Lăng Duệ x Vương Việt (3)
Lại nói, linh thảo mà hệ thống gợi ý mua ở Kì Trân đường thật sự rất khó trồng, Vương Việt trước đó đã dùng hết hai hạt giống, nhưng chưa lần nào thành công khiến nó nảy mầm chứ chẳng nói đến việc ra lá.
Bóng lưng thẳng tắp của ba người Vương Việt ngồi xổm cạnh nhau, cùng mở mắt trừng trừng nhìn mầm cây héo úa rũ đầu xuống đất.
Vương Việt tâm tình rất phức tạp.
Cẩm Lý cùng Trương Triết Hạn trầm mặc không biết nên nói cái gì.
Ba người bọn họ trước nay chưa từng thử trồng linh thảo để lấy nguyên liệu nâng cấp, nên hiện giờ không ai biết cái cây linh thảo này là bị làm sao mà cứ mãi chết khô như thế. Vương Việt trong lòng có chút thương tâm, bắt đầu gõ gõ gọi hệ thống.
[Hệ thống sẵn sàng phục vụ người chơi 24/24]
- Tại sao hạt giống của ta cứ mãi luôn chết như vậy?
Vương Việt hỏi hỏi một chút, hệ thống trầm ngâm năm giây, sau đó ồm ồm trả lời.
[Linh thảo trong game mô phỏng hoàn toàn giống như linh thảo trong thế giới tu tiên, phải sống một phần nhờ vào linh lực cùng nguyên thần của tướng linh. Hơn nữa đất trong môn phái không phù hợp để trồng linh thảo, hệ thống khuyên người chơi nên tìm nơi khác]
- .....
Vương Việt nghe hệ thống giải thích xong liền trầm mặc, trong đầu suy nghĩ một hồi, sau đó dở khóc dở cười nói.
- Sao ngươi không nói sớm?
Linh thảo này đã là cây thứ ba rồi, vậy mà bây giờ ngươi mới chịu nói đất ở môn phái không hợp để nuôi cây, đùa ai vậy?
Màn hình hệ thống hiện lên vài dấu chấm sau đó triệt để tắt ngúm, dường như đang trốn tránh không muốn trả lời. Vương Việt trời sinh tính tình ôn hòa nên đối với nó không oán không trách, bằng không đổi lại là Cẩm Lý nóng tính thì không biết hệ thống đã bị đập bao nhiêu lần rồi.
Đã là lời của hệ thống thì hiển nhiên không thể sai, Vương Việt chỉ còn cách đem theo hạt giống linh thảo rời môn phái đi tìm một nơi thích hợp để nuôi dưỡng.
Dựa theo chỉ số thích hợp mà hệ thống cung cấp, nửa tiếng sau Vương Việt rốt cuộc thuận lợi tìm được một nơi tốt để nuôi cây. Đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương lạnh, cuối cùng nhìn thấy một nơi thế ngoại đào viên, cây xanh tươi tốt, sông suối ôn hòa, cỏ linh nhiều vô số còn đang không ngừng tỏa ra một tia linh khí mỏng manh. Vương Việt nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất, ánh mắt thích thú nhìn nhìn xung quanh.
Y thích nơi này.
Thế giới trong game rất rộng lớn cũng rất đa dạng phong phú, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Việt nhìn thấy một nơi xinh đẹp như vậy.
Trong không khí tựa như ẩn hiện một lớp linh khí thanh thuần, Vương Việt nhấc chân đi lên phía trước một chút lại bất chợt nhìn thấy một biển hoa rộng lớn. Đúng độ nở rộ, gió nhẹ thổi qua một cái, vô vàn cánh hoa thơm dịu liền theo đó mà bay về phía Vương Việt.
Thật sự rất thơm.
Vương Việt ở trong lòng cảm thán một chút, bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng bắt được một cánh hoa bay đến. Chợt sau lưng y đột nhiên vang lên một tiếng kêu nho nhỏ, nghe qua giống như tiếng của tiểu hài tử. Vương Việt giật mình, chậm rãi xoay người lại.
[ Tướng linh: Hoa Linh.
Hệ: mộc.
Cấp độ: ba sao.
Độ hiếm: không hiện độ hiếm
Thần khí: không có.
Hồn y: không có
Hoa Linh là thuật sĩ, trong trận chiến vai trò của nó giống như một buff máu]
Trước mặt Vương Việt thật sự là một tiểu hài tử. Tiểu nữ hài vận y phục lục sắc, thân hình nhỏ nhắn, tóc dài búi tròn hai bên, đỉnh đầu còn mọc ra một mầm cây nhỏ đang không ngừng đung đưa qua lại, đôi đồng tử màu đỏ nhạt tò mò nhìn nhìn y.
Tướng linh này Vương Việt biết, vài lần đi đánh sân thi đấu cùng Cẩm Lý cũng thấy qua mấy lần, có điều.....
- Hệ thống, Hoa Linh này sẽ không phải cũng có người chơi nhập vai đó chứ?
[Toàn bộ tướng linh ba sao trong game chỉ có vai trò hỗ trợ người chơi, đều là do máy chủ điều khiển ngẫu nhiên, ngươi chơi vào game sẽ không thể triệu hoán ra những tướng linh ba sao này]
Vương Việt nghe hệ thống nói xong liền gật gù thở nhẹ một hơi. Người chơi trong game đa phần đều là người đã trưởng thành, nếu Hoa Linh này để người chơi là nữ nhập vai thì còn có thể nhìn được, bằng không là nam thì quả thực có chút khó nói.....
- Tiểu ca ca.
- A.....
Thần trí của Vương Việt bị giọng nói non nớt kéo về, y khẽ cúi đầu nhìn xuống liền trực tiếp đối diện với một đôi mắt lấp lánh. Tiểu Hoa Linh thân hình nho nhỏ, chỉ cao đến bắp đùi Vương Việt, ánh mắt phát sáng mà nhìn y.
- Tiểu ca ca, huynh thật đẹp.
-......
Tướng linh trong game được mô phỏng giống 80% dung mạo của người chơi. Vương Việt vẻ ngoài vốn đã rất ưa nhìn, lại thêm tướng linh Đan Thanh này của y bộ dáng tuấn tú, hai cái kết hợp không khỏi khiến người khác phải quay đầu lại nhìn nhiều thêm mấy lần.
Tiểu Hoa Linh dường như rất thích Vương Việt, lần đầu gặp y cũng không tỏ ra sợ hãi, vui vẻ nhảy chân sáo tiến lại gần y, híp mắt cười cười.
- Tiểu ca ca, huynh thật xinh đẹp.
Vương Việt nghe xong lời này liền bật cười, bất giác ngồi xổm xuống, vươn tay xoa đầu tiểu Hoa Linh.
- Nha đâu, nam nhân không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả đâu.
- Nhưng huynh thật sự rất xinh đẹp a.
Tiểu Hoa Linh rất hưởng thụ Vương Việt xoa đầu, miệng cười khúc khích không ngừng khen tiểu ca ca xinh đẹp. Lúc này hệ thống bất chợt nhảy ra, hiện lên trên màn hình mấy dòng thông báo.
[Hoa Linh tâm tình vui vẻ sẽ khiến hoa cỏ nở rộ, tự động xuất ra chiêu Hoa Bay]
Hoa Bay?
Vương Việt đối với lời giải thích này của hệ thống cảm thấy thập phần khó hiểu, đang lúc muốn hỏi kĩ hơn một chút thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một đóa hoa nhỏ. Tiểu Hoa Linh đứng ngưỡng mặt nhìn Vương Việt khanh khách cười mấy tiếng, nói.
- Tiểu ca ca, tặng huynh.
Tiểu Hoa Linh đứng trên mặt đất bắt đầu xoay vòng nhảy múa, hoa thơm theo động tác của nàng không ngừng rơi xuống từng đóa từng đóa. Nhìn cảnh tượng hoa rơi đầy trời trước mắt, Vương Việt rốt cuộc hiểu được chiêu Hoa Bay trong lời hệ thống nói là cái gì.
Từ sau hôm đó sau lưng Vương Việt bất giác đã có thêm một cái đuôi nhỏ, Cẩm Lý nhìn qua vài lần cũng có chút khó hiểu.
Tiểu oa nhi này không phải là thích Vương Việt đó chứ?
Tiểu Hoa Linh thật sự rất thích Vương Việt, mặc dù có hơi bám dính nhưng lại có thể giúp Vương Việt nuôi dưỡng linh thảo. Tiểu Hoa Linh đối với cỏ cây hiểu biết rất nhiều, linh thảo của Vương Việt nhờ nàng chăm sóc qua hai ngày liền thuận lợi nảy mầm.
- A Linh, như vậy đã được chưa?
Vương Việt ngồi xổm trước linh thảo đã nảy mầm, bàn tay vươn đến gần, nhẹ nhàng truyền vào một ít linh lực. Hệ thống nói nuôi linh thảo một phần là nhờ vào linh lực cùng nguyên thần của tướng linh, Vương Việt hiện tại nếu rảnh rỗi sẽ ngồi trước linh thảo một hồi, truyền linh lực cho nó.
Tiểu Hoa Linh ngồi xổm bên cạnh Vương Việt, gật gật đầu nhỏ nói.
- Được rồi, Việt ca ca.
Vương Việt cười cười thu tay lại, hơi nghiêng đầu nói.
- Hôm nay còn sớm, ca ca đưa muội đi dạo chợ, chịu không?
- Được a
Tiểu Hoa Linh híp mắt cười đến vui vẻ, hai cánh tay nhỏ vươn ra ôm lấy cổ tiểu ca ca. Vương Việt nhẹ nhàng ôm tiểu Hoa Linh đứng dậy, cẩn thận để nàng ngồi trên cánh tay chính mình, sau đó lấy ra một lá bùa, trực tiếp truyền tống đến một nơi gọi là Kim Ô Thần Mộc.
Kim Ô Thần Mộc là một cái cây thần, Vương Việt trước kia đã từng đến vài lần, y cảm nơi đó không khác nào một Hoán Linh đài thứ hai, chỉ là cách thức triệu hoán của nó lại là cầu nguyện. Bình thường người chơi trong game sẽ không đến đó để triệu hoán tướng linh, mà là đến đó để treo thẻ ước nguyện.
Cũng không biết là ai nghĩ ra được phương thức buộc thẻ cầu nguyện này, quả thực rất thú vị. Kim Ô Thần Mộc ở trên một ngọn núi tương đối cao, ngày ngày có tiên khí vây quanh, dưới chân núi có một cái trấn nhỏ, toàn bộ đều mô phỏng giống như mấy phim cổ trang chiếu trên truyền hình.
Vương Việt nắm tay tiểu Hoa Linh, dẫn nàng đi dạo quanh trấn nhỏ, tiểu Hoa Linh rất thích thú, liên tục dừng ở chỗ này một chút, chỗ kia một lát. Vương Việt vươn tay nhận lấy túi điểm tâm từ tay lão bản, trả tiền xong liền cúi người đưa cho tiểu Hoa Linh, cười cười nói.
- Chơi vui không?
- Ưm, rất vui.
Tiểu Hoa Linh ngước mắt nhìn Vương Việt, sau đó vui vẻ xoay một vòng, xung quanh Vương Việt nháy xuất hiện vài đóa hoa nhỏ, biểu hiện tâm tình cao hứng của tiểu Hoa Linh.
Chợt tiểu Hoa Linh bỗng nhiên dừng lại, nàng dường như cảm thấy được gì đó, gương mặt tươi cười thoáng chốc cứng đờ. Vương Việt nhận ra bất thường liền nghi hoặc hỏi.
- A Linh, sao vậy?
Tiểu Hoa Linh không đáp lời Vương Việt mà chỉ trầm ngâm đứng một chỗ. Bất quá một lát sau Vương Việt rốt cuộc hiểu được tiểu Hoa Linh đây là bị làm sao.
Thân thể nhỏ nhắn của tiểu nữ hài không biết từ bao giờ đã bị một luồng oán khí màu đen trói chặt, vô pháp cử động. Vương Việt nhìn qua một lần liền biết là chuyện tốt do ai làm.
Là Trụ Ma của Chúc Âm.
-.....
Sao lại gặp nữa rồi?
Vương Việt trong lòng kêu khổ một tiếng, đôi mắt nhanh chóng đảo quanh nhìn nhìn. Trên lầu hai của một tòa tửu lâu gần đó, Chúc Âm một thân hắc y nhẹ nhàng nhảy xuống, bàn chân vừa chạm đất hắn liền nhấc chân từng bước đi đến chỗ Vương Việt.
Vương Việt trong lòng có hoảng sợ nhưng vẫn tiến lên một chút, đứng chắn trước người tiểu Hoa Linh. Chúc Âm tiến thêm hai bước nữa liền dừng lại, trực tiếp đối mặt với Đan Thanh.
Hai tướng linh ở giữa đường mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn một lát vẫn là Vương Việt thu lại tầm mắt. Chúc Âm cả người âm u, gương mặt anh tuấn thập phần lạnh nhạt, đôi mắt tựa như đao kiếm chĩa thẳng về phía Vương Việt.
-.......
Người này, không phải là muốn đánh y đó chứ??
Vương Việt phải bảo vệ tiểu Hoa Linh, thời gian ảnh hưởng của Trụ Ma chưa hết thì y chưa thể rời khỏi tiểu hài nữ kia được, ai biết Chúc Âm này có tàn bạo đến mức ngay cả tiểu hài tử cũng có thể xuống tay được hay không?
Bàn tay Vương Việt âm thầm siết chặt lại, trong lòng nói lớn một tiếng.
Mặc kệ, không quản nữa, nếu Chúc Âm thật sự muốn ra tay thì y liền xuất chiêu đập hắn.
Chúc Âm Lăng Duệ so về lực chiến thì cao hơn Vương Việt không biết bao nhiêu lần, chỉ cần trúng một chiêu của hắn thôi, y chết là chắc chắn. Nhưng y chính là không thể trơ mắt nhìn tiểu Hoa Linh cứ như thế mà bị đánh chết được.
Lăng Duệ từ nãy đến giờ vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Vương Việt, nhìn từng biến hóa trên gương mặt của y, đột nhiên ngón tay của hắn động đậy một chút.
Vương Việt đang mải lo nghĩ thì đột nhiên màn hình hệ thống của y hiện ra, cứ nghĩ là do Chúc Âm đã bắt đầu xuất chiêu, nhưng nội dung mà hệ thống thông báo tiếp theo lại khiến y triệt để ngây người.
[Chúc Âm Lăng Duệ muốn kết đạo lữ với Đan Thanh Vương Việt]
Đạo lữ!!!??
Ngươi nói cái gì cơ!??
Trong game có thiết lập tính năng đạo lữ, không quản là nam hay nữ, chỉ cần là người có tình thì đều có thể kết đạo lữ.
Nhưng Vương Việt trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không bao giờ nghĩ đến Lăng Duệ cư nhiên muốn cùng y kết đạo lữ.
Hai người mới chỉ gặp nhau ba lần thôi a, hơn nữa trong chiến trường hôm đó Lăng Duệ còn tựa như có thâm thù đại hận với y, đuổi theo đánh y đến mảnh giáp cũng không còn.
Vậy tại sao bây giờ lại còn muốn cùng y kết đạo lữ??
Trong lòng Vương Việt hoảng sợ đến tột độ, chiêu Trụ Ma trên người tiểu Hoa Linh vừa hết hiệu lực y liền nhanh chóng ôm lấy nàng chạy trốn. Lăng Duệ vẻ mặt bình thản nhìn bóng dáng của Đan Thanh thoáng chốc đã biến mất, hắn cũng không có vội vã đuổi theo, mà chỉ đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.
Mấy ngày hôm sau, Vương Việt offline.
Mũ trò chơi cũng bị y cất vào trong tủ, tạm thời không muốn động tới.
Bởi vì trước đó mỗi lần vào game y đều sẽ thấy Chúc Âm của Lăng Duệ xuất hiện trước mặt, còn có hệ thống vẫn cứ luôn hiện lên thông báo.
[Chúc Âm Lăng Duệ muốn kết đạo lữ với Đan Thanh Vương Việt]
Cái người ngày trước gặp ngươi là đánh, vào một ngày đẹp trời bỗng dưng muốn kết đạo lữ với ngươi, đây là tình huống gì a.
Vương Việt ôm gấu bông nằm trên giường hết lăn bên trái lại lăn bên phải, trong đầu không ngừng hiện ra hình bóng hắc y của Lăng Duệ. Y cũng không phải là ghét bỏ gì người ta, thậm chí còn có chút thích gương mặt đẹp trai đó....
Chỉ là tiến triển này có hơi nhanh, khiến y tạm thời không biết nên đối mặt như thế nào a....
Vương Việt ở trên giường lăn thêm một vòng nữa sau đó mới tình nguyện ngồi dậy, vươn tay gãi loạn mái tóc đã rối tung lên, trong miệng lầm bầm vài tiếng biểu thị không vui.
Chợt điện thoại của Vương Việt kêu lên một tiếng, thông báo có tin nhắn.
Cẩm Lý: Tiểu Việt, sao dạo này không thấy ngươi online, linh thảo của ngươi sắp không xong đến nơi rồi!!!!!
Vương Việt đọc đến hai chữ linh thảo, gương mặt lập tức ngẩn ra. Linh thảo mà y trồng cần linh lực cùng nguyên thần của y nuôi thì mới lớn được a.....
Đã mấy ngày không cung cấp linh lực cho cây rồi, giờ nếu tiếp tục bỏ mặc thì liền không xong.
Vương Việt càng nghĩ càng loạn, một mặt không muốn đối diện với Chúc Âm, một mặt lại không muốn linh thảo chính mình vất vả nuôi trồng chết vô ích như thế.
Lăng Duệ là người trưởng thành, hắn ắt hẳn có công việc cùng sự nghiệp của bản thân, chắc sẽ không đến độ cả ngày rảnh rỗi ngồi chờ y online đâu nhỉ?
Y chỉ đi online một chút thôi chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
Vương Việt nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn là đi đến trước tủ lấy mũ trò chơi ra, dự định vào game truyền linh lực cho linh thảo, nếu y nhớ không nhầm thì mầm cây nhỏ đó cũng sắp hấp thụ đủ rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ lớn lên.....
[Ngươi chơi Vương Việt đã online]
Trên màn hình hệ thống của Lăng Duệ nhảy lên một dòng thông báo, hắn đưa mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua một cái, khóe môi khẽ câu lên một chút sau đó hơi nghiêng đầu nói.
- Đi đi.
Vương Việt chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mặt không còn xuất hiện thân ảnh của Chúc Âm liền an tâm thở nhẹ ra một hơi.
- Hệ thống, truyền tống đến nơi trồng linh thảo.
[Đã rõ, bắt đầu quá trình truyền tống]
.......
- Việt ca ca.
Tiểu Hoa Linh mắt vừa nhìn thấy Vương Việt đang đi tới liền vui vẻ chạy nhanh đến, đôi mắt cong cong, dang tay ôm lấy chân y. Vương Việt cười cười xoa đầu tiểu nữ hài, lúc sau lại nói.
- Ngoan, muội ở đây bao lâu rồi?
- Ưm...một, hai, ba....ba ngày...
Ba ngày, đúng khoảng thời gian y không có online......
Tiểu nữ hài này vậy mà chờ y đến ngày hôm nay....
- Việt ca ca, mau, linh thảo sắp lớn rồi.
Lúc này tiểu Hoa Linh đúng lúc nhớ đến linh thảo, cả người dùng sức kéo Vương Việt tiến lên phía trước. Quả nhiên linh thảo trồng thời gian qua đã bắt đầu sinh ra một tầng linh khí yếu ớt, sống vẫn rất tốt, không thấy có tổn hại gì. Vương Việt trong lòng an tâm, bàn tay cẩn thận vươn ra, bắt đầu hướng linh thảo truyền vào linh lực.
Tia linh lực màu xanh lục quấn quanh bàn tay của Vương Việt, dịu dàng hợp nhất với mầm cây nhỏ bé, bắt đầu hấp thụ toàn bộ, linh thảo nhẹ lung lay vài cái sau đó bỗng nhiên sáng rực lên. Tiểu Hoa Linh vừa nhìn thấy linh thảo như thế liền kích động vỗ vỗ tay.
- Lớn rồi.
Quả thực là đã lớn rồi, Vương Việt thở phào một hơi, xem như không uổng phí công sức bỏ ra thời gian gần đây.
........
- A Linh, chúng ta đi đâu vậy?
Vương Việt vẻ mặt mờ mịt bị tiểu nữ hài kéo đi, ban nãy linh thảo vừa mới ra lá, y vốn muốn ở lại thêm một chút, nhưng tiểu Hoa Linh bên cạnh y không hiểu vì sao lại cứ nhất quyết phải kéo y rời đi.
Tiểu Hoa Linh một mạch kéo Vương Việt về phía gốc cây Kim Ô Thần Mộc, Vương Việt còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng dưng trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Xung quanh bao phủ bởi bóng tối, đến ngay cả một tia sáng cũng không có, bàn tay luôn nắm lấy tay của tiểu Hoa Linh hiện tại cũng trống không.
Vương Việt rùng mình mấy cái, nháy mắt tỉnh ra.
Là Hỗn Nguyên Phá Trận Bàn của Chúc Âm.
- Hệ thống.
[????]
Hay lắm, giờ đến ngay cả hệ thống cũng không hiện số liệu với y.
Sao tự dưng lại gặp phải hắn rồi.
Vương Việt trong lòng gào thét, nhưng bây giờ y căn bản là không thể chạy trốn. Chợt cổ tay của y bị ai đó nắm lấy, dùng chút lực kéo y ngã về phía trước, bóng tối lúc này vừa vặn lui ra.
Lăng Duệ nắm cổ tay Vương Việt, hơi cúi đầu nhìn y.
Vương Việt có chút chột dạ, cố ý trốn hắn mấy ngày hôm nay, vậy mà vẫn chạy không thoát khỏi người này.
Lúc này hệ thống im lặng nãy giờ rốt cuộc nhảy ra, rất hào hứng nổ thông báo.
[Chúc Âm Lăng Duệ muốn kết duyên đạo lữ cùng Đan Thanh Vương Việt]
-......
Ta biết rồi, không cần thứ máy móc như ngươi nói!!!!
Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Việt sinh ra cảm xúc muốn đập hệ thống.
- Sao thế?
Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, trực tiếp kéo thần trí Vương Việt quay về, cổ họng y vô thức trượt một cái, giống như nhận mệnh mà ngưỡng mặt lên, cùng người kia đối mặt
Đôi mắt đen thẳm của Lăng Duệ tựa như xoáy sâu vào tâm can Vương Việt, gương mặt hắn nhìn gần như vậy quả thực rất đẹp. Mặt Vương Việt có chút nóng lên, qua một lúc y tựa như gom hết dũng cảm mà mở miệng ngập ngừng nói.
- Ngươi, thật sự muốn làm đạo lữ của ta sao?
Ta thật sự không có gì tốt, ngươi giỏi như vậy, nhất định có rất nhiều người thích ngươi, ngươi không cần cứ phải bám lấy ta đâu.
Vương Việt trong lòng loạn nghĩ một chút, Lăng Duệ đối diện lại giống như đọc được suy nghĩ của y, cánh tay buông thõng bất chợt nhấc lên ôm trọn lấy thắt lưng của người kia, rốt cuộc nhịn không được mà bật cười.
- Hiện tại ngoài việc làm đạo lữ của ta thì em hoàn toàn không còn lựa chọn nào hết.
---------------------------------------------------------
Đánh nhanh thắng nhanh, không bá đạo sẽ không có lão bà '-'. Tình tiết đi hơi nhanh, nhưng sau này nhất định sẽ giải thích hết tiền căn hậu quả cho mọi người nghe. Yêu yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro