ngọt ngào

Buổi chiều mùa đông, gió lạnh lùa qua từng kẽ áo, mang theo hơi thở rét buốt của trời đông. Ngu Thư Hân đứng lặng giữa sân trường, tay siết chặt tờ giấy nhỏ đến mức mép giấy nhăn nhúm. Cô nhìn về phía trước, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng người con trai cô thầm mến từ lâu.

Anh ấy đứng đó, tựa lưng vào lan can, khẽ nhún vai và ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ về điều gì đó. Mái tóc đen được gió thổi bay nhẹ nhàng, khuôn mặt ấy trong ánh chiều tà toát lên vẻ dịu dàng khó tả. Mặc dù
đứng ở khoảng cách khá xa, nhưng vẫn có cái gì đó khiến cô không thể rời mắt. Lý trí biết rõ mọi thứ sẽ không thể nào dễ dàng như vậy, nhưng trái tim vẫn cứ đập mạnh mỗi khi nghĩ đến cậu.

Cô đã nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc này. Từ những ngày đầu tiên gặp anh, từ những lần lén nhìn anh trong lớp học cho đến những tối về nhà, cô đã tưởng tượng vô số kịch bản về lời tỏ tình này. Lời tỏ tình của cô chắc chắn sẽ rất hoàn hảo, mọi thứ đều phải hoàn hảo, và cô sẽ được hạnh phúc, đúng không? Nhưng giờ, với tờ giấy nhỏ trong tay, cô cảm thấy mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng thu hết can đảm. Tim cô đập mạnh, những ngón tay lạnh ngắt run rẩy, nhưng cô vẫn bước tới. Chỉ một bước nữa thôi là sẽ đứng trước mặt cậu ấy. Cô cảm nhận được mỗi bước đi nặng trĩu, như thể trời đất đang chùng xuống.

"Em thích anh."

Câu nói ấy không dễ dàng tuôn ra, nhưng cuối cùng cũng vượt qua được đôi môi cô. Đôi mắt cô mở to nhìn cậu, mong chờ một phản ứng. Mỗi giây trôi qua đều như kéo dài cả thế kỷ. Cô muốn anh nói gì đó, dù chỉ là một câu trả lời đơn giản. Nhưng im lặng kéo dài. Và rồi cậu cất lời.

"Xin lỗi, anh không thể đáp lại tình cảm của em."

Một câu nói đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả thế giới của cô chao đảo. Cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh đột ngột đổ sập xuống. Cô cứng người lại, tay vẫn nắm chặt tờ giấy, nhưng đã không còn đủ sức để giữ nó nữa. Lòng bàn tay cô siết chặt hơn, móng tay ghim vào da thịt đến mức đau rát. Cô muốn quay đi, nhưng lại không thể nào nhúc nhích. Cô cố mím môi, ngăn nước mắt trào ra. Cô đã tưởng rằng mình sẽ không cảm thấy đau đớn như vậy, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

"Vậy… chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

Cô hỏi, dù biết rõ câu trả lời sẽ thế nào. Nhưng cô không thể nghĩ ra điều gì khác. Cô chỉ muốn duy trì mối quan hệ nào đó, dù là bạn bè, dù là gì đi chăng nữa.

Anh ấy nhìn cô, ánh mắt có chút áy náy nhưng cũng rất rõ ràng. "Anh nghĩ tốt nhất là không nên."

Lòng cô như bị xé toạc. Từ chối một lần đã đủ đau, nhưng bị từ chối với một câu nói không thể nào mềm mại hơn lại như đâm thêm một nhát dao vào trái tim cô.

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ quay người bước đi, cố gắng không để ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Cô chạy, chạy thật nhanh như muốn trốn khỏi mọi thứ. Những bước chân nặng nề cứ nối tiếp nhau, qua những dãy hành lang, qua những bậc thang, qua ánh mắt tò mò của bạn bè. Cô không muốn ai nhìn thấy mình lúc này, cô không muốn họ thấy những giọt nước mắt cô đang cố gắng giữ lại.

Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô dừng lại.

Cô giật mình ngước lên, và thấy Đinh Chu Kiệt đứng trước mặt mình. Cậu ấy không nói gì, chỉ siết chặt tay cô, kéo cô đi.

"Này, cậu kéo tớ đi đâu?" Cô hơi thắc mắc, nhưng cũng không còn đủ sức để kháng cự.

"Sân thượng."

Cô vẫn không hiểu lắm, nhưng chỉ đành bước theo. Cô không có sức để phản đối. Họ đi lên sân thượng của tòa nhà, nơi vắng vẻ, không có ai. Gió mùa đông cuốn qua làm tóc cô bay loạn xạ, nhưng cơn gió lạnh cũng không thể làm dịu đi cảm giác bối rối trong lòng cô.

Đinh Chu Kiệt không nói gì, chỉ đứng nhìn cô. Cô ôm lấy mình, cúi đầu xuống, giọng nhỏ dần. "Sao lại kéo tớ lên đây…?"

Cậu nhìn cô một lúc, rồi thở dài. "Khóc đủ chưa?"

Ngu Thư Hân bĩu môi, quay đi. "Tớ không có khóc!"

Đinh Chu Kiệt nhướng mày, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu được mọi suy nghĩ của cô. "Cậu nghĩ mắt cậu đỏ như thế này là do trời lạnh chắc?"

Cô khẽ chạm vào mắt mình, rồi vội vàng quay đi, không muốn thừa nhận rằng mình vừa khóc. Nhưng trong lòng cô, một phần lại cảm thấy ấm áp, như có ai đó đang quan tâm đến mình. Và ngay lúc đó, một lời nói bất ngờ từ Đinh Chu Kiệt vang lên.

"Hay là… thử hẹn hò với tớ đi."

Cô ngạc nhiên, không thể tin được mình nghe thấy điều ấy. Cô nhìn cậu, miệng há hốc. "Cậu đang đùa à?"

Cậu không cười, ánh mắt cậu vẫn bình thản nhưng kiên định. "Không. Tớ nói thật."

Cô giật mình, vẫn còn do dự, không thể hiểu nổi lý do gì khiến Đinh Chu Kiệt lại đưa ra lời đề nghị này. Nhưng cô không thể phủ nhận một điều, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy một sự ấm áp lạ thường. Dù rằng trái tim cô vẫn còn đau đớn vì bị từ chối, nhưng lời đề nghị của cậu ấy như một liều thuốc an ủi.

Cô lắc đầu. "Tớ không muốn cậu thương hại tớ."

Đinh Chu Kiệt bật cười nhẹ, giọng nói không có chút gì là chế giễu, mà có phần bất đắc dĩ. "Ngu Thư Hân, cậu nghĩ tớ rảnh đến mức đi thương hại người khác à?"

Cô chững lại, cảm thấy như những lời ấy của cậu thấu tận tim. Đinh Chu Kiệt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh. "Chúng ta đã là bạn bè năm năm rồi. Tớ hiểu cậu hơn ai hết. Tớ không muốn thấy cậu buồn vì một ai khác."

Cô ngập ngừng, cảm thấy tim mình dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Cậu nói đúng, họ đã là bạn lâu lắm rồi. Cậu hiểu cô, luôn ở bên cạnh, luôn chia sẻ mọi vui buồn. Nhưng đây lại là một bước đi hoàn toàn khác. Một bước đi vào mối quan hệ mà cô không chắc chắn.

Đinh Chu Kiệt tiếp tục, giọng nói bình thản nhưng đầy chân thành. "Chỉ là thử thôi. Nếu cậu cảm thấy không ổn, chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào."

Cô nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà cô đã quen thuộc suốt bao năm qua. Có gì đó trong mắt cậu khiến cô cảm thấy yên lòng. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. "Được, nhưng chỉ là thử thôi đấy."

Khóe môi Đinh Chu Kiệt khẽ cong lên. "Được rồi, thử thì thử."

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như thay đổi. Cô và Đinh Chu Kiệt vẫn đi chung đường về, vẫn trao đổi những câu chuyện thường nhật, nhưng có gì đó khác trước. Cô bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn, để ý cách cậu khẽ nhíu mày khi suy nghĩ, cách cậu luôn cúi đầu lắng nghe cô nói, cách cậu vô thức che chắn cho cô khi băng qua đường.

Một buổi chiều tan học, gió mùa đông vẫn lạnh như ngày cô bị từ chối, nhưng hôm nay, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cậu đạp xe bên cạnh, chậm rãi theo nhịp bước chân cô. Cô bất giác lên tiếng.

"Chu Kiệt, tại sao lại là tớ?"

Cậu hơi khựng lại, rồi bật cười. "Cậu hỏi gì lạ vậy?"

"Tớ chưa từng nghĩ cậu thích tớ." Cô nói thật. Từ trước đến giờ, cô luôn xem cậu là bạn, một người bạn thân thiết, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng khác.

Cậu im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Rồi, cậu dừng xe, chống chân xuống đất, nhìn thẳng vào cô.

"Thật ra, tớ cũng không biết từ bao giờ. Có thể là từ khi cậu giận dỗi vì điểm kiểm tra thấp hơn tớ. Hoặc từ lúc cậu lén giấu cốc trà sữa trong cặp để mang về nhà uống tiếp. Hoặc cũng có thể là từ khi cậu lặng lẽ ngồi một góc khóc vì bài văn không được điểm cao như mong đợi."

Cô tròn mắt nhìn cậu. "Cậu nhớ rõ như vậy sao?"

Cậu gật đầu, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. "Tớ luôn để ý đến cậu, chỉ là cậu không biết thôi."

Cô đứng lặng giữa cơn gió chiều, lòng chợt dậy lên một cảm giác lạ lẫm. Cô chưa từng nghĩ mình lại quan trọng với cậu đến vậy. Hóa ra, những điều nhỏ nhặt mà cô chẳng mấy để tâm, lại in sâu trong trí nhớ cậu.

"Tớ cứ nghĩ cậu chỉ xem tớ là bạn." Cô khẽ nói.

"Ban đầu là vậy." Cậu không né tránh. "Nhưng rồi tớ nhận ra, có những lúc nhìn cậu cười, tớ cũng vui theo. Nhìn cậu buồn, tớ lại thấy khó chịu. Tớ muốn ở cạnh cậu, muốn nghe cậu kể chuyện mỗi ngày. Và đến một lúc nào đó, tớ hiểu rằng… tớ thích cậu."

Tim cô đập mạnh. Lời tỏ tình giản đơn ấy như một làn gió nhẹ len lỏi vào từng góc nhỏ trong lòng. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy có gì đó thật ấm áp.

Cậu lại đạp xe chậm rãi bên cạnh cô. "Tớ không cần cậu phải thích tớ ngay bây giờ. Tớ chỉ cần cậu biết rằng, tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu."

Cô không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Trời mùa đông vẫn lạnh, nhưng lòng cô đã không còn lạnh nữa.

Cô không thể phủ nhận rằng, sự xuất hiện của Đinh Chu Kiệt làm cho những ngày học tập trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu rất hiểu cô, luôn biết khi nào nên im lặng, khi nào nên nói đùa để khiến cô vui. Dù chỉ là những hành động nhỏ, nhưng lại khiến cô cảm thấy một sự ấm áp lạ thường.

"Mỗi ngày cậu đều đi chung với tớ như vậy, người khác nhìn vào lại tưởng thật đấy." Cô chống cằm, nhìn cậu đang lặng lẽ bóc nắp hộp sữa chua.

Cậu ngước lên, chậm rãi đáp. "Thì đang thử hẹn hò mà, phải giống một chút chứ."

Cô thở dài, giả vờ bực bội. "Nhưng chỉ là thử thôi!"

"Vậy thì phải thử cho đúng." Cậu cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

Dù có nói gì đi nữa, cô cũng không thể phủ nhận rằng việc có một Đinh Chu Kiệt luôn kề bên khiến cô cảm thấy dễ chịu. Có thể là do những điều nhỏ nhặt cậu làm, hay là cách cậu chăm sóc cô một cách chân thành. Dù sao đi nữa, cô cũng không thể tránh khỏi cảm giác ngọt ngào.

Ngày Valentine, Đinh Chu Kiệt đưa cô đến một quán cà phê nhỏ, nơi có góc ban công nhìn ra đường phố lung linh ánh đèn. Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, không gian yên tĩnh đến lạ. Cô nhìn cậu, trong lòng có chút nghi ngờ.

"Chu Kiệt… hôm nay cậu kỳ lạ quá."

Cậu im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. "Thư Hân, thử hẹn hò lâu như vậy, cậu có cảm giác gì không?"

Tim cô bất giác đập nhanh. Cô lặng lẽ nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Tớ thì có rồi." Cậu thừa nhận, ánh mắt dịu dàng.

Cô ngẩn người. Cảm xúc lúc này khó diễn tả bằng lời. Trong suốt khoảng thời gian qua, cô đã dần nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, nhưng chưa từng có cơ hội để thừa nhận.

Cậu hít sâu, rồi nói tiếp, giọng đầy chắc chắn. "Nếu cậu chưa sẵn sàng, chúng ta có thể tiếp tục thử. Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết, tình cảm của tớ dành cho cậu là thật."

Cô không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cậu đứng đó, bất động, hoàn toàn ngỡ ngàng. Cô cười nhẹ, ánh mắt ấm áp.

"Thư Hân, cậu…" Cậu lắp bắp.

"Ừ, tớ cũng không muốn dừng lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro