Chương 19

Binh lính ập đến tấn công Tử Du. Nhưng chưa kịp đến gần cô thì đã bị hạ bởi những nắm đấm của Thiên Bảo. Thiên Bảo từ đâu nhảy đến đã đánh bại lớp đầu tiên của đám quân lính,anh xoay lưng về phía Tử Du, đối đầu trực diện với binh lính.
_Thiên Bảo!!!
Tử Du mừng rỡ gọi to. Được gặp anh rồi, cuối cùng cũng được thấy anh.
Đại tướng quân Trọng Kỳ nghe đến cái tên này thì bỗng nhíu mày.
_Hắn... Hắn đã vượt ngục sao? Bằng cách nào chứ? - Tên cảnh vệ trưởng ngạc nhiên.
_Em quay trở lại làm gì vậy hả? - Thiên Bảo quay xuống quát cô.
Tử Du không nói gì. Cô lẳng lặng nhìn cơ thể đầy vết thuơng và máu vẫn đang không ngừng rỉ ra của anh. Tim cô đau nhói, tại sao mới không gặp 3 ngày mà Thiên Bảo lại ra nông nỗi này. Lúc nãy cô đã thấy trên TV, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến còn khiến cô đau lòng hơn.
Lính lại ập đến. Thiên Bảo vừa ôm vết thuơng ở sườn phải do bị đâm, vừa xử lí hết đám lính. Tên cảnh vệ trưởng cũng bước đến đánh với anh. Thiên Bảo đã hạ gục hắn trong hai cú đấm.
Trọng Kỳ đại tướng từ nãy giờ không hề nói gì, chỉ nhìn tư thế và cách ra đòn của Thiên Bảo. Ông cố tìm đuôi của Thiên Bảo nhưng không thấy, ắt hẳn đã giấu đi rồi.
_Các ngươi lui! -Đại tướng quân nói dõng dạc- Để cho ta.

Ông biết rõ đám lính quèn này dù có đông cũng chẳng thể đánh được chàng thanh niên trước mặt. Ông cởi bỏ áo choàng rồi bước lên phía trươc, mặt đối mặt với Thiên Bảo.
Thiên Bảo không nhìn ông, lưỡng lự lùi xuống vài bước. Tóc anh lõa xõa che gần hết khuôn mặt. Đã thế máu be bét khắp mặt, chảy cả vài mắt làm chúng nhòe đi.
Trọng Kỳ tướng quân lao vào với tốc độ rất nhanh. Ông không hề dùng vũ khí, vì Thiên Bảo không có vũ khí nên ông quyết định sẽ tay đôi. Trọng Kỳ tướng quân tấn công liên tiếp. Thiên Bảo chỉ tránh và né đòn. Có vẻ Thiên Bảo yếu thế hơn.
"Không, hình như Thiên Bảo không muốn làm ông ta bị thuơng"- Từ Du nãy giờ quan sát thấy Thiên Bảo có vài cơ hội đánh được Trọng Kỳ nhưng cuối cùng lại không đánh mà chỉ để bản thân chịu đòn hoặc né đòn. Cách đánh và tư thế của hai người cũng có rất nhiều điểm tương đồng.

Bỗng Trọng Kỳ tướng quân hướng chiếc đuôi của ông về phía Thiên Bảo. Từ 2 đỉnh nhọn của chiếc đuôi 2 nhánh ấy,1 tia sét vụt ra. Trước đây Thiên Bảo từng nói với Tử Du, không phải ai cũng có thể tung ra Huyền Lôi,  chỉ một số người thôi, và hôm nay, ngoài Thiên Bảo ra cô lại được chứng kiến một người nữa tung được Huyền Lôi, có điều nó lại trong tình huống như thế này. Tử Du chạy lên trước mặt Thiên Bảo, cô phải thay anh hứng Huyền Lôi này, với cơ thể của Thiên Bảo bây giờ mà nhận thêm một đòn mạnh nữa thì sẽ chết mất..
_Tử Du!! -Thiên Bảo hét lên. Đuôi của anh theo phản xạ tự nhô lên rồi từ đầu giữa của chiếc đuôi hình cây đinh 3, một tia sét khác vụt ra về phía tia sét kia. 2 tia chạm vào nhau và biến mất trước khi nó trúng vào người Tử Du.
Trọng Kỳ đại tướng quân kinh ngạc nhìn chiếc đuôi của Thiên Bảo, ông đứng sững lại. Thiên Bảo lập tức ôm Tử Du rồi dùng tốc độ của mình mà chạy đi mất. Đám lính vội đuổi theo.
_Khoan đã!! Các ngươi mau tìm ra họ!! Nhớ kỹ rằng không được giết!! Ta sẽ đến sau!!
Trọng Kỳ tướng quân hét lên rồi nhanh chóng chạy đi.

Thiên Bảo và Tử Du trốn ở một góc khuất trong hoàng cung. Anh mệt mỏi dựa người vào bức tường. Từng cơn đau lại ập đến.
_Anh bị thương nặng quá! - Tử Du lo lắng lau vết máu trên trán anh.
Thiên Bảo gạt tay cô ra, mắng:
_Em quay lại làm gì vậy hả? Đã thế lúc nãy còn nhảy lên che chắn Huyền lôi cho anh? Em muốn chết sao?
_Em xin lỗi! - Tử Du nói- Nhưng em muốn cứu anh.
_Em thì làm được gì chứ? Anh không muốn em gặp chuyện nên mới đuổi em về. Em làm ơn đừng có bướng như vậy được không?- mỗi lần nói là mỗi lần đau nhưng Thiên Bảo vẫn gắng gượng nói vì quá tức. _Em cũng không muốn anh gặp chuyện. Em biết em vô dụng, không làm được gì, trở lại đây thì chỉ có chết. Nhưng bây giờ có cho em chọn lại thì em vẫn sẽ quay lại.
_Em không có não sao? Cứ về Trái Đất là cuộc sống của em lại bình thường cơ mà. Quên anh đi, quên mọi thứ ở đây và sống thật hạnh phúc đi.
_Em không thể!! Anh vì em mà bị đến như vậy, anh nghĩ em có thể dễ dàng quên đi mà sống sao? Anh có biết thế nao là hạnh phúc không? Hạnh phúc là được ở bên cạnh người mà mình yêu... Cho dù chúng ta có vất vả và đau đớn khi ở bên nhau... Nhưng... Không đuợc ở bên nhau sẽ còn đau đớn hơn nữa...
_Tử Du, em đừng có bồng bột như vậy được không?
_Em không bồng bột, em đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đẩy em ra xa anh biết bao nhiêu lần rồi. Em sẽ không lùi bước đâu. Anh càng đẩy em ra xa e sẽ càng tiến lại gần anh- Cô khóc nức-Thiên Bảo, anh chịu đựng tất cả như vậy một mình, rồi anh định sẽ chết ở đây trong đau đớn và cô đơn sao? Em sẽ ở đây, có chết cũng chết cùng anh,chúng ta sẽ bên nhau, em nhất quyết không bỏ rơi anh.
Thiên Bảo nhìn từng giọt nước mắt của Tử Du rơi xuống mà lòng đau như cắt , anh đưa từng ngón tay lên lau nước mắt cho cô, nhỏ nhẹ:
_Đừng khóc, anh xin lỗi. Anh đã quá ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của em. Vậy chúng ta sẽ ở bên nhau nhé!
_Anh không gạt em chứ? Lại định lừa em như lần trước đúng không? - Tử Du thút thít.
Thiên Bảo phì cười, gương mặt anh bây giờ trắng bệch nhưng nụ cười vẫn rất ấm áp.
Nhìn cơ thể không chỗ nào lành lặn và đang rỉ máu của anh, Tử Du lại đau lòng.
_Chúng tra tấn anh thật ác độc. Nhưng anh làm sao thoát được để đến chỗ em thế?
Thật ra với sức Thiên Bảo, viẹc thoát khỏi nhà ngục đó không khó gì. Chẳng qua là anh không muốn. Vừa lúc ấy, binh lính đang mò đến để lục soát tìm người. Thiên Bảo và Tử Du lẳng lặng đi vào ngõ khác.

_Anh hứa sẽ bảo vệ em. Nhưng nếu chúng ta không thoát khỏi đây thì... - Thiên Bảo ngập ngừng.
_Chúng ta sẽ thoát.  Sau đó sẽ đến trái đất để ra mắt ba mẹ em, mẹ em muốn gặp anh lắm!! - cô trấn an.
Thiên Bảo lại cười:
_Được. Chúng ta chắc chắn sẽ thoát.
Thiên Bảo và Tử Du đi rất cẩn trọng, vừa né camera, vừa né binh lính y như lần họ đột nhập vào, có điều bây giờ khó khăn hơn gấp bội khi mà quân lính được điều động quá đông mà Thiên Bảo lại đang bị thuơng. Đến một cầu thang rất dài, Thiên Bảo và Tử Du đi xuống. Nhưng khi vừa mới bước xuống vài bậc thang thì Thiên Bảo đã đứng không vững, loạng choạng rồi té nhào xuống dưới chân cầu thang.
Tử Du hốt hoảng chạy nhanh xuống dưới, đỡ Thiên Bảo đang đau đớn vì vết thuơng bị động dậy.
_Anh không sao đâu! - Thiên Bảo gắng gượng nói.
_Không sao cái gì chứ? Anh mất máu quá nhiều nên chóng mặt thì có. Em đỡ anh, phải đi mau, camera thấy chúng ta rồi!! - Tử Du chỉ vào cái camera đang hướng thẳng vào cả hai rồi đỡ Thiên Bảo dậy.

Thiên Bảo đang rất mệt do bị mất máu, vừa rồi còn sử dụng Huyền Lôi nên phần sức mạnh đã thiếu thốn còn bị hút cạn. Té cầu thang xong nên vết thương lại càng đau nhức.
Cả hai chỉ vừa bước được vài bước thì từ tứ phương binh lính ập đến bao vây. Lần này thì chết chắc rồi. Tử Du đẩy anh ra sau lưng mình, giang đôi tay bảo vệ anh. Cô gái ngốc này đúng là không biết tự lượng sức mà.
_Bắt chúng cho ta!! - tên cảnh vệ trưởng hươ tay, rõ ràng hắn đang rất tức giận.
Một lớp lính ập đến, Thiên Bảo kéo Tử Du lại rồi xông đến đánh với bọn lính đó. Cứ mỗi lần vận động mạnh là máu của Thiên Bảo lại rỉ ra.Tên cuối cùng của tốp lính đã bị hạ, Thiên Bảo cũng không đứng nỗi, ngã khuỵu xuống. Chịu đựng đến thời điểm này thật sự đã là quá sức rồi.
Tên cảnh vệ trưởng thấy Thiên Bảo đã kiệt sức nên nở nụ cười khoái chí, nhìn lớp lính đầu đã la liệt dưới đất, lại ra lệnh cho đám lính thứ hai ập vào.
_Giết hắn cho ta!!! Trọng Kỳ đại tướng quân sẽ không trách đâu!!!
Tên cảnh vệ trưởng cả gan chống lệnh. Hắn nghĩ rằng có giết 1 tên phạm tội cũng không sao. Cơn giận dữ của hắn vì bị Thiên Bảo đánh bại và sự cứng đầu của anh lúc bị tra tấn đã làm hắn không thể không chống lệnh. Hắn đã bị cơn giận che mờ mắt.
Quân lính tay cầm giáo lại ập đến. Tử Du ôm lấy Thiên Bảo. Có chết cả hai sẽ chết chung với nhau. Khoảnh khắc ấy, Tử Du không sợ gì nữa, vì Thiên Bảo đang ở trước mặt cô. Anh sẽ không cô đơn nữa. Chúng ta sẽ có nhau.
_Dừng tay lại!!
Một giọng nói lớn cất lên. Quân lính nghe giọng nói này, đồng loạt không ai bảo ai, rẽ làm hai bên để có đường cho người đó rồi quỳ xuống đầy kính cẩn, đồng thanh:
_Tham kiến Quốc Vương!
Quốc Vương Bazoka đi đến, phía sau là đại tướng quân Trọng Kỳ. Vị quốc vương đã già nhưng vẫn rất khỏe mạnh, ông cũng rất to lớn, mặc áo choàng dài màu vàng, đầu đeo vương miện hoàng đế. Dáng dấp ông oai phong lẫm liệt.
_Ta đã nói không được giết họ kia mà! -Trọng Kỳ đại tướng quân quát- Lỡ như....
Quốc vương không quan tâm gì đến những binh lính đang quỳ, ông chỉ thất thần tiến đến chỗ Thiên Bảo và Tử Du. Ông đứng trước mặt Thiên Bảo, vẻ uy phong lúc đầu đã không còn, chỉ còn thấy ánh mắt chan chứa tình cảm của ông. Thiên Bảo vẫn trong tư thế ngồi dựa vào người Tử Du, anh cúi đầu, tránh ánh nhìn của Quốc Vương. Tử Du bây giờ mới thấy rõ Quốc vương. Dạo trước đến thành phố, lúc Quốc Vương vi hành, cô chỉ thấy mỗi cái đầu do bị người dân che hết. Còn bây giờ thì ông đang ở trước mặt cô. Và... Thứ làm Tử Du ngạc nhiên chính là cái đuôi của Quốc Vương, nó chia làm 3 nhánh như của Thiên Bảo.
_Là... Là con đúng không?- Giọng quốc vương run run.

Thiên Bảo không nói gì, vẫn cúi đầu, tránh nhìn Quốc Vương.
_Đúng là con rồi, Thiên Bảo con trai của ta.- Quốc Vương nói, giọng vừa mừng vừa buồn- Đứa con trai ngốc của ta, ta tìm con đã rất lâu rồi. Tại sao con lại luôn tự trách mình sau vụ việc của mẫu hậu chứ?

Quốc Vương vừa nói 2 từ " con trai" thì cả cái sảnh đó liền xôn xao. Chẳng lẽ đây là đại hoàng tử đã bỏ đi 10 năm trước? Ai cũng nghĩ rằng Đại Hoàng Tử đã chết rồi kia mà. Tử Du cũng như bọn họ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thiên Bảo lúc này mới nhẹ nhàng gỡ tay Tử Du đang ôm cổ mình ra, vỗ nhẹ vào bàn tay cô ý bảo cô yên tâm. Rồi anh quỳ xuống trước mặt Quốc Vương.
_Con xin lỗi vì đã làm người lo lắng , phụ vương. Nhưng con thật sự không xứng đáng làm Hoàng Tử của Bazoka.
_Thiên Bảo, con nói gì vậy?  Con chính là Hoàng tử, làm gì có chuyện xứng hay không xứng. -Quốc vương lúc này mới ngồi xuống, nắm chặt 2 vai Thiên Bảo.
_Phụ vương, con....
Chưa nói hết câu, Thiên Bảo đã ho sặc sụa rồi phun ra một vũng máu. Anh quỳ không vững, ngã ra sàn, may mà được Quốc Vương đỡ lại.
_Thiên Bảo!! - Quốc Vương và Tử Du đồng thanh gọi.- Tại sao con lại ra nông nỗi này?? Chính ngươi!!! - Ông chỉ vào Tử Du- Ngươi đã hại Thiên Bảo như vậy!! Người đâu!! Giết nó!!!! - Quốc vương hét.

Đám lính lại đứng lên, ập đến giết Tử Du. Lúc này tâm trạng cô rất rối bời, kinh ngạc vì thân phận của Thiên Bảo, lo lắng cho vết thương của anh, sợ hãi trước uy nghi của Quốc Vương,.... Cô chỉ đứng chết trân, không biết phải làm gì.

_Đừng mà!!! - Thiên Bảo như được tiếp thêm sức mạnh khi thấy Tử Du gặp nguy. Anh dồn hết sức bật dậy, đẩy đám lính ra rồi đứng trước mặt Tử Du, quay lưng về phía cô, đối mặt với Quốc Vương. - Phụ Vương..
cô ấy... vô tội. Đừng làm hại ....cô ấy! Con... cầu xin người.
_Thiên Bảo... Đừng gắng sức... Vết thuơng của anh- Tử Du lo lắng đỡ cánh tay anh. Bây giờ cô không sợ gì cả, cô chỉ lo cho người con trai đang vì cô mà thê thảm này.
Thiên Bảo quay xuống nhìn  Tử Du. Anh mắt anh vẫn vậy,ngập tràn tình yêu. Anh giơ tay lau giọt nước mắt đang chực chờ trên mi mắt cô.  Máu từ tay anh dính lên cả gò má của cô. Rồi Thiên Bảo lại nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười:
_Anh đã nói... Là sẽ.... Bảo vệ cho em... Nhưng xin lỗi em.... Anh.... Đã không thể... Làm được...nữa....rồi.

Thiên Bảo nói xong thì ngã xuống và ngất lịm. Anh đã chịu không nổi nữa rồi. Mang bao nhiêu là vết thương nặng trên người, thiếu máu trầm trọng, lại cạn kiệt sức lực. Có thể đứng và nói chuyện đến giờ phút này đã là một kỳ tích.
Thế nhưng khi đã ngã xuống rồi, bàn tay anh vẫn nắm chặt bàn tay cô. Quốc Vương đỡ được người Thiên Bảo, ông cực kỳ lo lắng gọi to tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro