Sau khi quay xong cảnh cuối cùng của Vĩnh Dạ Tinh Hà, Ngu Thư Hân nhận được từng tràng pháo tay vang dội, một bó hoa tươi thật lớn thơm lừng cùng một lá thư được giấu kín như một bí mật nhỏ ngay khoảnh khắc chạm vào đầu ngón tay.
Trợ lý làm ra vẻ thần bí nhẹ nhàng nói khẽ bên tai cô, đừng mở vội, về nhà lại đọc sau nhé.
Ngu Thư Hân đáp lại bằng ánh mắt hóa ra là vậy, em đã biết từ lâu rồi nhé, có lẽ đây là bất ngờ mà nhân viên công tác đã tỉ mỉ chuẩn bị để đóng máy, có lẽ là ngay khi cánh cửa khách sạn được mở ra thì sẽ có những dải dây màu rực rỡ tung bay cùng tiếng reo hò, nô nức cùng những lời chúc tụng đưa những mong ước lưu giữ lại trong trái tim của cô.
Thế là tâm trạng cô trở nên rực rỡ, giống như một bộ trang phục dopamin thời thượng nhất, luôn luôn rực sáng lộng lẫy. Ngu Thư Hân mang theo sự kỳ vọng quen thuộc nhưng cũng là nỗi mong chờ thuần túy như ban đầu nghĩ rằng, đến lúc đó nhất định sẽ mời bọn họ đi ăn một bữa thật ngon.
Căn phòng tối om mà trống vắng, giống như cái kết của một trận chiến buồn bã và lê thê, hờ hững kéo dài, từ tận đáy lòng cuộn lên một chút xúc cảm nhất thời, mang tên tiếc nuối.
Ngu Thư Hân bỏ qua cảm giác sự kỳ vọng trở thành thất vọng này, ấn chốt mở khóa, chỉ trong phút chốc cả căn phòng đã được ánh sáng ngập tràn bao lấy hệt như ban ngày, mỗi đồ vật trong nhà đều tỏa ra chút ánh sáng ấm áp yếu ớt, giống như vết tích vừa mới rơi xuống, chỉ cần dùng tay tùy tiện vuốt qua thôi là cũng có thể bắt lấy chúng.
Đều là người trưởng thành cả rồi, muốn nghỉ ngơi cũng không thể quở trách được, huống chi gần đây bọn họ cũng rất mệt mỏi. Cô tựa người lên ghế salon, muốn rót cho mình một cốc nước ấm.
Ngu Thư Hân chạm vào chiếc cốc vẫn còn hơi ấm, sau khi nước chảy vào cốc với tốc độ ổn định, cô sẽ gia tăng thêm tốc độ cho đến khi nhìn thấy gợn sóng nổi lên mặt nước thì mới dừng lại, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi cốc đầy.
Sau đó thì thế nào, Ngu Thư Hân sẽ không uống hết trong một lần, cô sẽ từ từ uống từng ngụm một, cảm nhận từng dòng nước ấm thấm vào răng môi, sau đó dần dần chảy xuống cuống họng, cuối cùng là ngã ngồi lên ghế salon bằng da, cảm nhận từng chút ấm áp như thực thể ngưng tụ lại ở phần bụng của mình.
Đây là cách mà bạn học Tiểu Ngu dùng để thả lỏng bản thân mình, nó được cô gọi là mọc hai chân, mỹ nhân ngư leo lên bờ để theo đuổi sự nghiệp thỉnh thoảng lúc bị mắc cạn cũng cần được nước biển thấm ướt để tẩm bổ.
Dù sao thì, cá cũng sẽ mệt mỏi mà.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Ngu Thư Hân nhớ đến chiếc xe ngựa chứa đầy kẹo đường bay bổng trên những đám mây xanh thẳm, trong xe ngựa là Thanh Nhi và Tử Nhi (1) đang mặc quần áo đi làm, đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm đen xì như muốn rơi xuống, đang kể lể với nhau rằng gần đầy chế độ 996 của tiên giới thật sự là ép người quá đáng, các nàng đều muốn gửi thư khiếu nại lên cho Vương Mẫu...
Đợi đã, thư!?
Lúc này Ngu Thư Hân mới nhớ đến, còn có một bức thư vẫn chưa được mở ra.
Cô bình tĩnh lấy lá thư màu hồng phấn ở giữa bó hoa ra, bên trên dùng cách vẽ của học sinh tiểu học vẽ ra một chú mèo đen đang trò chuyện cùng với người cá, ở bên góc thư tĩnh lặng lại viết ba chữ trông rất rắn rỏi, kiên định Đinh Meo Meo.
Người viết thư là ai, đã cực kỳ rõ ràng.
Câu chuyện về Đinh Meo Meo và Mỹ nhân ngư, bắt nguồn từ một hôm nào đấy lúc đang quay Khúc biến tấu ánh trăng, lúc đó bóng đêm tối om như mực chẳng khác gì một chiếc chảo bị cháy khét, mà ánh trăng lại giống hệt như một quả trứng gà chưa được khuấy ra, xinh đẹp rung động lòng người lại tưởng chừng như thật gần có thể vươn tay chạm đến, vì một chú mèo đen lang thang kiếm ăn bước ngang qua mà chiếu rọi xuống một ánh đèn bé nhỏ.
Lúc đó Đinh Vũ Hề ngồi xổm xuống cho mèo ăn, có lẽ rằng trái tim nhân hậu đó đã được chị Trăng ghi nhận nên luồng ánh sáng ấy cũng âm thầm hết lần này đến lần khác chuyển hướng đến chiếu rọi lên anh.
Lúc đó trên mạng thường nói, Đinh Vũ Hề nhìn thoáng qua thì thấy không đẹp trai, nhưng khi đóng phim thì lại cuốn hút vô cùng. Nhưng lúc Ngu Thư Hân dừng chân lại, đã nhìn thấy ánh trăng như một dòng nước nhấp nhô tỏa ra những tầng sáng lấp lánh bao lấy người anh, mà dáng người anh thả lỏng, dáng vẻ thản nhiên, mặc một chiếc áo khoác len màu xám của nhà văn Trú Xuyên, giống như một cậu thiếu niên nhà bên đang trốn dưới lớp da của một người trưởng thành.
Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên, câu này đột nhiên lấp lánh phóng to in đậm thành tiêu đề màu đỏ trong đầu của Ngu Thư Hân, cuối cùng biến thành một chiếc chìa khóa gõ vào trái tim của thiếu niên: "Nhà văn Trú Xuyên, sao tan làm lại không về nhà mà lại ở đây cho mèo ăn thế?"
Ngu Thư Hân cố gắng giữ ra vẻ đang diễn kịch, kiểu xưng hô này đã được Sơ Lễ gọi hơn cả trăm lần, nhưng ngoài những cảnh quay, đây là lần đầu tiên mà cô gọi anh như thế.
Bàn tay đang cho mèo ăn của Đinh Vũ Hề dừng lại, anh ngẩng đầu lên, theo tiếng gọi mà những ánh đèn đều chiếu sáng lên khuôn mặt anh, từng lớp lông tơ trên mỗi tấc da thịt đều có thể thấy được rõ ràng, mà đáy mắt anh chẳng cần ánh đèn tô điểm vẫn rất bình tĩnh và dịu dàng, giống như một viên ngọc thô tinh khiết trong suốt quý giá.
Nhưng anh lại chỉ nói rằng: "Cô Sơ Lễ, tôi thấy con mèo này rất giống cô, cho nên mới muốn trêu chọc nó."
Đúng là khiến người ta tức giận mà, con mèo béo ngốc nghếch mập mạp này, chẳng giống cô chút nào cả!
Ngu Thư Hân cũng dứt khoát ngồi xổm xuống, cùng Đinh Vũ Hề chia nhau ánh trăng còn sót lại: "Tớ mới không phải là mèo, tớ thấy cậu mới là mèo đấy!"
Đinh Vũ Hề không đáp, anh vẫn kiên nhẫn cho chú mèo béo mập ngốc nghếch này ăn, cũng giống như mọi lần đều sẽ nhẹ nhàng đáp lại mỗi câu nói, lần này cũng không là ngoại lệ: "Vậy thì cậu là gì, chẳng lẽ là mỹ nhân ngư à?"
Đây —— Chẳng phải là bệ và thang (2) trong truyền thuyết hả?
Ngu Thư Hân thuận theo tiếp lời, vẫn không quên bịa chuyện thêm hai câu: "Đúng, đúng, từ khi tớ... Ừm... Sau khi cụ của cụ của cụ của cụ tổ nhà tớ chọn đổi lấy hai chân với phù thủy hắc ám thì phù thủy hắc ám đã nhận ra đây là một cơ hội kinh doanh có lời, chuyện này so với việc ngày ngày nghịch ngợm phá thuốc như trước kia thì có thể kiếm được rất nhiều tiền! Thế là sau này càng có nhiều mỹ nhân ngư bơi lên bờ hơn, tớ chính là một trong số đó."
Đinh Vũ Hề mỉm cười, ý cười trên gương mặt của anh cong thành hình vòng cung dịu dàng, hòa nhã: "Vậy bây giờ thật ra đây là một cuộc trò chuyện được mã hóa giữa công chúa người cá và kỵ sĩ mèo đen à?"
Có rất nhiều người nói Ngu Thư Hân quá ồn ào, quá năng động, có quá nhiều ý tưởng, "quá" đến mức khiến cho không một ai có thể hoàn toàn đón nhận được hết những điều đó của cô, mà cũng bởi vậy nên cũng đã không để ý đến trái tim cũng mềm mại và phong phú, tròn trịa của cô gái này.
Nhưng giờ đây, ngay khoảnh khắc này, có người nguyện ý chủ động đón nhận cô, đến gần cô, tán thành với cô, đối với một cô công chúa người cá chẳng hiểu những quy tắc cong cong vẹo vẹo ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo của mặt đất mà nói thì đây thật sự là một chuyện quá tốt đẹp, quá may mắn.
Đôi mắt to tròn lấp lánh tỏa sáng của Ngu Thư Hân âm thầm dừng lại chừng hai giây, sau đó lại mềm mại xinh đẹp xao xuyến lòng người hấp háy chuyển động: "Liệu có một ngày nào đó nếu như kỵ sĩ mèo đen đột nhiên đói bụng thì sẽ ăn thịt công chúa người cá không?"
Nếu như nói những suy nghĩ kỳ quặc cũng như những ý tưởng diệu kỳ của Ngu Thư Hân giống như một sắc màu lộng lẫy tung tăng bay nhảy trên một trang giấy trắng, vậy thì Đinh Vũ Hề sẽ giống như tờ giấy trắng mềm mại, uyển chuyển đó, có thể thể hiện rõ ra được mọi sự phấn khích và sống động của cô.
"Sẽ không. Nếu như công chúa người cá không tin, vậy thì để kỵ sĩ mèo đen đập tay thề nguyện với cậu."
Nhân danh ánh trăng làm chứng, và màn đêm đen là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa của xứ sở bí mật, hai bàn tay lớn nhỏ chạm vào nhau vang lên tiếng vỗ lanh lảnh, nhẹ nhàng khắc ấn vào một nơi nào đó xa xôi mà ấm áp trong đáy lòng của công chúa và kỵ sĩ, sau đó ươm chồi nảy mầm sinh sôi.
Nhưng mầm xanh lớn lên được nửa chừng, thì lại tĩnh lặng âm thầm ỉu xìu rũ xuống.
Hôm đó sau khi Ánh trăng đóng máy, hai người chạy trốn khỏi đám đông, lại ở trong màn đêm tối tăm, nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh do từng chùm pháo hoa rực rỡ dệt nên, chân chính xé mở cánh cửa đáy lòng nói về câu chuyện tương lai.
Gió trên sân thượng dường như gần với mây hơn, nên có hơi lạnh hơn một chút, phả vào gương mặt có hơi đau đớn, nhưng Ngu Thư Hân lại cảm thấy, cũng tốt, sẽ không phải đắm mình trong quá khứ dịu dàng mà mập mờ hư ảo, có thể lý trí, khách quan mà phân tích đúng sai.
"Đinh Vũ Hề, cậu thích tớ."
Không gọi xưng hô trong phim của nhau, cũng không gọi theo mật ngữ chỉ thuộc về nhau trong đêm hôm đó, đây là thời khắc tỉnh táo thuộc về Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề.
Đinh Vũ Hề nhẹ nhàng ừ một tiếng, không hỏi lại cũng không hề trốn tránh, anh lẳng lặng dùng đôi mắt tràn đầy dịu dàng đó nhìn về phía sườn mặt của Ngu Thư Hân, ánh trăng dịu dàng, khói lửa lấp lánh, phản chiếu lại những sợi lông tơ trên khuôn mặt của cô cũng trông cực kỳ đáng yêu.
Dường như chẳng có gì thay đổi, mà lại dường như cái gì cũng đều đã thay đổi.
Còn Ngu Thư Hân thì không hề nghiêng đầu, cô chỉ nhìn xuống dưới, phía dưới là những tòa nhà cao tầng tầng tầng lớp lớp nối đuôi, dưới ánh đèn đêm đầy sắc màu thấp thoáng giống như trò chơi mô phỏng thành thị ở trong điện thoại, mỗi một người đều biến thành một nhân vật hoạt hình phiên bản thu nhỏ của chính mình, trong thành thị ồn ã mà phồn hoa này ngoan cường cố gắng truy cầu, tìm kiếm một thứ gì đó.
Bọn họ cũng là một trong số đó.
Trong khoảng im lặng kéo dài, Đinh Vũ Hề muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng thật trùng hợp lại bị Ngu Thư Hân ngắt lời: "Chúng ta bây giờ không thích hợp để thích nhau."
Không phải là không thích hợp để ở bên nhau, mà ngay cả thích cũng là một điều xa xỉ.
Đúng vậy, ngành giải trí đổi mới quá nhanh, bọn họ cũng đều là những người trẻ tuổi có hoài bão và mộng tưởng, đang chạy đua kiếm tìm kho báu trong sự phồn hoa vô tận, vô ngần. Dẫu cho sự phấn khích ngắn ngủi trong lúc mập mờ có khiến bọn họ hướng về phía nhau đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng dẫu vẫn là bước về phía trước nhưng lại trên hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao.
Đạo lý này, Đinh Vũ Hề cũng hiểu.
Sau đó lại là một khoảng lặng thật dài, pháo hoa cũng dần thưa thớt, chỉ có gió là càng thổi lớn hơn.
Đinh Vũ Hề siết chặt tay, trong mùa đông buốt giá này thế mà bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi, anh ép mình mở miệng, cất lời, dẫu cho khóe môi có đông cứng, những lời tuôn ra hệt như có từng cây kim đâm chích nhói đau, nhưng anh vẫn phải nói: "Ngu Thư Hân, chúc cậu tương lai xán lạn."
Cô cảm nhận được hốc mắt mình có hơi nóng lên, nhưng không sao cả, chắc là rất nhanh thôi sẽ bị gió thổi khô: "Được."
Lời đáp lại ngắn gọn mà lưu loát, đây chính là biểu tượng của kết thúc mà công chúa người cá đã làm dấu lại trong câu chuyện cũ đã đi đến hồi kết trong tĩnh lặng này.
Từ nay không cần phải quay đầu lại, cậu và tớ, đều phải hướng về phía trước.
"Piu ——"
Chùm pháo hoa cuối cùng bay lên không trung tỏa sáng, đây chính là cái kết hoàn hảo nhất, nếu như còn vài lần nữa, thì có lẽ sẽ bắt đầu thấy chán mất...
Ngu Thư Hân cẩn thận lấy bức thư được gấp cẩn thận ra, giống như một con ốc sên từ từ, chậm rãi mở ra rồi vuốt phẳng nó.
Câu đầu tiên trong thư viết là: "Công chúa người cá đáng yêu nhất trên thế giới, mong vạn điều tốt đẹp với cậu khi cậu mở lá thư này (3)."
Dưới ánh đèn bàn, Đinh Vũ Hề miết cho những góc cạnh của tờ giấy viết thư trông thật vuông vức, anh dùng bút bi đen viết lên từng dòng chữ trôi chảy, thanh thoát trên tờ giấy trắng màu. Lúc chờ cho mực khô, anh ngửa đầu tựa lưng lên ghế ngồi, bên tai lặp đi lặp lại thanh âm của bài hát《Sơ Lễ đến rồi》, giống như chỉ cần không thay đổi ca khúc kế tiếp thì sẽ có thể vĩnh viễn trở lại khoảnh khắc khi lần đầu gặp gỡ kia.
"Có còn nhớ không, lần đầu tiên gặp gỡ cô Sơ Lễ. Cậu buộc tóc đuôi ngựa thật cao, trong đám đông bước về phía tớ. Chiếc nơ bướm màu xanh của mạ non theo từng nhịp bay nhảy của cậu mà lắc lư tạo ra từng độ cong bồng bềnh, cậu vươn tay, xinh đẹp khiến lòng người rung động, nói, tớ tên là Ngu Thư Hân, cũng sắp trở thành cô Sơ Lễ của cậu. Hôm đó là một ngày trời đầy mây, nhưng nụ cười của cậu lại tươi đẹp giống hệt như nắng ấm đầu xuân, tách biệt khỏi biển người đông đúc, ngăn lại cơn gió lạnh thổi đến, khiến cho tớ cảm thấy như một biển hoa đang nối tiếp nhau nở rộ khoe hương."
"Đêm đó tiếng tim đập của tớ kéo dài mãi không thôi, tớ nghi ngờ rằng là do bộ quần áo màu vàng nhạt của cậu khiến tớ bị chói mắt, đến mức khiến tớ lầm tưởng rằng đó chính là mặt trời."
Lần đầu tiên gặp nhau? Trong đầu Ngu Thư Hân đột nhiên tự động chạy lại thước phim ngày hôm đó, hôm khai máy xung quanh quả thật rất ồn ào, nhưng trong phút chốc khi nhìn thấy Đinh Vũ Hề, giống như trong nháy mắt tất cả những khuôn mặt còn lại đều trở nên hư ảo mơ hồ, chỉ có anh lặng yên đứng ở đó, dung mạo tuấn tú, sắc mặt ôn hòa, giống như chàng bạch mã hoàng tử mà định mệnh đã an bài cho Ngu Thư Hân, vì cô mà đến.
Có lẽ cả cô và Đinh Vũ Hề đều là kiểu người rất dễ bị lừa, nếu không thì vì sao cô lại cũng thường xuyên nghĩ rằng, liệu có phải do những người khác quá đỗi bình thường nên mới khiến họ trong lúc nhất thời đã sinh ra những cảm xúc không nên có, chỉ một chút thôi cũng biến thành những sai lầm cả một đời.
"Sau khi khai máy, cậu hóa trang chuyển mình, chân chính trở thành Sơ Lễ, còn tớ cũng nhập vai vào thân phận của Trú Xuyên suốt ngày đắm chìm trong sáng tác văn chương, lấy thân phận và góc nhìn của vai diễn để tiếp tục ở cạnh nhau. Tớ phát hiện cậu thật sự rất giống Sơ Lễ, đều tích cực lạc quan như nhau, cũng đều thật ấm áp và chân thành. Ở đây tớ muốn nói, tớ nhất định phải nói rằng, thật sự thì là do chúng ta có quá nhiều cảnh diễn chung, nếu không thì tớ cũng sẽ không có suy nghĩ quan sát cậu kỹ đến thế..."
Ngu Thư Hân nghĩ đến dáng vẻ lúc Đinh Vũ Hề viết xuống đoạn văn này, có lẽ rằng anh đang vò đầu bứt tai hơn nữa khuôn mặt còn đỏ bừng, hai tai nóng rực như rỉ máu, đồ ngốc này, còn thẳng thắn hơn hẳn so với tưởng tượng của cô.
Ngu Thư Hân lại lật sang trang mới, tiếp tục đọc.
"Tớ nhìn thấy cậu còn thích làm nũng hơn cả Sơ Lễ, nói câu nào ra cũng thích làm nũng cả, còn có hơi "drama" mọi lúc mọi nơi, giống như một con thỏ nhỏ luôn dựng đứng lỗ tai lên vậy; Tớ còn phát hiện ra cậu rất thích trang điểm, thích chụp ảnh và ghi lại cuộc sống của chính mình, hơn nữa kỹ thuật chụp ảnh cũng cực kỳ tốt, mỗi một người ở dưới ống kính của cậu đều trông thật sinh động, tươi mới, là dáng vẻ được yêu thương. Còn có cậu không suy nghĩ theo hướng tư duy bình thường, luôn giữ vững sự kiên trì của mình khi đối mặt những hỗn loạn ở bên ngoài, và cả mỗi giờ mỗi phút cậu đều có thể nghĩ ra được những sáng kiến và ý tưởng kỳ diệu..."
"Vào một ngày nào đó, trong một giây một phút nào đó, tớ đột nhiên nhận ra, thôi xong, Sơ Lễ và Ngu Thư Hân chẳng giống nhau chút nào cả. Đây thật sự không phải là một dấu hiệu tốt, điều này chứng minh rằng ở trong lòng tớ, cậu so với bất kỳ ai, bất kỳ nhân vật nào cũng đều là khác biệt, trở thành tiểu thư mặt trời độc nhất vô nhị ở trong đáy lòng tớ."
Khi Đinh Vũ Hề phân tích quá trình diễn biến tâm lý của mình đối với cô, sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi. Anh đang nghĩ, tình cảm này có phải là quá nóng bỏng và thẳng thắn hay không, kiểu tự thuật này có phải là quá liều lĩnh và ép buộc hay không. Nhưng dưới ánh đèn nhu hòa và mềm mại, từng con chữ góc cạnh, rắn rỏi phản chiếu lại bóng hình mập mờ, dấu chấm tròn được đặt xuống trịnh trọng miêu tả lại hình dạng của nó, Đinh Vũ Hề đột nhiên nhận thức được, cho dù lần này có phải là lần cuối cùng đánh cược để buông tay hay không, thì anh đều muốn nói hết tất thảy, trải rộng lòng mình ra cho Ngu Thư Hân biết.
"Có phải hôm đó cậu nghĩ rằng con mèo đen đó không có nhà để về không? Đồ ngốc, làm gì có con mèo hoang nào mập như thế chứ, tớ thấy nó mỗi ngày còn sống tốt hơn cả hai chúng ta nữa là. Nó tên là Cá Khô, là cục cưng dấu yêu của ông cụ Lưu. Hôm đó tớ cố tình chờ cậu tan làm trên đường, muốn mượn cớ cho mèo ăn để có thời gian nói chuyện nhiều hơn với cậu. Không trách được tớ —— Dù sao mỗi ngày đều là câu chuyện của cô Sơ Lễ và anh Trú Xuyên, đôi khi cũng cần một chút khác biệt mới mẻ."
Ngu Thư Hân không nhịn được bật cười, đảo mắt. Cuối cùng thì ai mới là đồ ngốc chứ, rõ ràng là cô đã sớm đoán được rồi. Trên cổ con mèo đen đó có đeo một cái vòng có mặt dây hình cần câu sáng bóng, anh còn không biết tháo nó xuống để giả vờ chút nào.
Nhưng mà, hóa ra những bộ phim tình yêu từng xem khi còn bé đều không lừa người. Hai người tình cờ gặp được nhau đều là do đã thật sự có ý định từ rất lâu rồi.
"Ngày đóng máy, cậu hẹn tớ lên sân thượng. Thật ra tớ đã nghĩ đến rất nhiều phương án để đáp lại cậu. Nếu như cậu tỏ tình với tớ, tớ sẽ cân nhắc đến việc tiếp đó sẽ công khai như thế nào; Nếu như cậu từ chối tớ, vậy thì từ đó trở đi tớ sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu. Nhưng Ngu Thư Hân không hổ là Ngu Thư Hân mà, so với bất kỳ ai khác thì cậu càng hiểu rõ bản thân mình muốn gì hơn cả, có can đảm đứng ra gánh vác, chịu trách nhiệm, cũng dám buông xuống, vứt bỏ."
"Đêm hôm đó, tớ đã nghĩ đến gần như toàn bộ những khả năng có thể xảy ra, nhưng lại không hề tính đến việc cậu sẽ kết thúc tương lai của chúng ta trước. Ngu Thư Hân, tớ sẽ mãi mãi không bao giờ từ chối cậu, nhưng cậu dường như đều luôn bắt nạt tớ."
Buổi tối hôm đó lạnh chết đi được, Đinh Vũ Hề đứng suốt một đêm. Gió đêm lạnh buốt len lỏi vào bộ quần áo mỏng manh của anh, anh nhìn vào khoảng không tối tăm tịch mịch, nhưng ngay cả dũng khí tiến thêm một bước chân nữa cũng không có, giống như có bốn cái đinh ghim chặt vào bốn phía, khiến anh không cách nào có thể động đậy được. Mãi cho đến sáu giờ sáng, mặt trời đang lý ra vốn nên đến giờ xuất hiện, nhưng Đinh Vũ Hề lại thất vọng nhận ra, hôm nay là một ngày trời đầy mây. Nhưng lần này, không có bất kỳ một ánh sáng màu vàng nhạt nào bất ngờ bước vào thế giới của anh không một lời giải thích nữa.
"Ngày hôm sau, tớ bệnh nặng. Trong những mơ hồ giữa cơn nóng lạnh chuyển đổi không ngừng đó, tớ dường như ngửi thấy một hương cỏ thơm được tắm trong nắng ấm, cũng bao bọc lấy cả sức sống vô tận của tớ. Ngu Thư Hân, tớ mơ thấy cậu, cậu nói với tớ, đừng quay đầu, hãy nhìn về phía trước. Nhưng sau khi tỉnh giấc khỏi giấc mộng, ngay cả tay của cậu, tớ cũng chẳng nắm được lấy."
"Sau khi khỏi bệnh, tinh thần tớ luôn trong tình trạng sa sút trong một khoảng thời gian dài. Một ngày nào đó, nhìn vào Đinh Vũ Hề bẩn thỉu với lớp râu chưa được cạo lôi thôi ở trong gương, tớ đột nhiên nhận ra, đây không phải là tớ, đây cũng không phải là tớ thích cậu. Đinh Vũ Hề thật sự, sao lại có thể bị mùa đông giá rét lạnh thấu xương đánh bại được chứ, cậu ấy sẽ chỉ dùng hết sức mình, rực rỡ cháy bỏng để bước đến chân chính đón chào một mùa xuân."
"Tớ cạo râu, tắm rửa, thay quần áo mới, sau đó khi kéo rèm cửa ra, ánh nắng tươi đẹp suýt chút nữa đã khiến tớ chói mắt. Trong cơn gió xuân mát mẻ thổi qua, tớ đột nhiên ý thức được, mặt trời cũng cần phải tìm kiếm."
"Ngu Thư Hân, tớ sẽ vượt qua những ngày đông giá rét hoang vu cả trăm cả nghìn lần, để đuổi theo ngày xuân mà mặt trời sẽ dừng chân ở đó."
"Tách tách", những giọt nước mắt bé nhỏ rơi trên chữ xuân ở trên tờ giấy tạo ra một bông hoa mực, lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt Ngu Thư Hân đã đỏ bừng. Thật ra lúc biết được tin Đinh Vũ Hề bị bệnh, cô đã không để ý đến lời phản đối của người đại diện, ăn mặc kín mịt chuẩn bị đầy đủ đi đến nhà anh. Lúc đẩy cửa ra, căn phòng tối đen chật chội. Ngu Thư Hân bật đèn, đập vào mắt là một Đinh Vũ Hề với gương mặt đỏ bừng đang nằm co quắp trong góc nhỏ. Cô ôm lấy anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng từng nhịp đập nóng hổi của trái tim anh, trong giờ phút đó, Ngu Thư Hân cũng hối hận.
Hối hận vì tại sao lại tuyệt tình đến thế, chẳng giữ lại cho nhau một lựa chọn nào khác cũng không để cho nhau chung bước song hành.
"Nhưng mà Ngu Thư Hân, tớ nói ra những điều này cũng không phải là để trách cậu, tớ chỉ muốn để cậu biết, cậu rất quan trọng đối với tớ, còn lựa chọn của cậu là đúng đắn. Lúc đó tớ vẫn chưa đủ trưởng thành, giống như một con chim non chưa tung cánh đón gió, mỗi một bước chân đều quá lỗ mãng, quá ngây ngô. Nếu như tớ không thể cho cậu một tương lai rõ ràng và cụ thể, vậy thì tớ không nên trì hoãn cậu."
"Nhưng mà, Đinh Vũ Hề cũng học được rằng không được từ bỏ."
Đinh Vũ Hề nhìn dòng xe cộ ồn ã tấp nập qua cánh cửa kính sát đất, đột nhiên làm một cái mặt quỷ. Đinh Vũ Hề phiên bản N.0 đã đủ trưởng thành và chín chắn, làm việc cũng suy nghĩ chu toàn hơn rất nhiều, mặc chiếc áo khoác len màu xám, dáng người thẳng tắp, trầm ổn, không còn giống như thiếu niên đang mặc vào bộ quần áo của người lớn nữa, nhưng anh vẫn lựa chọn sự dịu dàng như lần gặp ban đầu, cũng dũng cảm đấu tranh đến cùng với thế giới.
Anh giống như đang nói, không tách rời được chúng tôi.
Cho dù là đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi cũng được, hay chỉ trong vài chốc thoáng qua thôi cũng được, tớ không tin duyên phận của chúng ta cứ thế sẽ âm thầm dừng lại. "Lúc kịch bản của Vĩnh Dạ Tinh Hà được gửi đến tớ, tớ vẫn đang tập luyện. Lúc tớ cầm khăn mặt vừa lau mồ hôi vừa đọc kịch bản, tớ đột nhiên bị cậu thiếu niên "yandere" bị người ta xem là phản diện này làm cảm động. Thật ra cậu ấy có một trái tim tinh tế mà mềm mại, trong hoàn cảnh ép buộc bị bắt phải mọc ra gai nhọn, lại gặp được ánh nắng ấm áp mà kỳ lạ tinh quái Lăng Diệu Diệu. Diệu Diệu ươm vào trong đáy lòng Mộ Tử Kỳ từng chùm từng chùm hoa xinh đẹp, tươi mới, mà cậu ấy cũng nguyện ý bắt đầu đáp lại bằng sự ấm áp cho thế giới này."
"Không phụ sự mong đợi của mọi người chính là, sau nhiều sự cố gắng và trải nghiệm, cuối cùng tớ cũng có được vai diễn Mộ Tử Kỳ này. Lúc tớ biết được diễn viên diễn Lăng Diệu Diệu là cậu, phản ứng đầu tiên của tớ lại là, thôi xong, thế này thì còn tính độ hảo cảm cái gì nữa chứ, đã sớm được 100% từ lâu rồi."
"Ngu Thư Hân cậu nhìn xem, thời gian hóa ra lại là một phù thủy vĩ đại như thế, khiến chúng ta trở thành dáng vẻ tốt đẹp hơn, lại ở trong cuốn tiểu thuyết huyền huyễn phương Đông mà Trú Xuyên viết ra gặp lại nhau một lần nữa."
Đọc đến đây, Ngu Thư Hân lại mỉm cười. Bình thường nụ cười của cô xinh đẹp giống như gió xuân tháng tư, nhưng trong giờ phút này lại như nước chảy róc rách, tinh tế mà dịu dàng vuốt ve. Cô nghĩ, không phải cái gì thời gian cũng đều có thể thay đổi được, ví dụ như, tớ vẫn thích cậu như trước.
"Hơn nữa, cậu có bao giờ lo lắng khi chúng ta ở bên nhau không? Dù sao thì tớ cũng không, lần này thật sự không hề có. Ngược lại, tớ rất chờ mong, chờ mong Ngu Thư Hân phiên bản N.0 sẽ đem lại cho tớ bất ngờ lớn cỡ nào, bởi vì tớ biết, cậu vẫn luôn đang tiến bộ."
"Lần đầu Lăng Diệu Diệu và Mộ Tử Kỳ gặp nhau, có chút hài hước. Cậu mặc chiếc áo nỉ màu đỏ tươi, bên trên còn có in hình con thỏ, cười híp mắt chen vào giữa cuộc đối thoại của tớ và đạo diễn, ỏn à ỏn ẻn tranh công, khai máy mặc màu đỏ ngụ ý sẽ suôn sẻ, bùng nổ, sau đó còn nói với tớ rằng cổ áo của tớ rộng quá, tớ không cam lòng yếu thế nói cậu giống như một chiếc đèn lồng đỏ biết đi, kết quả là cậu trợn mắt nhìn tớ một cái. Thật ra, tớ phát hiện ra cậu thật sự quá gầy, thịt trên mặt cũng ít đi trông thấy, nhưng vẫn rất đáng yêu, cực kỳ đáng yêu."
Gầy rõ như vậy à? Ngu Thư Hân nghi ngờ bóp bóp khuôn mặt mình, cuối cùng lại xuýt xoa kêu đau một tiếng, vội vàng vỗ về chút thịt đáng thương còn lại ở trên mặt. Thật ra hôm khai máy Vĩnh Dạ Tinh Hà, cũng vừa vặn là một ngày trời đầy mây. Ngu Thư Hân mặc một chiếc áo nỉ màu sắc rực rỡ, ngoại trừ mong đợi rằng nó sẽ bùng nổ, vươn xa còn có một nguyên nhân khác không muốn người ta biết đến đó là, lúc Đinh Vũ Hề ngủ mơ đã nói mớ đến câu muốn đuổi theo mặt trời, cô nghe thấy được. Lần này, hãy để mặt trời chạy theo cậu ấy mà đến.
"Sau khi chính thức khai máy, lần đầu tiên chúng ta kề sát nhau nói chuyện lại là vì đang bàn bạc xem những cách diễn khác nhau. Câu chuyện thuộc về Ánh Trăng dừng lại vào một buổi chiều ấm áp nào đó ở năm 2020, nhưng chúng ta là người ở ngoài kịch, cũng không nên cứ trì hoãn không tiến bước. Phải diễn như thế nào để vừa mới lạ lại thú vị, trở thành câu hỏi trăn trở nhất của cả hai. Những màu đánh dấu xanh đỏ vàng cam được vẽ lên kịch bản, chen chúc lít nha lít nhít như một khung cầu vồng. Ngay giờ phút này, tớ đột nhiên muốn nói, trời sẽ lại nắng thôi."
Ngu Thư Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lúc rạng sáng ngập tràn sương mù, từng tia sáng lần lượt chậm chạp tụ lại vào một chỗ.
"Ngu Thư Hân, tớ vẫn rất thích quan sát cậu, giống như đã trở thành một thói quen xấu, chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ, tớ sẽ luôn không tự chủ được mà bị cậu hấp dẫn. Cậu thay đổi rất nhiều, trầm ổn hơn, cũng cứng cỏi hơn, những quan điểm về diễn xuất cũng càng ngày càng chuẩn xác, bàn tay cầm máy chụp ảnh cũng không còn non nớt nữa. Nhưng cậu vẫn sẽ ỏn à ỏn ẻn nũng nịu, thích cong môi xinh đẹp mỉm cười, cũng sẽ cúi người dịu dàng đối đãi với mọi vật trên thế gian này, quan trọng nhất chính là, những người trong ống kính của cậu, vẫn luôn tươi mới và sinh động như cũ. Bao gồm cả tớ."
Ngu Thư Hân mở tìm máy ảnh từ trong ngăn kéo, nhấn xem từng tấm từng tấm ảnh một. Thuộc về Đinh Vũ Hề, có ảnh anh làm mặt quỷ, có lúc tùy ý cười lớn, có lúc mệt mỏi rũ mi, cũng có lúc là cậu thiếu niên lang tuấn tú đứng dưới ánh mặt trời được ánh sáng rạng rỡ ôm lấy. Cho dù là bất kỳ dáng vẻ nào, đều được cô thu hết vào mắt, được trân quý giữ gìn trong kho ký ức đến suốt quãng đời còn lại.
—— Đinh Vũ Hề, cậu luôn nói người được tớ yêu sẽ thật hạnh phúc, nhưng thật ra, cậu lúc nhìn về phía tớ, cậu khi trong đôi mắt phản chiếu lại bóng hình của tớ, cũng xinh đẹp đến mức khiến cho người khác phải mê muội.
"Hôm nay, chúng ta phải đóng máy rồi. Giấc mộng thuộc về Diệu Diệu và Tử Kỳ cũng tạm thời phải kết thúc, nhưng câu chuyện về công chúa người cá và kỵ sĩ mèo đen thì lại vừa mới bắt đầu."
"Ngư Thư Hân, thật ra tớ rất buồn vì cậu giống như một tên cướp chẳng cần nghĩ ngợi gì đã xông vào thế giới của tớ, nhưng tớ lại rất biết ơn, bởi vì cậu lại trồng đầy hoa hướng dương vào trái tim của tớ, bọn chúng tụ lại thành một vòng tròn mọc lên ở phía Đông nơi mà mặt trời sẽ không lặn xuống, từ đây sinh mệnh của tớ sẽ luôn hướng về phía mặt trời. Còn bây giờ, tớ muốn mời công chúa người cá của mình, cùng tớ chúng ta cùng nhau chờ đợi mặt trời một lần nữa mọc lên. Nó sẽ trở thành vĩnh cửu hơn cả pháo hoa, cũng sẽ chiếu rọi sáng tỏ hơn cả đêm tối."
"Nó là đêm trước bình minh, cũng là ngôn ngữ tình yêu bền bỉ, cố chấp của tớ: Tớ sẽ vĩnh viễn bước theo cậu."
Ngày 3 tháng 1 năm 2024, mấy tiếng sau khi đoàn làm phim Vĩnh Dạ Tinh Hà chính thức đóng máy, Đinh Vũ Hề đứng trên sân thượng, cảm nhận được gió đông lạnh buốt thổi qua gương mặt lạnh như băng của mình, giống hệt như năm đó, nhưng lần này, anh lặng lẽ dán thêm vài miếng dán giữ nhiệt vào trong áo vest.
Thật ra lúc anh đến cũng đã không còn sớm nữa, anh dành nhiều thời gian để trang trí phòng hơn, chuẩn bị đồ ăn, nghiên cứu cách sử dụng chiếc máy chiếu mà mình vừa mới mua về. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, Đinh Vũ Hề mặc bộ đồ vest được là ủi phẳng phiu, dùng sáp vuốt kiểu tóc trông thật gọn gàng, cầm lên bó hoa lớn được cắm thành từng lớp rồi bước ra cửa.
Trong khoảng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng, Đinh Vũ Hề như rượt đuổi trong chính suy nghĩ của mình, giống như chiếc kinh khí cầu luôn căng phồng đột nhiên giảm bớt áp lực, chầm chậm đều đều mà xẹp xuống, cuối cùng hợp lại với dòng khí lưu trong không trung, hệt như đang bay tự do chẳng cần thúc đẩy, bắt ép.
Anh dường như chẳng có chút dáng vẻ lắng lo, vội vã nào cả.
Sau khi Ngu Thư Hân đọc thư xong, lại một lần nữa gấp lại bức thư theo dấu vết được gấp ban đầu, sau đó nhét lại nguyên trạng vào bì thư, tiếp sau đó, cô giống như một con thỏ chẳng kịp đợi chờ vụt bắn người bật dậy khỏi ghế salon, vội vàng chải lại đầu, trang điểm, chọn lựa quần áo.
Từng động tác của cô gấp gáp vô cùng, thi thoảng còn sẽ làm rơi vài món đồ lặt vặt, tiếng đồ rơi va chạm vào mặt sàn phát ra tiếng lanh lảnh. Nhưng Ngu Thư Hân lại chẳng hề để ý đến mà vượt qua hết tất cả mọi chướng ngại vật, giơ tay cầm lấy chiếc áo khoác lông được treo trên giá treo đồ.
Khi kim phút của đồng hồ báo thức chầm chậm chỉ vào hướng sáu giờ, Ngu Thư Hân cũng đúng lúc lảo đảo đẩy cửa ra. Cô nghĩ rằng tiêu đời, không phải lần này sẽ lỡ hẹn đấy chứ.
Làm ơn, xin đừng như thế.
6:05.
Đinh Vũ Hề mở mắt ra, nhìn về phía ánh sáng dần dần tỏa ra từ phía chân trời. Chúng tụ hội lại về trước ánh bình mình, chỉ vì muốn mang hi vọng và ánh dương thắp sáng lên trái đất.
6:10
Ngu Thư Hân đẩy cửa ra, chạy vội trên hành lang. Từng chiếc đèn tự động điều khiển bằng âm thanh lần lượt bật sáng, nhưng bọn chúng đều không phải thuộc về cô.
Cô muốn giữ lời hẹn, đợi được ánh bình minh thuộc về cô xuất hiện.
6:15
Đinh Vũ Hề đã có hơi lạnh cóng cả người, miếng dán giữ nhiệt đã sớm mất đi tác dụng, tay của anh không nhịn được mà run lên.
Chỉ một chút nữa thôi sắc da cam sẽ đổ ập lên từ phía chân trời xa xôi, tuy không chắc chắn lắm, nhưng nó cũng đã báo hiệu trước cho sự bắt đầu.
6:20
Ngu Thư Hân chạy trên đường.
Cô giống như một cơn gió lớn, chạy qua công viên tập thể dục buổi sáng, vội vàng lướt qua dưới đôi mắt mơ hồ mà kinh ngạc của người đi đường, sau đó vội vàng trên cả con đường được phủ kín bởi tuyết trắng. Từng khối tuyết rơi xuống khỏi cây tùng ở sau lưng cô hệt như những cầu nối không ngừng sụp đổ khi thế giới tan vỡ, Ngu Thư Hân chỉ có thể dùng hết sức mình chạy về phía trước. Lúc đến ngã rẽ, cô vô tình liếc mắt nhìn về phía tấm biển chỉ đường góc cạnh, đường Tinh Hà.
"Truyền thuyết nói rằng nếu như cùng người khác giới cùng nhau đi trên đường Tinh Hà thì sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."
Chẳng thể nào suy nghĩ thêm được nữa, Ngu Thư Hân bước vào một cánh cửa màu đỏ chót, bước vào phim trường của Vĩnh Dạ Tinh Hà —— Giống như thời gian và không gian đảo chiều, thế giới hòa vào làm một, mà nơi đây lại đổ đầy tuyết lớn trắng xóa, Ngu Thư Hân quay trở lại nơi vừa được ấn nút tạm dừng, bị khóa trong thế giới huyền huyễn giả tưởng.
"Tử Kỳ, huynh ở đâu?"
"Tử Kỳ, huynh đang làm gì thế?"
"Tử Kỳ, ta thích huynh."
Bên tai vang lên những suy nghĩ còn sót lại từ trong trái tim của Lăng Diệu Diệu, hệt như một loài yêu tinh mê người, giống như muốn ràng buộc Ngu Thư Hân lại ở giữa. Còn cô thì bịt kín hai tai, ở trong thế giới không có phương hướng ngoan cường chạy hướng về phía trước.
Không được phép quay đầu nhìn lại, đây là ước định giữa hai chúng ta.
Bởi vậy nên, cho dù ra sao, cho dù bất kể như thế nào, tớ đều phải tìm đến cậu, tớ phải nói cho cậu biết, Đinh Vũ Hề, tớ cũng thích cậu.
6: 29
Sắc da cam đang chầm chậm chảy xuống, gần như đang lan ra khắp nửa đường chân trời, giống như chỉ một giây sau thôi, mặt trời sẽ giống như cá nhảy lên, tuyên bố rằng một ngày mới đã đến.
Đinh Vũ Hề chờ đến mức hai hốc mắt có hơi mỏi mệt, tay của anh cũng không còn run lên nữa bởi vì nó đã sớm bị cái lạnh làm đông cứng rồi.
Đinh Vũ Hề nghĩ, có phải là anh vẫn đang quá tự tin không?
Đôi giày da như đóng đinh xuống mặt đất bắt đầu chuyển động, anh cảm thấy như mình sắp tan ra thành từng mảnh linh kiện vỡ vụn.
Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là những mong muốn đơn phương của anh mà thôi ư?
Đinh Vũ Hề cúi thấp đầu, xoay người lại.
Lần này, anh sẽ không đợi nữa.
Anh muốn rời đi.
6: 30
"Đinh Vũ Hề ——!"
Rốt cuộc là âm thanh gì, vượt qua cả khoảng cách năm năm dài đằng đẵng, vượt qua cả trăm núi nghìn sông, trùng trùng điệp điệp, cuối cùng rung động từ tận đáy lòng vang lên ở sau lưng Đinh Vũ Hề, xinh đẹp, trong trẻo mà dịu dàng gọi lên tên của anh.
Và rốt cuộc là loại ánh nắng nào, lại dừng chân lại giữa miền hoang vu, ẩn mình trong đêm tối, trong khoảnh khắc ấp ủ hé mình giữa điềm báo của bình minh, long trọng mà xán lạn cho phép con người ta được tắm mình trong một miền tái sinh sướng vui, rực rỡ.
Đinh Vũ Hề dường như đã biết được đáp án.
Anh ngẩng đầu, nơi tận cùng của đáy mắt, Ngu Thư Hân thở hổn hển nhìn về phía anh mỉm cười.
"Suýt chút nữa là đến muộn rồi, kỵ sĩ mèo đen." Cô đón lấy ánh sáng màu da cam ấm áp, chúng tùy ý làm nổi bật lên dáng hình nhu hòa mà tỏa sáng rực rỡ của cô.
"Không muộn, lúc nào cậu cũng tính toán thời gian chuẩn xác hết." Anh cũng mỉm cười, phía sau lưng là mặt trời khổng lồ. Từng tia nắng nhẹ nhàng tỏa ra, hóa thành cánh chim lấp lánh mà nhẹ nhàng của anh.
"Cậu đang khen tớ đấy à?" Chẳng biết từ bao giờ, Ngu Thư Hân đã đi đến trước mặt Đinh Vũ Hề, cô hoạt bát nghiêng đầu, rất tự nhiên hỏi lại.
"Đương nhiên." Đinh Vũ Hề nhìn vào đôi mắt hạnh chứa đầy những gợn sóng lăn tăn của cô, đem ngàn vạn suy nghĩ biến thành một câu yêu thương chân thành: "Tớ chưa bao giờ lừa cậu."
"Vậy cậu gọi tớ đến, là vì muốn nói gì với tớ à?" Chờ đợi không hề nằm trong danh mục lựa chọn của Ngu Thư Hân.
"Ừ... Đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều trong đầu, cũng đã được soạn sẵn ra bản thảo, nhưng cũng đã bị gạch bỏ rất nhiều lần." Thật ra Đinh Vũ Hề lo lắng muốn chết đi được.
"Vậy bản cuối cùng thì sao?" Nhanh lên nhé, ngay cả gió cũng đang nhẹ nhàng thúc giục, công chúa người cá đã không đợi kịp nữa rồi.
Đinh Vũ Hề thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt dịu dàng mà thành kính, anh nói: "Kỵ sĩ mèo đen xin được gia nhập vào vương quốc bí mật của công chúa người cá, lấy kỳ hạn tham gia là cả một đời."
. . .
. . .
. . .
Thế là cô nhón chân lên, giống như cô Sơ Lễ luôn luôn bầu bạn với anh Trú Xuyên trong mỗi một đêm lạnh rét buốt, cũng giống như Lăng Diệu Diệu siêu nóng bỏng ồn ào náo động nhưng lại kiên định đứng bên cạnh Mộ Tử Kỳ, lần này, Ngu Thư Hân chọn vào giữa thời khắc đất trời sáng rực, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Đinh Vũ Hề.
"Vậy thì chúng ta cùng nhau đóng dấu."
_
(1) Thanh Nhi và Tử Nhi là ngũ công chúa và thất công chúa ở trong bộ phim Thất Tiên Nữ
(2) Chỗ "bệ và thang" ở đây nói đơn giản thì là em Tiểu Đinh hài hước tạo bước đệm để em Hân Hân tiếp nối câu chuyện mà không bị ngại ngùng ấy, em Tiểu Đinh chủ động tìm chủ đề nói chuyện sau đó em Hân Hân sẽ tiếp lời, tự tạo kịch để cả hai cùng diễn.
(3) Chỗ "mong mọi điều tốt đẹp khi mở lá thư này" được viết là "triển tín giai (展信佳)" nghĩa là một câu thường được dùng để mở đầu thư, mang ý nghĩa tôi hy vọng mọi thứ đều đang tốt đẹp khi bạn mở lá thư này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro