Em bé chó (1)
Khải Ân là lớp trưởng 3 tốt trong mắt thầy cô và bạn bè. Các kỳ thi cậu đều nằm trong tốp 5 của trường, cũng biết chơi thể thao chỉ là không hay thường chơi lắm. Mọi người nói là vì Khải Ân còn bận rộn cho công việc là chủ tịch của hội sinh viên nữa. Gia cảnh cũng là khá giả không thiếu thốn gì. Đúng là một người tuyệt vời có thể yêu đương.
Trong mắt mọi người, Khải Ân là một người hoàn hảo không tì vết. Nhưng ít ai biết được cậu cũng có bí mật khó nói. Không thể để cho ai biết cả.
Nguyễn Duy là một tên học sinh nghịch ngợm. Anh không có ngu vì chẳng có ai ngu mà vào được trường này cả. Chỉ là hồi đó bị anh trai là Nguyễn Nguyên khịa vài câu nên anh mới thi vào trường này để chứng minh bản thân mình. Nhưng mà vào rồi thì anh thực sự chẳng muốn học hành tí nào. Trong nhà đã có anh trai gánh vác rồi thì cần gì anh động tay vào nữa. Ai mà ngờ anh trai tài giỏi chăm chỉ của anh lại cầu xin ông cụ đi làm chó cho nhà người ta. Ông cụ khuyên không được lại dí đến anh phải học hành để tiếp quản gia nghiệp. Eo ơi, ai cần chứ?
Ông cụ dí thì cứ dí, Nguyễn Duy chơi thì cứ chơi. Anh không có hứng thú với mấy cái kinh doanh kia. Gần đây anh đang hứng thú với xe cộ. Đang tính mở một CLB về đua xe trong trường. Nhưng mà để đơn lên được phía trường thì phải do bên hội sinh viên xem xét trước đã. Nhưng mà ý tưởng gửi 3 lần vẫn bị hội sinh viên từ chối khiến Nguyễn Duy đâm ra tức giận. Anh tìm hiểu qua mới biết tên bác bỏ đơn của anh là chủ tịch hội sinh viên Khải Ân. Tên đó thì có là gì chứ? Được mỗi cái mã. Nói chung là Nguyễn Duy ghim Khải Ân rồi. Anh quyết định đi xem xem tên chủ tịch hội sinh viên này là cái dạng gì mà dám không duyệt đơn của anh.
Theo dõi thì cũng được 1 tháng mà chẳng có gì hay ho cả. Khải Ân đúng kiểu boy material mà mọi người nói cư xử lịch thiệp học giỏi tài năng gì cũng có đủ. Nguyễn Duy sắp muốn bỏ cuộc cái trò rình mò vô tri này rồi. Anh quyết định vào WC xả lũ chút rồi bỏ về thì kinh hỷ đã tìm đến.
Vì Nguyễn Duy không thích ánh mắt xăm soi của mọi người khi nhìn con hàng hơi to của mình nên anh thường vào hẳn buồng mà đi vệ sinh. Nhân lúc chuẩn bị ra ngoài thì mới nghe thấy tiếng động đóng cửa nhà vệ sinh. Tính hóng hớt của Nguyễn Duy bỗng tăng vọt thế là anh liền mở khóa cửa phòng vệ sinh và đừng sau cánh cửa.
Người vừa rồi khóa cửa lại thì chạy qua check một lượt xem có ai trong phòng vệ sinh không. Vì có chút vội vàng nên không để ý ra thực chất vẫn còn một người trong này. Sau đó, tiếng sột soạt như tiếng cởi quần áo vang lên, Nguyễn Duy khó hiểu đưa mắt ra nhìn thì ôi, đây không phải là tên chủ tịch hội sinh viên Khải Ân đây sao? Bên trong quần của cậu ta không phải là bỉm đó hả?
Vì quá ngạt nhiên nên Nguyễn Duy vô thức tạo ra tiếng động. Chiếc quần cởi đến dưới gót chân của Khải Ân nhanh chóng bị kéo lên. Cậu nhìn Nguyễn Duy bằng ánh mắt sợ hãi.
Dù gì cũng đã bị phát hiện, Nguyễn Duy bước thẳng ra ngoài, đưa mắt đánh giá vị chủ tịch nhiều người ca ngợi này. Khải Ân rốt cuộc không chịu nổi bị đánh giá như vậy, cậu phá tan bầu không khí quỷ dị này: "Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"
"Muốn cái gì hả? Hừm..." - Nguyễn Duy giả vờ suy nghĩ.
"Tiền? Tôi có thể cho cậu tiền. À không, cậu là Nguyễn Duy đúng không? Thiếu gia như cậu sẽ không thiếu tiền. Tôi đã đọc đơn xin duyệt mở CLB của cậu. Tôi sẽ kí duyệt đơn cho cậu. Chỉ cần cậu giữ kín bí mật ngày hôm nay" - khi nói xong, Khải Ân nghĩ Nguyễn Duy sẽ đồng ý cậu ngay lập tức nhưng câu trả lời của anh lại khiến cậu sững người.
"Tôi không có hứng thú mở CLB nữa" - vốn dĩ Nguyễn Duy định ra giá là vậy nhưng mà nghe chừng bí mật của Khải Ân còn thú vị hơn việc mở CLB nên anh muốn đổi ý.
"Vậy cậu muốn cái gì để giữ im lặng" - Khải Ân run sợ hỏi.
"Bí mật của cậu... là gì nhỉ? Cậu làm tôi tò mò đấy"
"Không, tôi không thể nói được. Làm ơn hãy đổi điều kiện khác"
"Vậy thì tôi đành nói cho mọi người biết vị chủ tịch mà họ ngưỡng mộ đang phải đóng bỉm như em bé thôi" - Nguyễn Duy trêu đùa.
Một bầu không khí im lặng bao trùm. Ngay khi Nguyễn Duy giả vờ rời đi thì Khải Ân mới nói ra bí mật của cậu: "Tôi...bị chứng đái dầm. Tôi không thể kiểm soát được bài tiết của mình". Nói xong câu này, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ. Đã vậy Nguyễn Duy còn trêu thêm vào.
"Ý cậu là cậu cũng có thể đái ra khi đang nói chuyện với tôi ý hả?" - Nguyễn Duy tiến lại gần Khải Ân, đưa tay nắm lấy cằm cậu ép cậu phải nhìn anh - "Trả lời"
"Đúng vậy" - Khải Ân khóc. Hai dòng nước mắt chảy dài trước mặt Nguyễn Duy. Vị chủ tịch tỏa sáng giờ đây trông thật đáng thương và thảm hại biết bao.
Nguyễn Duy buông Khải Ân ra, mặc dù có chút thương cảm nhưng anh vẫn nói tiếp: "Vậy cậu vào đây để thay bỉm. Tại sao phải khóa cửa lại?"
"Tôi sợ bị phát hiện, huhu"
"Vậy thì thay luôn ở đây đi"
"Cậu bị điên à?" - Khải Ân hướng Nguyễn Duy gào lên.
"Oke, vậy tôi sẽ đi ra ngoài nói cho mọi người biết sự thật về vị chủ tịch của họ" - Nguyễn Duy chơi chiêu cũ giả vờ đi ra tới cửa.
Khải Ân khóc lớn kêu anh lại rồi cởi quần trước mặt anh. Chiếc quần được cởi ra hoàn toàn để lộ ra chiếc bỉm màu xanh nhạt. Phía trên vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đứng đắn. Nhìn tổng thể trong vừa thương vừa dâm. Dưới ánh mắt ngỏ ý tiếp tục của Nguyễn Duy, Khải Ân cắn răng tụt chiếc bỉm xuống. Con chim nhỏ của cậu vẫn tè ra trong vô thức. Không có bỉm thấm nên nước tiểu nhanh chóng ra hết sàn nhà. Khải Ân gào lên: "Đúng ý anh chưa!"
Không hiểu tại sao khi thấy cảnh này con chim đang ngủ ngoan của Nguyễn Duy bỗng thức dậy. Anh vô thức bước về phía Khải Ân đang khóc tủi thân, mặc kệ vũng nước tiểu bẩn thỉu mà ôm lấy cậu. Anh nói: "Đừng khóc".
Đến khi Khải Ân bình ổn lại rồi thì Nguyễn Duy mới buông cậu ra. Dùng giấy lau sạch nước mắt nước mũi cho cậu. Sau đó cúi xuống lau vũng nước tiểu ở dưới chân 2 người.
Anh tiến đến mở cặp Khải Ân ra, đúng như anh đoán bên trong có một chiếc bỉm mới. Anh gói gọn chiếc bỉm cũ lỡ vứt vào thùng rác rồi mặc cái mới vào giúp cậu.
Trong khi Khải Ân vẫn đang bàng hoàng về những hành động của Nguyễn Duy thì anh đã giúp cậu mặc xong quần áo. Sau đó anh mới nói: "Tôi xin lỗi, không phải là tôi muốn làm cậu khóc đâu. Cậu ở đây chờ cho mắt bớt đỏ rồi hãy ra ngoài nhé". Sau đó thì liền đi mất.
—————
15 sao mở khóa luôn chương mới về cách Duy theo đuổi Ân
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro