Lăng Duệ x Vương Việt (4)

1.

Vương Việt cùng Lăng Duệ thuận lý thành chương mà kết đạo lữ.

Cái ngày ở bên dưới gốc cây Kim Ô Thần Mộc, Lăng Duệ sau khi nói hết câu liền không mảy may để tâm đến hoàn cảnh xung quanh, dứt khoát cúi đầu hôn lên môi Vương Việt.

-!!!!

Vương Việt cả đời chưa từng cùng ai hôn môi nhất thời trợn tròn hai mắt nhìn gương mặt kề sát của Lăng Duệ.

Đây....đây nhất định là đang nằm mơ aaaa

Nhưng hành động tiếp theo của Lăng Duệ đã trực tiếp đánh tan chút ảo tưởng của Vương Việt. Hắn chậm rãi rời khỏi môi y, đôi mắt đen thẳm mơ hồ có chút ý cười, nói.

- Sao vậy?

-......

Gương mặt Vương Việt nháy mắt đỏ bừng, quay đầu tránh né ai kia. Lăng Duệ cong khóe môi mỉm cười, bàn tay đặt trên thắt lưng Vương Việt lặng lẽ thu lại một chút, trầm giọng nói.

- Trả lời.

-......

Ngươi bắt ta phải trả lời ra làm sao a??

Vương Việt nhịn không được mà lẩm bẩm vài câu, Lăng Duệ trong lòng có chút buồn cười, trực tiếp vung tay truyền tống đem Vương Việt rời đi.

....

- Hiện tại đã nói được chưa?

Lăng Duệ mang Vương Việt đến một cánh đồng hoa, sau đó cường ngạnh đem y áp lên thân cây, mở miệng tiếp tục tra hỏi. Đan Thanh Vương Việt nhất thời trở lên cuống quýt, bàn tay không ngừng siết chặt lấy tay áo dài rộng, trong đầu bỗng chốc loạn thành một đoàn.

Chúc Âm Lăng Duệ đối diện không nói lời nào, yên lặng kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Vương Việt dường như đã sắp xếp được mạch suy nghĩ trong lòng, y hít sâu một hơi, thu hết can đảm mà ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ.

- Cái đó..ngươi, ngươi không phải rất ghét ta sao?

Rõ ràng đã lấy hết can đảm để hỏi, nhưng thời điểm nói ra, thanh âm của Vương Việt lại cực nhỏ, giống như đang lẩm bẩm cho chính mình nghe. Bất quá Lăng Duệ vẫn nghe được không thiếu chữ nào, hắn có chút ngẩn người, nghi hoặc hỏi lại.

- Sao lại nghĩ như vậy?

- Lần trước, ở trong chiến trường không phải ngươi...ngươi luôn đánh ta sao?

Không ghét y, nhưng vì cái gì lại luôn chỉ chạy theo đánh y?

Lúc này, Lăng Duệ nhất thời hiểu ra Vương Việt là đang nhắc đến cái gì.

Là lần đầu tiên hai ngươi gặp nhau, trong trận chiến hắn luôn chỉ chạy theo đánh y.

Tiểu tướng linh này thế mà lại thù dai như vậy.

Lăng Duệ trong lòng thoáng chốc có chút muốn cười, mở miệng lại nói.

- Lần đó là đang trong chiến trường, không có cách nào nương tay với em được, đây là quy tắc, không phải sao?

-......

Vương Việt ngoài mặt im lặng không nói, nhưng trong lòng lại âm thầm phản bác.

Thiên Chiêu không có đánh lại Cẩm Lý a....

Lăng Duệ cười cười, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên, trực diện cùng y đối mặt.

- Lần đó khiến em giận sao?

- Không....không có...

Trên chiến trường chỉ phân thắng thua, Thiên Chiêu không đánh Cẩm Lý là bởi vì người ta không nỡ, nhưng Lăng Duệ thì không có a, thời điểm đấy hai người vẫn còn chưa quen biết nhau, cho nên hắn không hề có lý do gì để mà nương tay với y.

Vương Việt đương nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng mà hiện tại là tình cảnh gặp quỷ gì chứ?

Người ngày trước đối với ngươi vừa gặp đã đánh bây giờ lại đứng trước mặt ngươi thâm tình nói muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, đây là muốn nháo ra cái gì a?

Suy nghĩ của Vương Việt nhất thời thoát tuyến bay xa. Lăng Duệ đứng đợi nửa ngày vẫn không thấy ai kia trả lời liền có chút mất kiên nhẫn, hắn chậm chạm cúi đầu, hé miệng ở trên cần cổ của y cắn một ngụm.

- A....

Vương Việt bị đau liền nhỏ giọng la lên, đáy mắt nhất thời trở nên mờ mịt. Lăng Duệ cong môi khẽ cười một tiếng, ở bên tai y nhẹ nhàng thổi khí.

- Sau này không đánh em nữa, không chỉ không đánh mà còn giúp em đánh chiến trường lấy vật phẩm nâng cấp.

-......

Đan Thanh Vương Việt trong lòng có chút giao động.

Chúc Âm Lăng Duệ thừa thắng tiến lên, tiếp tục dồn ép hỏi.

- Thế nào, có đồng ý hay không?

Vương Việt nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ hết nửa ngày rốt cuộc ngẩng đầu nói.

-......vậy, sau này không được phép khi dễ em.

- Được.

- Phải giúp em nuôi linh thảo.

- Được.

- Em không biết đánh sân thi đấu.

- Anh giúp em đánh.

- Lấy vật phẩm nâng cấp rất khó.

- Muốn lấy cái gì, anh lấy cho em.

Lăng Duệ đối với Vương Việt hữu cầu tất ứng, ngay đến một chút do dự cũng không có. Vương Việt tâm tình rất tốt, ngượng ngùng vòng tay ôm lấy cổ Lăng Duệ, nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Không được lấy Trụ Ma đánh em nữa.

Lăng Duệ bật cười, cúi đầu cùng Vương Việt trán kề trán.

- Được, đều nghe em.

Cánh đồng hoa rộng lớn thoảng qua một cơn gió, đem theo hương hoa phát tán ra khắp nơi, quanh quẩn xung quanh đôi đạo lữ đang mặn nồng tình cảm.

2.

Vương Việt cùng Lăng Duệ kết đạo lữ, người phản ứng mạnh nhất chính là Cẩm Lý.

Ngày đó Lăng Duệ đến tìm Vương Việt cùng đánh sân thi đấu, nhưng thời điểm vừa đặt chân vào môn phái thì đã ngay lập tức bị Cẩm Lý cầm quạt đuổi đánh.

- Tên hỗn đản nhà ngươi còn dám đến tìm Tiểu Việt?

-......

Cẩm Lý đây là vẫn còn ghi thù Lăng Duệ lần trước ở Kì Trân đường lấy Trụ Ma đánh Vương Việt.

-.....

Bên ngoài sân truyền đến một trận gà bay chó sủa, Lăng Duệ nể mặt đạo lữ nhỏ nhà mình cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn không đánh trả Cẩm Lý, chỉ tận lực chạy trốn khắp nơi. Vương Việt đứng một bên nhìn Cẩm Lý khí thế bừng bừng vác quạt đuổi đánh Lăng Duệ, vẻ mặt nhất thời trở nên phi thường khó xử.

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh Vương Việt, nhàn nhã ăn dưa làm quần chúng vây xem cận cảnh Chúc Âm bị Chung Ly Quyền đuổi đánh, thỉnh thoảng nhịn không được lại chen miệng vào nói vài câu ngăn cản đầy tính tượng trưng.

Chạy hết nửa ngày, Cẩm Lý rốt cuộc thấm mệt, bắt đầu đứng yên thở dốc, đôi mắt tràn ngập căm tức liếc nhìn Lăng Duệ. Vương Việt nhấc chân đi tới, dở khóc dở cười vỗ vỗ lưng Cẩm Lý, nói.

- Được rồi, Lăng Duệ anh ấy không có ý gì đâu.

- Cậu sao lại có thể đồng ý kết đạo lữ cùng hắn chứ?

Mặc dù mệt đến mức thở không ra hơi, nhưng Cẩm Lý khí thế vẫn không giảm, ánh mắt sắc bén hung ác trừng Lăng Duệ. Vương Việt gãi đầu cười trừ một tiếng, trong lòng âm thầm trả lời.

Chắc là do gương mặt của Lăng Duệ quá đẹp đi.

Lăng Duệ nãy giờ bị đuổi đánh rốt cuộc được buông tha, đứng một bên nhướn mày nhìn Cẩm Lý.

- Tiểu Việt đồng ý hay không là chuyện của em ấy, cậu rất rảnh sao?

- Anh câm miệng, hôm nay anh đừng hòng dẫn Tiểu Việt đi đâu hết!!

Cẩm Lý lần nữa vác quạt lên vai, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Có điều Lăng Duệ lần này đến hiển nhiên không hề có ý định cùng Cẩm Lý đánh nhau, hắn không nói lời nào, trực tiếp vung tay đánh ra một cái Trụ Ma.

-......

Cẩm Lý bị trúng chiêu, tức khắc đứng yên tại chỗ không thể động đậy. Lăng Duệ vẻ mặt hài lòng nhấc chân đi đến, cánh tay vươn ra ôm lấy Vương Việt kéo vào trong ngực.

- Hôm nay em muốn đánh sân thi đấu bao nhiêu người?

-......

Ngang nhiên bị ôm trước mặt bàn dân thiên hạ, Vương Việt nháy mắt liền cảm thấy ngượng ngùng, mở miệng nhỏ giọng nói.

- Lăng Duệ, đừng bắt nạt Cẩm Lý nữa.

- Anh không có!

Lăng Duệ trong lòng cảm thấy phi thường ấm ức, rõ ràng là Cẩm Lý nhất nhất đuổi theo đòi đánh hắn, vì cái gì bây giờ lại thành hắn bắt nạt cậu ta?

Vương Việt nghe ra ý tứ hờn dỗi của Lăng Duệ, nhất thời nhịn không được liền ở trong lòng hắn khúc khích cười ra tiếng. Lăng Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, một tay vẫn ôm chặt tiểu đạo lữ nhà mình, một tay vung lên ném ra Truyền Tống phù, trực tiếp đem cả hai rời đi.

Thời gian ảnh hưởng của Trụ Ma vẫn chưa kết thúc, cho nên Cẩm Lý chỉ có thể bất động trơ mắt nhìn Lăng Duệ mang Vương Việt đi mất, trong lòng cực kì muốn chửi thề.

3.

Lăng Duệ đem Vương Việt tới sảnh chờ sân thi đấu.

Vương Việt trong lòng có chút lo lắng. Nói trắng ra, y vào game chưa lâu, hơn nữa còn rất ít khi đánh nhau, mỗi lần đánh sân thi đấu cùng Cẩm Lý đều chỉ ở phía sau hỗ trợ đồng đội.

Cho nên tay y rất tàn, vào trận không bị đánh chết đã là may mắn, chứ không trông mong gì việc y có thể đánh bại được đối phương.

Như vậy sẽ không kéo chân sau của Lăng Duệ chứ?

Vương Việt trực tiếp mở bảng hệ thống muốn xem cấp bậc hiện tại của Lăng Duệ. Không xem thì thôi, xem rồi trong lòng nhất thời nước mắt chảy thành sông.

Người ta là Hóa Cảnh đó.

Trong game của Vương Việt, căn cứ vào lực chiến trên hệ thống server mà người chơi sẽ được phân làm nhiều cấp độ.

Cao nhất chính là Chí Tôn.

Lăng Duệ hiện tại là cấp bấc cao thứ hai, Hóa Cảnh.

Vương Việt lực chiến không cao cho nên chỉ có thể ở cấp bậc thấp nhất, Tàng Phong.

Nói dễ hiểu một chút nếu ở trong thế giới tu tiên, thì Vương Việt y mới chỉ là ở giai đoạn đầu của Trúc Cơ mà thôi.

Còn Lăng Duệ người ta thì sắp phi thăng làm Thượng Thần rồi!!!

Khoan đã, Chúc Âm rõ ràng là ma, không thể làm thần.

Nhưng người ta có thể làm ma tôn đó!!!

Đánh sân thi đấu một khi thua sẽ bị trừ điểm, đến khi trừ đến giới hạn thì nhất định sẽ bị hạ cấp bậc.

Ánh mắt Vương Việt nhất thời dại ra, thân thể giống như bị điểm huyệt, bất động tại chỗ. Lăng Duệ đứng bên cạnh cảm nhận được Vương Việt có chỗ không đúng, lập tức nghiêng đầu nhìn y.

- Sao thế?

Anh còn hỏi?

Vương Việt vẻ mặt muốn khóc túm lấy vạt áo của Lăng Duệ, cân nhắc nửa ngày lại nói.

- Cái đó, em đánh nhau không tốt.....

- Anh biết.

-.....

Biết còn đem em theo!!

Lăng Duệ tựa như nhìn ra được lo lắng của Vương Việt, hắn cười cười một tiếng, vươn tay xoa đầu y.

- Lát nữa em chỉ cần đứng sau anh là được.

-......

Vương Việt tròn mắt nhìn Lăng Duệ, không hiểu.

Lăng Duệ vẫn cười cười không nói, trực tiếp kéo Vương Việt vào sân thi đấu.

- Đi thôi, hôm nay kéo em lên Lăng Vân.

-......

4.

Vương Việt ôm tâm tình lo sợ bước vào sân thi đấu. Chờ thời gian đếm ngược kết thúc, hai bên trực tiếp giáp mặt.

Đối thủ của bọn họ lần này là một Khuyển Thần hệ hỏa cùng một Ma Đăng hệ thổ, cả hai đều ở cấp bậc Lăng Vân. Vương Việt bất giác có chút sợ, rụt rè trốn sau Lăng Duệ.

Mặc dù cấp bậc của hai người kia không bằng Lăng Duệ, nhưng hai đánh một không chột thì cũng què, hơn nữa bên cạnh Lăng Duệ hắn hiện tại còn có một cục tạ Tàng Phong là y, như vậy thật sự.....

Phải biết Khuyển Thần có một chiêu phòng thủ rất chắc chắn, lần trước cùng Cẩm Lý đánh sân thi đấu, ngay đến cả Quạt Hỏa Hỏa Dung Nguyên của cậu ấy cũng không thể khiến đối phương sứt mẻ Thệ Thủ dù chỉ một chút.

Vương Việt bám lấy cánh tay Lăng Duệ, nhất thời khóc không ra nước mắt.

Nhưng so với Vương Việt đang lo sợ, Lăng Duệ ngược lại rất bình tĩnh, vẫn mỉm cười nhìn y.

- Không cần sợ.

-......

Sau đó Vương Việt thật sự không cần sợ cái gì cả.

Lăng Duệ quả không hổ danh là Hóa Cảnh, mặc dù một mình đối đầu với hai tướng linh, nhưng bộ dáng của hắn lại không mảy may lộ ra chút khó khăn nào.

5.

Trong sân thi đấu, Chúc Âm một thân hắc y ở trên không trung liên tục biến đổi chiêu thức, tay phải tung ra Trụ Ma khắc chế Khuyển Thần, tay trái thuận tiện đập một cái Hỗn Nguyên Phá Trận Bàn, trực tiếp ép lui Ma Đăng về phía sau mấy mét.

Sân thi đấu nháy mắt tràn ngập tiếng gào thét của ác linh sinh ra từ oán khí trên người Lăng Duệ. Bàn Vạn Trượng đồng thời cũng được đem ra, nó tựa như có linh tính, ở sân thi đấu bay loạn vài vòng, phía trước lạnh lùng dứt khoát đập nát Vuốt Huyết Ngục Nhiếp Hồn của Ma Đăng, sau đó lại quay đầu ôn nhu tựa xuân thủy bay về bên cạnh Vương Việt, giúp y cản lại kiếm quang phóng ra từ Trì Phong Lệ Nhẫn của Khuyển Thần.

Lăng Duệ một bên che chắn bảo vệ Vương Việt sau lưng, một bên không ngừng điều khuyển thần khí cùng ác linh đánh cho hai người Ma Đăng bên kia liên tục lùi về phía sau. Vương Việt nhìn bóng lưng vững vàng của Lăng Duệ, trong lòng bất giác sinh ra sùng bái vô biên.

Đạo lữ của y thật là lợi hại!!

Không chỉ lợi hại, mà còn cực kì đẹp!!

Khuyển Thần cùng Ma Đăng từng bước bị Chúc Âm dồn vào chân tường, trong lòng nhất thời khóc không ra nước mắt. Ban đầu vào trận cứ nghĩ chỉ cần xuống tay đập chết Tàng Phong bên kia thì cho dù tướng linh trước mặt có là Hóa Cảnh cũng không thể nào triệt để đối phó lại hai người bọn họ liên thủ.

Nhưng mà sự thật luôn rất phũ phàng!!

Hiện tại thì hay rồi, cả hai người bọn họ không chỉ không thể động đến một sợi tóc của Đan Thanh bên kia, mà thậm chí còn bị Chúc Âm đánh cho trở tay không kịp. Ma Đăng nháy mắt bị ác linh quấn lấy, ngay đến cả Gọi Ma cũng không thể đuổi hết bọn chúng đi, bên tai bỗng chốc không ngừng vang lên tiếng gào thét thê lương, đầu óc gần như muốn nổ tung.

Khuyển Thần trông thấy tình hình không ổn, lập tức trở tay đánh ra Thệ Thủ muốn bảo vệ Ma Đăng. Có điều tuyệt chiêu vừa được tung ra, trước sau lại luôn bị Bàn Vạn Trượng của Chúc Âm ngăn cản, chính mình trong lúc không cẩn thận thậm chí còn bị người ta dùng Trụ Ma đánh vài lần. Khuyển Thần nghiến răng mắng một câu, thật vất vả đợi đến khi ảnh hưởng của Trụ Ma kết thúc, lời ít ý nhiều, lập tức liền phản công.

Khuyển Thần thân thủ nhanh nhẹn tựa như liệp báo, Trì Phong Lệ Nhẫn không ngừng đánh xuống, chém nát ác linh của Lăng Duệ, trực tiếp mở ra một đường máu. Khuyển Thần khóe môi khẽ cong lên, bước chân như vũ bão, nhanh chóng đổi sang Lược Trì mà lao về phía Vương Việt.

Trong thời gian đánh đấm, Chúc Âm cơ hồ luôn đem Đan Thanh bảo hộ rất chặt chẽ, Bàn Vạn Trượng rõ ràng có thể đập chết ngay hai người bọn họ, nhưng hết lần này đến lần khác lại cố tình chỉ vì Đan Thanh gặp nguy mà quay đầu.

Nhìn tình cảnh đó, ngay đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, Đan Thanh chính là điểm yếu của Chúc Âm. Hiện tại chỉ cần tóm được Đan Thanh về tay, như vậy khẳng định có thể ép được Chúc Âm vào chân tường.

Trên sân thi đấu chỉ cần thắng, đạo lý trượng nghĩa gì đó trước sau chỉ là phù du!!

Khuyển Thần suy nghĩ phi thường tự tin, trường kiếm trên tay vù vù xé gió lao đến, ngay lập tức muốn tóm lấy thanh y công tử trước mặt. Bất quá cậu ta hiển nhiên vẫn quá xem nhẹ sự bảo hộ của Chúc Âm đối với Đan Thanh.

Lăng Duệ thoáng liếc mắt một cái, Bàn Vạn Trượng bên người tức khắc bay ra, tựa như bão tố lao đến, đúng ngay lúc mũi kiếm của Khuyển Thần sắp chạm lên người Vương Việt mà leng keng một tiếng đánh lệch nó sang hướng khác. Vương Việt biết tình hình không ổn, dưới chân dùng lực nhảy lên, nhẹ nhàng lách mình tránh xa Khuyển Thần.

Lúc này Chúc Âm dùng một cái Hỗn Nguyên Phá Trận Bàn trực tiếp tiễn Ma Đăng ra khỏi sân thi đấu, sau đó liền bất động thanh sắc quay về che chắn trước người Đan Thanh. Vương Việt dưới sự bảo hộ tầng tầng của Lăng Duệ, hai mắt mở to, trân trân nhìn hắn dùng Bàn Vạn Trượng đập Khuyển Thần văng ra khỏi sân thi đấu.

Một trận toàn thắng.

------------------------------------------------------------

Hê hê 🌱

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro