Chương 37

37.

Chợ đêm dòng người náo nhiệt, vô số ám vệ mặc thường phục ẩn vào bóng đêm, dàn trải từ gần đến xa lẫn trong đám khách xung quanh hai người. Ngày mười lăm, trên trời treo một vầng trăng thật lớn, dưới ánh trăng là muôn sắc đèn rực rỡ, lung linh. Hai người sóng vai thong thả tản bộ giữa dòng người chen chúc, tiểu cung nữ và thái giám theo không xa phía sau. Hàn Diệp cầm trên tay một đống đồ chơi mua được ở chợ, nói đêm nay ánh trăng thật đẹp. Cơ phát ngẩng đầu nhìn vầng trăng vằng vặc trên cao, hỏi: "Bệ hạ có từng nghe nói, mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn?"

Hàn Diệp cố chuyển hết đồ chơi sang cầm ở một bên tay, chừa lại một bên để nắm lấy bàn tay đang giấu trong ống tay áo của Cơ Phát. Tiểu Thái hậu vùng vằng nhưng không thoát ra được, mới nhỏ giọng nói: "Đang ở trên đường lớn, nhiều người nhìn như vậy..." Hàn Diệp lại nói: "Người ta chỉ lo chen chúc, có ai thấy ta nắm tay Mẫu hậu đâu nào... Mẫu hậu người xem, giờ đang ở ngoài mà người còn gọi ta là Bệ hạ, hình như không ổn lắm nhỉ?"

Cơ Phát nghĩ, cái người này mở miệng một tiếng Mẫu hậu không phải cũng rất thuận miệng sao? Mặc dù vậy, y cũng đồng tình: "A Diệp".

Hàn Diệp hớn hở mặt mày, cúi thấp người, ghé đến tai Cơ Phát nói khẽ: "Hoa Hoa".

Cơ Phát nghe vậy thì đỏ bừng mặt, đập lên vai hắn một cái, "Bệ.. A Diệp, không biết lớn nhỏ." Dứt lời, y khoát tay xoay người rời đi. Hàn Diệp lãnh cú đánh này thì loạng choạng đánh rơi luôn đống đồ trên tay, đến lúc gom lại được hết đã thấy bóng người kia đi khá xa rồi. Hắn phiền não tự trách sao hôm nay không mang túi theo cơ chứ, lúc muốn nhanh chóng đuổi theo, lại chẳng biết đằng sau có trò vui gì mà từng tốp người cứ ùn ùn kéo về phía hắn. Hàn Diệp nhất thời bị đám đông đó ngăn lại, tựa như cách y cả một dải núi sông. Trong lúc hắn chôn chân tại chỗ hớt hải dõi theo bóng lưng kia thì giữa bầy người hỗn loạn, có ai đó va phải bả vai hắn khiến mấy thứ đồ trên tay cũng rơi hết xuống. Người nọ cuống quýt xin lỗi, xoay người định nhặt giúp thì nghe Hàn Diệp nói: "Không cần, rơi rồi thì bỏ đi".

Người kia ngẩng mặt, là một thư sinh thực tuấn tú. Thư sinh ấy nói: "Vậy công tử, hay là ta đền tiền cho ngươi, đâu thể để ngươi tốn tiền thế này được..." Hàn Diệp đang nóng ruột nhìn xem Cơ Phát đã đến đâu rồi, bèn khoát tay chặn lời: "Không cần." Vị thư sinh nọ còn muốn nói gì đó, tiểu thái giám đằng sau đã cuống cuồng đuổi tới nơi, mở miệng than: "Ai ui tổ tông của ta, mua nhiều đồ như vậy mà không đưa tiểu nhân giữ hộ..."

Như có linh cảm, Cơ Phát từ đằng xa quay đầu nhìn lại. Hàn Diệp trông thấy người ở phía xa kia ngoảnh mặt nhìn mình, bỗng cảm thấy tiếng nói cười ồn ã xung quanh như ngưng bặt. Trong mắt hắn giờ đây chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng một nhành hoa nhỏ ngát hương giữa dòng người lũ lượt. Ánh mắt xuyên qua đèn đóm sáng choang, ngựa xe tấp nập, chạy thẳng vào tim. Trong thoáng chốc, Hàn Diệp nhớ đến một câu, "Ta tìm kiếm người trăm ngàn lần giữa biển người tấp nập", nhưng người kia không đứng ở nơi tù mù (*), mà là giữa đèn đuốc sáng trưng, ngoái lại chờ hắn.

(*) Xuất phát từ câu 众里寻他千百度,那人却在灯火阑珊处 trong Nguyên tịch - Thanh Ngọc Án: "Giữa biển trời mênh mông tìm kiếm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu... người kia lại ở nơi hoa đăng đã lụi tàn..." (đoạn dịch lấy từ bản dịch Mạch thượng hoa khai - Hắc Bạch Kiếm Yêu - đã xuất bản tại VN)

Nụ cười tươi rói xuất hiện trên khuôn mặt Hàn Diệp, hắn mặc kệ người kia có nghe thấy hay không, gọi vang một tiếng Hoa Hoa. Tiểu Thái hậu hẳn là nghe được rồi, mặt đỏ lừ lên, hai mắt lấp lánh, quay đầu rời đi nhưng bước chân đã chậm hơn rất nhiều. Như không muốn bỏ lỡ thêm một khoảnh khắc nào, Hàn Diệp mau chóng quẳng hết đồ đạc sang cho tiểu thái giám, sau đó vội vã băng qua phố chợ đông đúc tiến lại gần y. Rốt cuộc hắn cũng bắt được tay Cơ Phát, mười ngón đan nhau. Hắn tựa vào vai y, giở giọng mè nheo: "Hoa Hoa".

Cơ Phát lườm hắn, không trả lời cũng không trách mắng, xem như đã nhận lấy cái cách xưng hô dở dở ương ương kia. Y nói: "A Diệp quả nhiên là phiên phiên công tử, chỉ dạo phố thôi cũng có thể khiến người ta muốn chạm vào mình." Hàn Diệp lập tức phân bua: "Ai chạm vào ta cũng vô dụng cả, chỉ có Hoa Hoa chạm vào ta mới có tác dụng thôi. Huống chi, chẳng cần Hoa Hoa đụng vào ta, tự ta sẽ tìm đến Hoa Hoa".

Cơ Phát đẩy bả vai huých nhẹ hắn một cái: "Người ngoan nhỉ." Đáy mắt y hiện lên ý cười, cũng khiến trái tim Hàn Diệp trở nên nhũn nhão. Hắn đánh bạo ôm bả vai y, thì thầm kể với y mấy thứ hắn mua được hôm nay, ý muốn vòi khích lệ hiện rõ hết lên mặt. Đầu ngón tay Cơ Phát chọc vào ngực hắn, bảo hắn lãng phí, song vẫn buông một câu ôn tồn: "Khi nào về thì cho ta xem một chút".

Lòng Hàn Diệp phơi phới như mây trên trời, dập dìu khi gió thổi qua, hứng khởi trôi đến nơi vô định. Người trong tay rõ ràng khiến lòng hắn xuyến xao hơn cả ánh trăng trên trời hay ánh đèn dưới đất, tựa gió mát trăng thanh ghém gọn trong ống tay, choàng lên người Cơ Phát, chỉ sợ một phút lơ đễnh, người nọ sẽ theo gió bay đi.

Ra khỏi đám đông rồi, Hàn Diệp nói: "Hoa Hoa có mật, chẳng phải rất ngọt sao, vì sao ta lại ngửi thấy mùi chua nhỉ, nhỡ đụng một cái thôi cũng không cho phép?" Cơ Phát nhìn sang, Hàn Diệp ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiểu Thái hậu siết chặt tay hắn, nói: "Ra ngoài phải chú ý an toàn, người kia tông thẳng vào người Bệ hạ làm ta sợ muốn chết. Thân phận Bệ hạ dù sao cũng không tầm thường, về sau nên chú ý nhiều hơn..."

Hàn Diệp biết y lo cho mình, nhẹ đáp: "Trước giờ ta chưa từng ra khỏi cửa, cũng chẳng có ai nhắc nhở cho ta." Hắn ôm chặt Cơ Phát: "Nhưng bây giờ có người chỉ dạy rồi. Đúng không, Hoa Hoa?" Nói xong, hắn xích lại gần y thêm chút nữa: "Sao vậy? Đau lòng à? Đau lòng thì hôn ta đi".

Cơ Phát vốn đang xót xa trong lòng, ai ngờ câu sau của Hàn Diệp lại ngả ngớn, muốn thừa cơ ăn đậu hủ. Y đẩy nhẹ khuỷu tay vào người hắn: "Chẳng ra thể thống gì..." Sau đó hai người trở về xe, y ôm Hàn Diệp trong vòng tay, hôn hắn đến vừa lòng thỏa ý.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro