đang sửa nó à” tôi hỏi, một cách ngờ vực.
“Cậu đúng là một tên ngốc. Ôi trời. Chỗ hư hại này. Cậu đã đánh nhau với Lucian à? Đúng là cậu đã đánh nhau với Lucian. May mà anh ta không giết cậu đấy. Anh ta luôn bắn tốt hơn thế nhiều.” Cô ta dường như không nói chuyện với tôi, chỉ là những lời lẩm bẩm thì thào trong lúc cô ta đang tập trung vào công việc. Tôi cố giữ yên—tôi không ngu đến nỗi động đậy khi lõi công nghệ thời không của mình đang mở toang thế đâu.
Một tiếng động vang lên từ phía hành lang, và âm thanh của những phát súng quen thuộc không lẫn đi đâu được nối tiếp. Tôi nhăn nhó, cố xoay đầu để nhìn, nhưng cô ta chợt kéo mạnh bộ giáp của tôi.
“Giữ. Yên,” cô cảnh báo.
Những tia lửa xanh và một đám khói nhỏ thoát ra, và rồi cô ấy thả tay, phần lõi tự xoay và khóa chặt lại như ban đầu.. Tôi nhìn xuống. Ánh sáng mờ hơn thường khi, nhưng nó không còn phóng ra tia lửa điện mỗi vài giây nữa.
“Nó hoạt động rồi…,” tôi mừng rỡ.
“Cho một lần nhảy nữa trước khi nó banh xác hoàn toàn. Có lẽ vậy,” cô ấy nói. “Giờ thì đi đi!”
Cô ta định xoay đi, nhưng chợt dừng lại. Luồng tay vào túi, và rồi cô ấy ném vào không trung cho tôi một thứ gì đó. Tôi chộp lấy nó.
"Trong lần tới gặp nhau, tôi sẽ không nhân nhượng với cậu đâu,” cô nói. “Nhớ cho tôi xem cái đó. Nếu không, tôi sẽ giết cậu.”
Tôi nhìn xuống và thấy một đồng xu được khắc ấn ký—một lưỡi kiếm mỏng dặt trên một nụ hoa hồng cách điệu. Có quá nhiều câu hỏi băng qua tâm trí của tôi lúc này. Nhưng những giọng nói—tiếp nối bởi tiếng súng—vang vọng khắp khu đại sảnh.
“Lần hai đó,” cô lẩm bẩm với chính bản thân mình. “Không có thời gian để tìm ra lần thứ ba. Hai lần là đủ.”
“Cái này không đảm bảo lắm đâu!” tôi gọi với theo, nhưng cô ta đã lao đi. Cô ấy phớt lờ tôi, rẽ ngang ở góc hành lang, và biến mất.
Tôi vỗ vào lõi công nghệ trên ngực mình. Lần nhảy cuối cùng, nhỉ. Không còn lựa chọn nào cả. Chỉ một người duy nhất còn lại mà tôi nghĩ rằng có thể giúp tôi. Có vẻ như tôi lại phải nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của cậu ta..
Tôi thực sựkhông muốn nhờ vả cậu ta. Một lần nữa. Đâu. Thôi kệ.
Tôi thở dài. “Pearl,” tôi nói, “khởi động nó đi.” tôi lại nhắm khẩu pháo của mình, và một lần nữa, mở ra cánh cổng. “Đến lúc phải ghé thăm Ekko rồi.”

DÂY CÓT THỜI GIAN
Bạn có từng gặp một ai đó gần giống với mình đến nỗi khiến bạn ghét cay ghét đắng người đó không? Có lẽ là bởi hắn khiến bạn nhìn ra những điểm nhỏ nhặt mà bạn ghét ở chính mình, chỉ một chút thôi?
Ừm, đó chưa phải là tất cả với tên Ekko này đâu.
Đa phần do kiểu tóc dựng đứng của cậu ta đấy.
“Ơ cậu đã nói là 'vĩnh biệt' rồi cơ mà” cậu ta nói, không thèm nhìn lại chỗ tôi.
“Tớ biết mà,” tôi nói.
“‘Hồi xưa vui đấy, nhưng giờ bọn mình sẽ không gặp lại nhau, có lẽ thế là tốt nhất.’” Cậu ta vẫn chưa quay lại.
Tôi nghiến răng. “Ừm. Tớ nhớ mà.”
“Mới bốn giây đó thôi.” Cậu ta đặt khối lập phương kì lạ cậu đang nghịch và cuối cùng cũng quay lại, hai tay khoanh trước ngực. Trời, bạn không biết được bọn tôi đã phải trải qua những rắc rối gì để lấy được cái cục đó đâu.
“Bốn giây con khỉ. Đối với tớ là cả một thời đại đấy.” Tôi có thể cảm thấy được sự ướt át trong chất giọng của mình, và tôi ghét thế. Tớ chỉ là... tớ cần tìm cậu ở một nơi và một thời điểm mà tớ chắc là cậu sẽ ở đó.”
“Quá khó để anh chàng ngầu lòi của cậu bỏ đi à,” cậu ta nói, và tôi chẳng cần gì hơn ngoài việc dẹp bỏ cái nụ cười mỉa mai đó trên khuôn mặt ấy. “Thế lần này cậu vướng vào cái gì nào?”
“À, không có gì to tát cả,” tôi nói, tản bộ xuống cầu thang và chọc tay vào những tấm bản thảo, hay những thiết bị được cất trong nhà kho nho nhỏ của cậu ta. “Tớ, à ừ, tớ có lẽ đã gặp một vài rắc rối với một cảnh vệ…”
“Có gì mới chưa?.”
“Và mọi việc có vẻ hơi khó khăn…”
“Dừng chạm vào cái đó.” Những đầu ngón tay của tôi ngừng lại, lơ lửng trên một chậu cây được đặt trong một trường lực thời gian tách biệt. Tôi ngắm nhìn nó thu lại từ một bông hoa, thành một nụ hoa, rồi thành một chiếc chồi non, và rồi lại lão hóa trở lại ngay trong cùng một dòng thời gian, bằng một cách nào đó hội tụ các sự kiện thời không mà không tạo ra bất kì dị biến nào cả. Đột Phá Thời Gian, Ekko gọi nó như thế. Tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi không hề nghĩ được rằng công nghệ Tối Thượng có thể làm điều đó—và những cảnh binh có lẽ cũng thế. Cậu ta quả là một thiên tài.
Và tôi ghét điều đó.
“Bộ giáp cháy khét lẹt rồi, tớ cần một bộ mới.” "Trò chơi sự thật" có hiệu quả bất ngờ đối với quý cô cảnh binh, nên tôi nghĩ là tôi nên thử nó với Ekko. “Còn cái dự phòng nào không?”
Ekko bật cười. Tôi nhăn nhó. Cậu ta không nói tôi—tôi đã ở cạnh tên hề này đủ lâu để nhận ra sự khác biệt—nhưng kiểu nào thì cũng thế cả thôi.
“Được rồi, thôi thôi, được. Thế cậu sửa nó hộ tớ không thì bảo?”
Cậu ta ngồi bật dậy và mò lại gần, nhìn chằm chằm vào bộ giáp. “Trời, đống rác này á hả? Cậu đùa tớ đấy à? Cậu ăn hẳn một phát đạn trực diện vào hay sao thế?”
“…Gần như vậy.”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, miệng há hốc. “Luôn bảo vệ lõi!”
“Luôn bảo vệ khuôn mặt!” tôi nhắc lại.
“Có vẻ như cậu chẳng làm cái nào ra hồn cả,” cậu ta lại chĩa mũi kiếm phán xét về tôi đấy. Cậu ta thử lấy tay chọc cái mũi (đã gẫy nát) của tôi, và tôi kêu oái lên trong đau đớn.
Tôi nhăn nhó. “Thế cậu dựng lại một cái mới cho tớ được không?” Mặt tôi dần chuyển thành tuyệt vọng... và Ekko thì đã sẵn lắc đầu. “Vì sao lại không? Cậu cũng dựng bộ giáp của cậu từ đống phế liệu mà!”
Cậu ta nhún vai, “Đúng thế, mỗi tội một phần trong 'đống phế liệu' đó là một lõi tinh thể tớ thó được của bọn cảnh vệ. Giống như cậu thôi.”
Không thể nào. Ngay cả Ekko cũng có giới hạn của riêng cậu ấy.
Tôi... tôi hết đường rồi.
Tôi ngồi thụp xuống một chiếc ghế gần đó. “Tớ đã phí phạm lần nhảy cuối cùng để đến đây.” Tôi gục mặt xuống, lấy hai tay ôm mặt. “Nếu cậu không thể sửa nó... thì... thế là hết. Tớ... sẽ sống ở đây.”
“Cái quái gì thế.” Ekko chộp ngay lấy mặt nạ và khối lập phương của cậu ta để trên bàn. “Cái đó là thứ tệ nhất cậu từng nói. Cậu không thể ở dòng thời gian của tớ. Tớ sẽ giúp cậu.”
Tôi còn không dám nhìn vào mặt cậu ta. “Thế tớ còn lựa chọn nào?” tôi hỏi.
“Đánh cắp một cái lõi.”
Tôi bực dọc tặc lưỡi. “Giỏi thì thử xem. Khó hơn cậu nghĩ đấy.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ta lục lọi xung quanh. Và rồi là một tiếng tách khi cậu ta cài động cơ Đột Phá Thời Gian vào phía sau lưng mình. “Chúng ta chỉ cần tìm được một mỏ vàng thực thụ. Một thằng ngu nào đấy không phòng bị,” cậu giải thích.
Cậu ta bước đến và đặt tay lên vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta đã chuẩn bị xong thiết bị và sẵn sàng. Sẵn sàng giúp tôi. Mặc cho vụ đào tẩu mới gần đây... cậu ta hẳn là vẫn còn rất mệt. Nhưng cậu ta vẫn nhoẻn miệng cười một cách ngu ngốc với tôi, thứ mà tôi siêu ghét, và nói, “Đi thôi nào, thằng ngốc.”
Tôi muốn bật cười—nhưng khuôn mặt cứ cứng đờ ra bởi dòng suy nghĩ.
Ôi. Ôi trời. Chính nó! Tôi là một thằng ngốc!
“Tớ ghét cậu quá đi,” tôi la lên, và lao đến ôm chầm lấy cậu ta.
“Cái quái! Này! Bỏ tớ ra!,” cậu ấy la lên.
Cậu ấy cố vật lộn, nhưng tôi vẫn bám chặt. “Tớ đã ở đây được bao lâu rồi?”
“Khoảng một phút. Hơi lâu quá rồi đấy,” cậu ta đáp trả.
Bàn tay cậu ta đang ở trên mặt tôi, nhưng tôi chộp lấy cổ tay cậu ta luôn. “Hãy quay ngược lại ngay trước khi tớ vừa xuất hiện.”
Cậu ta nháy mắt. “Vì sao—”
Tôi mỉm cười. “Đền lại cho tớ bước nhảy thời không cuối cùng đó. Và rồi tớ sẽ thực sự không bao giờ nắm tóc cậu nữa, vĩnh biệt, không gặp mặt nhau bao giờ luôn, gì gì đó." Tôi vươn bên tay vẫn còn rảnh rỗi của mình để vuốt bộ tóc dựng đứng của cậu ta, nhưng lần này cậu ta chộp ngay lấy cổ tay tôi.
“Đừng. Chạm. Vào. Bộ tóc,” cậu ta nói, lạnh lùng.
Tôi đành rút tay lại. “Ekko. Làm ơn đi mà. Một việc cuối cùng thôi mà. Một lần nghịch đảo cuối thôi. Như lần trước đó.”
Cậu ta cằn nhằn trả lời, “Lần trước là lần trước. Và cậu cũng biết rõ mà—Đột Phá Thời Gian không được thiết kế để chở nhiều hơn một người.”
Tôi cố hít thật sâu. “Tớ biết. Và... một ngày nào đó... tớ sẽ trả lại cho cậu. Tất cả những lần cuối cùng.”
“Cậu nói rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa mà,” cậu ta thở dài.
Tôi nháy mắt về phía cậu ta. “Đặt cho nó bốn giây nhé.”
Ekko đảo mắt, và luồng tay ra sau lưng. “Cậu đang kiệt sức rồi,” cậu ta nói và cùng lúc kích hoạt thiết bị Đột Phá Thời Gian.
“Cảm ơn, Ekko.” Tôi mỉm cười, “Nợ cậu lần này.”
“Bốn lần rồi đó,” cậu ta sửa lại, và kéo tôi lại sát hơn khi giật dây cót. Thế giới xung quanh bọn tôi chậm dần, ngưng lại—và rồi quay ngược lại càng lúc càng nhanh.
Trời ạ, tôi yêu chàng trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro