another point of view

vũ trụ trung hân | first...(another point of view)

có vẻ mọi người đọc khá vui nên tôi thêm một phần phiên ngoại vào cho mọi người cắn đường cả thể.

ủng hộ sốp ở cả fb blog | huyễn. |nữa nhá, thi thoảng vui vui sốp sẽ đăng mấy cái không có trên này đâu :>

https://www.facebook.com/share/1WMbeAAbb3/?mibextid=LQQJ4d
——————————

hôm nay gia đình chúng tôi chuyển tới nhà mới. mẹ tôi một mực kéo tôi đi chào hỏi hàng xóm xung quanh. sắp xếp xong đống đồ đạc mệt bở hơi tai thì ai mà muốn đi chứ, nhưng vì không thể chống lại uy của nóc nhà, tôi vẫn phải bĩu môi để mẹ kéo đi xềnh xệch.

lần đầu gặp cậu ấy, tôi chẳng thấy gì đặc biệt. một cậu con trai trông hơi nhút nhát, tay nhét vào túi quần, đứng ngượng ngập trong góc nhà. nhưng sau này nghĩ lại, tôi mới thấy dáng vẻ đó lại chính là điều khiến cậu ấy khác biệt. khi tất cả những đứa trẻ khác xung quanh đều ồn ào, đinh vũ hề chỉ đứng im lặng, quan sát, như một bức tranh tĩnh lặng giữa khung cảnh hỗn loạn.

tôi nhớ, câu đầu tiên tôi hỏi cậu ấy là: "nhà cậu có nuôi cún không?" tôi không hiểu vì sao mình lại hỏi vậy nữa. có lẽ tôi đang tìm cách phá vỡ không khí yên lặng kỳ lạ ấy. cậu ấy bối rối nhìn tôi, không trả lời ngay, khiến tôi thấy hơi buồn cười. chơi với cậu ta chắc vui lắm, người bạn này tôi nhận chắc rồi.
——————————

cậu ấy không giống bất cứ ai mà tôi từng gặp. tôi luôn thấy cậu ấy có một sức hút kỳ lạ, dù cậu ấy chẳng bao giờ cố gắng thu hút sự chú ý của người khác.
khi tôi kéo cậu ấy đi làm những việc ngớ ngẩn như chạy dưới mưa chỉ để nhặt một chiếc lá phong đẹp, hay đột nhập vào phòng nhạc của trường để chơi piano giữa giờ nghỉ, cậu ấy chẳng bao giờ từ chối. đinh vũ hề cứ im lặng đồng ý, nhưng trong đôi mắt ấy, tôi biết cậu ấy không thực sự cảm thấy phiền. tôi đoán, cậu ấy thích tôi, không phải theo kiểu lãng mạn gì đâu nhé, là thích sự ồn ào của tôi, vì nó khác xa với thế giới yên tĩnh mà cậu ấy đang sống. người ta bảo trái dấu thì hút nhau mà.
——————————

rồi, tôi thích dương sĩ trạch.
tôi biết anh ấy là mẫu người lý tưởng mà mọi cô gái đều ngưỡng mộ. tôi phấn khích kể cho đinh vũ hề nghe, mong rằng cậu ấy sẽ khích lệ tôi. nhưng ánh mắt của cậu ấy khi đó có gì đó lạ lắm. không phải là ghen tị, mà giống như một sự cam chịu buồn bã. tôi gạt đi, nghĩ rằng mình tưởng tượng thôi.
dương sĩ trạch từ chối tôi là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. hôm đó, tôi đứng trên cây cầu, ôm hộp quà nhỏ trong tay, dưới cái lạnh tê tái của tuyết đầu mùa. khi đinh vũ hề xuất hiện, tôi chẳng còn sức để nói gì nữa. tôi mệt mỏi tựa vào vai cậu ấy, buông một câu: "tớ cứ nghĩ mình đủ tốt, nhưng hoá ra chẳng là gì cả."
cậu ấy không an ủi tôi bằng những lời sáo rỗng. chỉ im lặng cởi áo khoác, khoác lên người tôi. "muốn khóc thì khóc đi." và tôi khóc thật, khóc đến khi không còn hơi sức, ướt cả một mảng áo nhưng cậu ấy vẫn đứng yên không nói gì. tự nhiên tôi cảm thấy việc bị đàn anh từ chối thực chất cũng không tệ lắm.
——————————

tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải rời xa nơi mình đã lớn lên, càng không nghĩ đến chuyện rời xa đinh vũ hề. nhưng có những khoảnh khắc trong đời, người ta phải đưa ra quyết định không chỉ để bước đi, mà còn để tìm hiểu xem bản thân thực sự muốn gì.
khi tôi nói với cậu ấy rằng mình sẽ đi học ở bắc kinh, ánh mắt của tiểu đinh chỉ khẽ tối lại trong chớp mắt. không giận dỗi, không hỏi lý do, không níu kéo. cậu ấy chỉ mỉm cười, nói một câu nhẹ tênh "thượng lộ bình an."
tôi biết tiểu đinh luôn là kiểu người như vậy. cậu ấy không bao giờ ngăn cản tôi làm điều mình muốn. cậu luôn đứng phía sau, lặng lẽ ủng hộ, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải nhìn lại.
vậy mà, lần đầu tiên trong đời, tôi ước rằng cậu ấy có thể nói điều gì đó, bất kỳ điều gì, để khiến tôi dao động. nếu cậu ấy chỉ cần nói: "đừng đi," có lẽ tôi sẽ ngay lập tức từ bỏ tất cả.
nhưng không. đinh vũ hề luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. và có lẽ, chính điều đó khiến tôi càng cảm thấy mình cần phải rời đi. tôi không thể cứ mãi ở trong vùng an toàn mà cậu ấy đã vô thức tạo ra.
——————————

buổi sáng hôm ấy, tôi đứng trước cửa nhà, vali nằm gọn dưới chân. tiểu đinh không đến tiễn tôi. tôi cũng không trách cậu ấy, bởi chúng tôi đều hiểu rằng những lời chia tay vốn dĩ chẳng thể làm mọi thứ bớt đau lòng hơn.
tôi ngồi tàu cao tốc rời khỏi thượng hải, lòng dạ nặng trĩu. ánh nắng buổi sáng trải dài trên cánh đồng xa xa, nhưng tôi không nhìn thấy vẻ đẹp của nó. tôi chỉ nhớ đến hình ảnh cậu ấy đứng lặng yên dưới tán cây trước cổng nhà tôi, ánh mắt hướng về phía xa, không nói gì.
tôi đã mang theo bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu quyết tâm để đến bắc kinh. nhưng càng đi xa, tôi càng nhận ra, trái tim mình vẫn như bị bỏ lại đâu đó, nơi ngõ nhỏ ấy, nơi có đinh vũ hề.
——————————

bắc kinh đông đúc, sôi động và đầy màu sắc. tôi cố gắng hoà nhập với cuộc sống mới: tham gia các hoạt động ngoại khoá, kết bạn với những người bạn mới, khám phá từng góc nhỏ của bắc kinh.
nhưng giữa những tiếng cười, những buổi họp nhóm ồn ào, tôi vẫn cảm thấy một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy.
tôi nhắn tin cho tiểu đinh, kể những chuyện vặt vãnh về ngày đầu đến trường, về việc tôi lạc đường, hay việc tôi thử một quán ăn nhỏ gần ký túc xá. cậu ấy vẫn trả lời, ngắn gọn nhưng đủ ấm áp, như mọi khi.
"đừng quên ăn đủ bữa nhé."
"đừng thức khuya."
những tin nhắn ấy khiến tôi mỉm cười, nhưng cũng khiến lòng tôi quặn lại. chúng tôi vẫn nói chuyện, nhưng tôi biết, khoảng cách không chỉ là 1200 cây số.
có những lúc, tôi muốn hỏi cậu ấy: "cậu có nhớ tớ không?" nhưng tôi không đủ can đảm. tôi sợ rằng nếu đinh vũ hề trả lời "có," tôi sẽ không chịu nổi cảm giác có lỗi. còn nếu cậu ấy trả lời "không," tôi sẽ hoàn toàn gục ngã.
tôi cố tình tạo khoảng cách, giảm bớt những tin nhắn, tự nhủ rằng cả hai chúng tôi cần thời gian để quen với cuộc sống mới. nhưng càng cố rời xa, tôi càng cảm thấy bản thân như đang đánh mất một phần quan trọng của mình.
——————————

mùa đông ở bắc kinh lạnh hơn tôi tưởng. trời âm u, gió rét buốt. ngồi trong căn phòng ký túc xá, tôi nhìn ra cửa sổ, tự hỏi đinh vũ hề đang làm gì ở nhà.
tôi nhớ dáng vẻ cậu ấy cúi đầu đọc sách, nhớ cách cậu ấy gõ nhẹ lên cửa sổ phòng đối diện phòng tôi mỗi tối nhắc tôi đã đến lúc đi ngủ. tôi nhớ cả những lần cậu ấy lặng lẽ lắng nghe tôi than phiền về những chuyện nhỏ nhặt nhất.
có phải tôi đã sai khi rời đi?
dần dần, tôi nhận ra một điều mà trước đây tôi luôn cố phủ nhận. đinh vũ hề không chỉ là một người bạn. cậu ấy là nơi tôi tìm thấy cảm giác an toàn, là người khiến tôi cảm thấy bản thân mình đặc biệt.
có những đêm dài, tôi nằm thao thức, tưởng tượng đến ánh mắt của cậu ấy nếu tôi nói ra điều này. nhưng rồi, tôi lại gạt đi ý nghĩ ấy. tôi đã là người rời bỏ cậu ấy trước, tôi không có tư cách đòi hỏi gì thêm.
——————————

sinh nhật năm nay, tôi không mong chờ gì nhiều. chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. bạn bè tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nhưng tôi không thấy vui vẻ thực sự.
khi bước ra khỏi ký túc xá, tôi ngước nhìn bầu trời bắc kinh. đã là tháng 12 nhưng vẫn chưa có tuyết, chỉ là cái lạnh cắt da cắt thịt và những ngọn gió cuốn qua thành phố. tôi tự hỏi, liệu tiểu đinh có nhớ đến ngày hôm nay không?
và rồi, tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
"ngu thư hân!"
tôi quay đầu lại, và trong khoảnh khắc, tôi tưởng mình đang mơ. cậu ấy đang làm gì ở đây vậy.
dưới ánh đèn mờ, trong cơn gió rét, đinh vũ hề đứng đó, thở hổn hển vì chạy vội.
cậu ấy bước đến gần, ánh mắt sáng rực như muốn nói ngàn điều. tôi không thể rời mắt.
ngay lúc ấy, những bông tuyết đầu tiên trong năm bắt đầu rơi. nhẹ nhàng, lấp lánh, đáp xuống mái tóc cậu ấy.
"ngu thư hân, người ta bảo nếu ở bên người mình thích vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." cậu ấy nói, giọng run lên vì lạnh hay vì điều gì khác, tôi cũng không rõ.
"ngu thư hân, tớ thích cậu. cậu có muốn thử thích tớ không?"
——————————

tôi không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má. tôi lao vào ôm lấy cậu ấy, siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, cậu ấy sẽ tan biến mất.
"tớ chờ cậu nói câu này lâu lắm rồi, đinh vũ hề."
giữa cơn gió lạnh của mùa đông bắc kinh, khi tuyết đầu mùa rơi phủ trắng cây cầu, tôi biết rằng mình đã tìm lại được nơi trái tim thuộc về.

end.
——————————

written by huyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro