Chương 15

Thấy không khí đang chùng xuống, Thiên Bảo xoa đầu Tử Du, cười tươi:
_Anh không sao, em đừng lo.

Rồi anh móc trong túi ra một vật gì đó nhỏ nhỏ làm bằng giấy được xếp lại như một lá bùa, đặt vào tay Tử Du.
_Em giữ đi. Đem theo cái này sẽ bình an đấy.
_Bùa à? Đâu ra vậy? - Tử Du xem xét- Sao anh không giữ lại cho mình?
_Anh vốn dĩ không cần. Yếu ớt như em mới cần đấy. -Thiên Bảo châm chọc- Anh mới xin từ một thánh đường,linh lắm.
Nói rồi anh nhét vào tay Tử Du rồi nắm tay cô ngồi dậy.
_Đi thôi! Về Trái Đất của em!!
_Anh... Anh định làm thật sao? - Tử Du lắp bắp.
_Còn mơ ngủ hả? Tất nhiên là thật.
Rồi sau đó, cả 2 thẳng tiến đến hoàng cung Bazoka.
Cái bùa kia được Tử Du kẹp trong túi quần mình. Thiên Bảo đã không hề nói gì cho Tử Du biết về lá bùa này.
Chuyện chỉ mới xảy ra thôi. Trong lúc mua nước cho Tử Du, anh vô tình trông thấy một cô bé khá rách rưới bị một toán người đuổi khỏi một nhà hàng vì đã vào đấy xin ăn.
_Lũ Ikila ăn mày, biến mau!
Lòng xót thuơng nổi lên, Thiên Bảo đã đến mua cho cô bé phần ăn mà cô bé muốn trong nhà hàng ấy. Cô bé đã ăn một cách ngon lành.
_Em đói lắm à? Để anh vào mua thêm một phần nữa nhé!
Lát sau Thiên Bảo quay lại, cô bé ấy vẫn ngồi đó, mở to đôi mắt xanh,trong như bầu trời nhìn anh.
Rồi một bà lão xuất hiện nhận là bà cô bé. Cô bé bám vào người bà, đưa cho bà phần ăn còn lại của mình. Thiên Bảo cũng yên tâm hơn vì đã chắc chắn cô bé và bà lão đích thị là người thân của nhau.
Người bà có vẻ cũng rất đói nên cùng với cháu mình xử lí nốt phần ăn kia. Hai người họ chẳng để tâm gì tới những cái nhìn coi thường của mọi người xung quanh.
_Nước đây- Anh đưa cho họ phần nước của mình và Tử Du- Hai bà cháu uống đi, cháu tự mua lại phần khác cũng được.

Hai bà cháu có vẻ khá ngại người khác, nhưng họ cũng đang cực kỳ khát nước. Thế là họ vơ lấy ly nước uống lấy uống để. Có vẻ đã chịu đói khát lâu ngày đây mà. Thật đáng thuơng. Một bà lão và một đứa trẻ.
Nhìn hai bà cháu thật tội nghiệp nên Thiên Bảo quyết định chia cho họ gần hết số tiền của mình vì sắp tới có lẽ anh cũng chẳng cần đến. Chẳng hiểu từ đâu ra mà số tiền Thiên Bảo sở hữu rất lớn.
_Cậu trai... -bà lão tóc bạc trắng nói- Không cần phải như thế đâu.
_Không sao đâu ạ.- Thiên Bảo cười- Bà cứ giữ lấy lo cho bé gái này và cả tộc người Ikila đang đối mặt với tình trạng diệt vong đi ạ.
_Cậu... Cậu biết chúng tôi là người Ikila nhưng tại sao lại tốt với chúng tôi như vậy? -Bà lão ngạc nhiên.
Ikila là một tộc người thuộc hành tinh Bazoka lai với người hành tinh Propesy. Trước đây có một dạo,hành tinh Bazoka không cấm khẩu, những người hành tinh khác có thể đến du lịch, nhập cư. Nhưng từ sự kiện của Đại hoàng tử mà quốc vương cấm tất cả sự xâm nhập cũng như quan hệ với các hành tinh khác. Tuy nhiên, vì tộc người Ikila có lai dòng máu Bazoka nên không bị đuổi đi. Nhưng người Ikila thường bị định kiến lai tạp, bị người đời đối xử rất bất công nên họ phải sinh sống ở vùng sa mạc thiếu nước, lương thực và dần đối mặt với nguy cơ diệt vong. Tuy quốc vương có giúp đỡ họ,nhưng dường như định kiến của người dân với Ikila vẫn không đổi, họ hắt hủi, coi thường những ai là người Ikila. Dấu hiệu nhận biết người Ikila chính là làn da vàng óng như bôi dầu của những lực sĩ khi thi đấu.
_Cháu không quan tâm mọi người là tộc người gì, sống ở hành tinh nào. Chỉ cần là con người thì chúng ta đều như nhau cả.- Anh cười, dúi vào tay bà lão bọc tiền.
Bà lão nhìn Thiên Bảo, lần đầu tiên sau bao nhiêu lần rong ruổi cùng cháu gái tìm thức ăn, bà lại được gặp một người không hề quan tâm đến xuất thân của họ.
_Em gái, lần sau cẩn thận đừng để lạc bà nhé- Thiên Bảo xoa xoa đầu cô bé.
Cô bé với cặp mắt long lanh nắm lấy bàn tay bà mình rồi dùng hành động gì đó diễn tả.

Bà lão hiểu ý, nhìn Thiên Bảo từ đầu đến chân:
_Cháu và người đi với cháu sắp phải gặp một đại nạn đổ máu.
_Sao ạ?- Thiên Bảo ngạc nhiên. Bà lão vỗ nhẹ vào vai cô bé kia:
_Người hành tinh Propesy có số ít người sở hữukhả năng tiên tri và có thiên nhãn. Tuy tộc Ikila của bà chỉ là người lai Propesy, nhưng vẫn có thể sở hữu được năng lực ấy. Và cháu gái bà chính là một người như thế.
Thiên Bảo kinh ngạc nhìn cô bé. Người Propesy có thể tiên tri và thiên nhãn chỉ chiếm 0.001% dân số hành tinh. Và cô bé người lai này lại có thể sao?
_Tuy nhiên, năng lực con bé rất hạn chế, không rõ ràng. Lúc nãy con bé nói với bà rằng cháu đi cùng một người nữa, và cả hai định làm một việc gì đó rất nguy hiểm. Đó là họa đổ máu. Cả hai nhất định sẽ có người gặp chuyện.

Thiên Bảo nghe như sét đánh ngang tai. Cô bé này đúng là có thiên nhãn thật sao? Có khả năng nhìn thấy mọi chuyện à?  Còn biết được anh đi với Tử Du và sắp làm chuyện nguy hiểm là cướp tàu vũ trụ. Theo như những cuốn sách anh đã đọc thì người Propesy đúng là có thể tiên tri.
Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nếu đánh cắp phi thuyền thì sẽ như thế nào đây.? Tử Du liệu có gặp chuyện?
Cô bé kia kéo tay Thiên Bảo, anh ngồi xuống trước mặt cô bé. Cô bé đưa cho anh một lá bùa. Rồi lại dùng hành động chỉ trỏ. Người bà thì giải thích lại:
_Đây là lá bùa của người Propesy, khi tiên đoán được một việc gì không may, họ sẽ dùng thứ này để bảo vệ mình. Nó được làm từ cây May Mắn vạn năm nở một lần. Nếu đem nó bên người chắc chắn sẽ tránh được họa sát thân, giúp mọi việc ổn thỏa. Nhưng sự may mắn đó chỉ giúp được một lần cho một người. Cháu gái bà đưa cho cháu, mong cháu sẽ không sao trong đại họa sắp tới.
_Bé đưa nó cho anh vậy còn bé thì sao? - Thiên Bảo khẽ hỏi.
Cô bé lại chỉ trỏ.
_Con bé muốn cảm ơn lòng tốt của cháu. - Bà lão cười hiền từ- Cháu không hề coi thường chúng ta như bao người khác, lại giúp đỡ chúng ta. Vì vậy nên thiên nhãn của con bé mới mở và tiên tri cho cháu. Không dễ dàng gì mà con bé có thể tiên tri được đâu. Hãy nhận lấy lá bùa đi.

Thiên Bảo cầm lấy lá bùa rồi mỉm cười với cô bé.
_Chỉ bảo vệ được một người trước đại nạn này thôi ạ? - Thiên Bảo hỏi.
_Rất tiếc nhưng đúng vậy.- Bà lão nói- Cháu hoặc bạn cháu sẽ có một người gặp nạn.
Thiên Bảo nắm chặt lá bùa, nhìn 2 bà cháu rồi nói bằng một giọng rất vui vẻ.
_Hai người hãy cầm số tiền này đi ạ- Anh chỉ vào túi tiền mà bà lão đang định trả lại cho mình- Xem như tiền mua lá bùa này. Bây giờ cháu phải đi rồi ạ. Chúc bà và bé gái thật khỏe mạnh.
Anh cúi đầu chào bà, tay thì vẫy chào cô bé rồi bước đi.
_Này cháu! - bà lão gọi- Cháu gái bà nói cháu có khả năng sẽ là người gặp nạn nhiều hơn người đi cùng cháu đấy. Hãy giữ lá bùa cho mình đi!

Thiên Bảo nghe xong, có hơi khựng lại nhưng rồi anh vẫn đi tiếp, chỉ để lại câu nói:
_Vâng. Ngay từ đầu cháu đã biết là mình rồi.
Thiên Bảo đã đi rồi, người bà mới nắm tay cô cháu gái, vừa đi vừa thán:
_Một người tốt như vậy, thật khó gặp.
Cô bé dùng hành động để nói với bà mình :" Mong rằng họa đổ máu sẽ không biến thành họa sát thân. Bởi vì anh ấy sẽ không giữ lá bùa ấy cho mình"
_Cháu nói sao? - Bà lão ngạc nhiên.

Quả thật là vậy.  Thiên Bảo đã đưa lá bùa cho Tử Du ngay sau đó mà không hề nói gì đến lời tiên tri của cô bé kia. Người Propesy một khi đã tiên tri thì luôn đúng. Ắt hẳn lẫn anh và Tử Du đều có thể gặp họa. Ngay từ đầu, Thiên Bảo đã có ý định dù có chết cũng phải đưa Tử Du về. Nghĩa là Tử Du phải là người sống. Còn anh, chắc chắn sẽ phải gặp chuyện. Cho nên lá bùa này có cứu được anh hay không không quan trọng nữa. Chi bằng cứ đưa cho Tử Du, tăng xác suất sống sót của cô gái anh yêu.
_Đây... Đây là hoàng cung Bazoka sao.- Tử Du cảm thán
Tử Du và Thiên Bảo đang đứng ngoài một tòa thành lớn chạy dài,bên ngoài là rất nhiều lính canh. Tuy chưa thấy gì bên trong, nhưng tường thành như thế này cũng đủ làm người khác choáng ngợp. Cả hai đứng nép vào một gốc cây lớn, có tán lá dài ở một góc tường thành.
_Hay thôi bỏ cuộc nhé! - Tử Du nói- Nhìn nguy hiểm quá. Bây giờ ta về còn kịp. Chứ làm sao có thể đột nhập vào.
_Sắp đến giờ thay lính rồi. Đợi hỗn loạn ở trên thành, ta sẽ nhảy lên.
_Nhảy lên? Anh đùa sao, ít nhất cũng 20m đấy.
Thiên không nói gì. Thế là cả hai ngồi chờ đến giờ thay lính.
_Mặt em có gì à? Sao nhìn mãi thế? - Tử Du hỏi khi thấy Thiên Bảo nãy giờ không hề rời mắt khỏi gương mặt mình.
_Em rất giống một người. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã rất ngạc nhiên vì điều này. - Thiên Bảo vẫn nhìn cô.
Tử Du mở to mắt, ý hỏi là ai.
_Một người rất quan trọng với anh.
Tử Du nghe xong liền đoán:
_Người yêu cũ à? Trên phim tình cảm thường hay có tình tiết này lắm.
_Nếu đúng thì sao? - Anh trêu.
_Anh biết tình tiết tiếp theo trên phim khi nhân vật nữ chính biết mình giống người yêu cũ của nam chính là gì không?
Thiên Bảo tất nhiên không biết. Anh ở trong rừng chục năm nay, làm gì coi TV.  Mà dù có thì đàn ông mấy ai thèm coi phim tình cảm đâu cơ chứ.

_Nữ chính sẽ đau khổ, khóc lóc, giận dỗi nam chính vì coi cô là cái bóng của người cũ, là người thay thế của người cũ. Nhưng điều đó thật là ấu trĩ đúng không? -Cô nhún mũi khó chịu
_Tại sao?
_Nếu nam chính coi nữ chính là người thay thế, cô ấy ắt sẽ cảm nhận được cái tình yêu giả tạo ấy là thật hay giả. Nhưng em thật sự thấy làm người thay thế cũng không có gì phải buồn cả. Thay thế thì thay thế, chắc gì anh ta không yêu mình, cùng lắm chỉ thua người trước thôi.
Thiên Bảo phì cười trước lí lẽ cô đưa ra. Sao có thể suy nghĩ đơn giản đến như vậy chứ?
_Anh cười cái gì? Hay bây giờ muốn em giận dỗi vì là người thay thế? - cô bực tức.
Thiên Bảo xoa đầu cô:
_Yên tâm, em không phải người thay thế. Cũng không hề có người trước người sau gì cả, em là người duy nhất.
Tử Du nghe xong câu ấy liền bất giác nở nụ cười, cô vừa định hỏi thế mình giống ai thì bị anh kéo lại và hôn lên môi cô làm cô quên mất chuyện cần hỏi. Nụ hôn lần này kéo dài hơn những lần trước. Anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt. Cái ôm như chuẩn bị chia xa.
_Lần này là lần thứ 3 chúng ta hôn nhau rồi. - Cô ngượng ngùng vùi đầu vào ngực anh.
_Lần thứ 4.
_Hở? Lần đánh Hefaton, lần anh tỏ tình với em, và lần này nữa. Là 3 mà.
_Bốn. Em nhớ kĩ lại đi.
Thiên Bảo lưu manh đã có lần lén hôn trộm Tử Du khi cô ngủ. Như vậy thì làm sao cô biết được chứ!!
Đúng lúc ấy, các lính canh bắt đầu thay ca nên có phần lơ là. Thiên Bảo nhanh như cắt ôm Tử Du bám vào thân cây đại thụ rồi nhảy như bay vào trong tường thành. Tử Du còn chưa định hình được gì, xém tí là la lên vì sợ,may mà che miệng kịp. Vào trong tường thành lại càng khiến người ta choáng ngợp trước độ hùng vĩ của nó vì bên trong cứ như một mê cung. Có rất nhiều khu,bên trong lại có vô số nhà. Có thể liên tưởng đến kiến trúc cung đình Trung hoa trong những bộ phim về đề tài cung đấu. Nhưng có lẽ nên thay thế những căn nhà kiểu cổ trong phim ấy bằng những kiến trúc hiện đại với cửa kính, cửa tự động,....
Bên trong lính canh chia ra từng tốp đi tuần khắp nơi. Thiên Bảo cứ thế nắm tay Tử Du vừa đi vừa trốn.
_Các ngươi là ai!!! - một tên lính chĩa giáo về phía họ khi vô tình bắt gặp cả hai đang nấp sau bức tường.
Thiên Bảo nhanh chóng bịt chặt miệng hắn rồi đánh cho ngất xỉu. Tất cả chỉ diễn ra trong 3 giây. Quá ngoạn mục.
May mắn cho cả hai là những tên khác không hề nghe tiếng tên lính này la nên vẫn an toàn. Rồi Thiên Bảo tiếp tục đi. Cả hai đi qua một vườn hoa, một khu nhà,một con đường mòn, một hồ nước. Đường đi ngoằn ngoèo như mê cung, đã thế camera có ở khắp nơi,lính canh thì tuần tra mỗi lúc một đông. Thế nhưng Thiên Bảo đi rất tự nhiên, tránh được tầm quét của camera và đám lính, đã thế còn có thể đi một mạch mà không cần phân vân đường đi dù đã qua bao nhiêu cái ngã ba, ngã tư.
_Sao anh rành đường ở đây thế? - Tử Du ngạc nhiên hỏi anh.
Thiên Bảo đi phiá trước cũng quay xuống trả lời bâng quơ:
_Đâu có, anh đi đại thôi.
Tử Du ngờ vực về cái câu"đi đại" này. Làm gì đi đại mà tự tin như thế chứ. Nhưng Tử Du tạm bỏ qua vì bây giờ không phải lúc nói chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro