Chương 24
_Còn ngươi? -Lục Nhi hỏi
_Chị đi gọi binh lính!!
_Để làm gì? Nhỡ binh lính ập vào, chúng giết luôn đại hoàng huynh thìbsao?
_Cỡ nào chúng cũng giết anh ấy thôi. Bọn chúng chủ ý muốn hành thích Hoàng Gia mà. Vì hiện giờ chúng đang ở tình thế nguy hiểm nên mới không giết.Chúng ta gọi binh lính và lập kế hoạch giải cứu Thiên Bảo, nếu không.. .
_Đại Hoàng Huynh rất mạnh mà, anh ấy có thể...
_Bình thường thì hai tên ấy chỉ là nhãi nhép, nhưng bây giờ Thiên Bảo đang bị thuơng chưa lành, không sử dụng được Huyền Lôi, lại lãnh thêm phát đạn nữa thì rất nguy hiểm. Thật sự chị nghĩ Thiên Bảo đồng ý làm con tin thay Thanh Nhi là để ba chúng ta được an toàn, anh ấy một mình bên trong hạ bọn chúng. Nhưng không biết bây giờ có còn đủ sức không?
Bỗng ba người họ nghe tiếng đánh nhau bên trong sảnh đường. Khi tất cả đã yên lặng. Tử Du,Thanh Nhi,Lục Nhi nhẹ nhàng mở cửa vào. Họ lo Thiên Bảo sẽ gặp chuyện. Khi họ vừa mở cánh cửa, cảnh tượng đập vào mắt họ là cả hai tên thích khách đã nằm gọn dưới đất, còn Thiên Bảo đang ôm chặt ngực mình cầm máu cho vết thuơng bị bắn khi nãy.
_Hoàng Huynh.. - Cả hai công chúa khẽ gọi.
Cả ba người chạy đến bên Thiên Bảo vì anh có vẻ mệt lắm rồi, ngực ướt đẫm máu.
_Để em đi gọi người đến!!!- Tử Du vội chạy ra ngoài.
Thiên Bảo đá văng khẩu súng dưới đất ra xa tầm tay bọn thích khách rồi ngồi thụp xuống nghỉ ngơi.
_Anh gạ gục bọn này sao? -Lục Nhi khẽ hỏi.
Thiên Bảo gật nhẹ đầu:
_Anh cũng không nghĩ sẽ thắng, không ngờ lại thắng đc.
_Tại sao không chắc thắng mà lại chấp nhận làm con tin thay em? - Thanh Nhi hỏi.
_Không lẽ bảo amh giương mắt nhìn em gặp nguy hiểm?
Câu nói ấy của Thiên Bảo nhẹ nhàng như không nhưng lại làm chạm đến trái tim Thanh Nhi. Cô bé và Lục Nhi nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn anh. Thiên Bảo thấy hai cô bé cứ nhìn mình,lên tiếng:
_Sao lại nhìn anh? À, anh hiểu rồi. Hai đứa đừng lo, sau khi hai đứa an toàn rồi,anh sẽ không xuất hiện bên cạnh hai em đâu.
_Ý chúng em không phải vậy!! -Hai cô bé vội nói.
Nhìn vẻ lúng túng của hai cô bé, anh phì cười. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp tắt thì Thiên Bảo nhìn thấy từ đằng sau Thanh Nhi và Lục Nhi, tên thích khách to lớn rút từ sâu trong áo ra một cây súng và chĩa về phía hai cô bé đang đứng chắn trước mặt anh.
_Nguy hiểm!!!!
Lục Nhu và Thanh Nhi chỉ mới kịp nghe tiếng hét của Thiên Bảo đã thấy có một vòng tay lớn ôm trọn cả hai cô bé vào lòng. Vòng tay ấy vô cùng ấm áp nhưng chủ nhân của vòng tay thì không hề như vậy. Thiên Bảo ôm hai cô nhóc rồi xoay lưng về phía họng súng của tên thích khách. Đừng tiếng súng nổ ầm ầm vang lên. Những viên đạn với sức sát thuơng to lớn bay thẳng vào tấm lưng của Thiên Bảo thế nhưng anh vẫn giữ chặt hai cô bé, không để chúng có chút xây xát gì. 5 phát đạn bắn thẳng vào người Thiên Bảo thì cũng là lúc súng hết đạn, tên thích khách cười thích thú, định đi lấy cây súng vừa nãy bị Thiên Bảo đá văng thì binh lính ập vào, bắt gọn.
Lục Nhi và Thanh Nhi vẫn chưa hoàn hồn sau cú xả súng khi nãy. Thiên Bảo nới lỏng vòng tay rồi gục xuống nền nhà. Lưng anh chi chít vết đạn, máu từ các lỗ trên lưng cứ thi nhau chảy.
_Đại... Đại Hoàng Huynh!!!!! -cả 2 cô bé hét lên.
Thiên Bảo mắt vẫn mở, nhưng cơ thể thì không còn tí sức lực, đau đớn đến cùng cực.
_Hai đứa....không sao chứ? -anh gắng gượng hỏi.
Thanh Nhi và Lục Nhi vừa khóc vừa lẵ đầu lia lịa. Anh bảo vệ chúng như vậy thì làm sao chúng lại bị thuơng được.
_Thiên Bảo?!!!!!-Tử Du chạy đến.
Lại nữa sao? Trong vòng 1 tuần mà Thiên Bảo cứ liên tục bị thuơng nặng như vậy.
_Em... Cũng không sao chứ? -Anh gắng gượng hỏi Tử Du, bàn tay anh áp lên má cô.
_Đồ ngốc anh.... Anh mới là người nên được hỏi câu đó!!! Ai đó làm ơn gọi bác sĩ giúp với!!
Yên tâm khi thấy cả ba người mình muốn bảo vệ đều không sao, Thiên Bảo khẽ nhắm mắt, mỉm cười. Cánh tay anh dần dần hạ xuống.
_Thiên Bảo!!!
Tại bệnh viện trung ương cuat thành phố.
Thiên Bảo nằm xe đẩy, xung quanh là cả chục bác sĩ y tá. Quốc Vương, Tử Du, Nhị Hoàng Tử, Thanh Nhi, Lục Nhi, Trọng Kỳ Đại tướng quân và hàng chục quan lại, binh lính đi theo bảo vệ. Mấy chốc mà cả bệnh viện đều toàn líh canh.
_Thưa Quốc Vương, Đại Hoàng Tử mất máu rất trầm trọng, lại bị đạn bắn vào phổi, lá lách làm gãy xương sườn nhưng rất may là không có viên nào vào chỗ hiểm. Tuy nhiên, cần phải đem vào phòng mổ ạ.
_Vậy thì mau lên!! Không được để nó xảy ra chuyện gì!!!
Phòng mổ đã sáng đèn rất lâu. Tử Du không biết cô đã ngoiif chờ bao lâu. Chỉ biết lúc cô nhìn ra trời thì ngoài trời đã tối. Quốc Vương phải về hoàng cung lo chuyện chính sự cùng các quan lại nhưng tâm trạng cứ bồn chồn không yên.
_Cô ăn chút gì đi - Nhị Hoàng Tử đưa cho Tử Du một chai nươc và một hộp bánh.- Ở đây ai cũnh đã ăn rồi, trừ cô thôi. Yên tâm, sẽ không sao đâu.
Tử Du cười nhẹ, lắc đầu ý nói không ăn rồi vẫn tiếp tục chờ. Cách cô vài ghế là chị em Lục Nhi. Hai cô bé cúi đầu, nước mắt ứa ra. Tử Du lại gần, dùng tay lau nước mắt cho cả hai cô bé. Thanh Nhi và Lục Nhi với cặp mắt ngấn nước nhìn Tử Du. Nếu là bình thường thì cả hai đã gạt tay Tử Du rồi mắng cô một trận. Nhưng hôm nay, hai cô bé nhìn cô rất lâu, rồi Lục Nhi mới hỏi :
_Đại Hoàng Huynh... Sẽ không sao chứ?
Tử Du nhẹ nhàng trấn an:
_Không sao đâu. Anh ấy vốn rất khỏe mà.
Thanh Nhi cũnh thút thít:
_Tại sao chứ? Tại sao đại hoàng huynh lại làm vậy. Bọn tôi luôn dùng lời lẽ gây tổn thuơng anh ấy, nặng tay đánh vào anh ấy mặc dù biết anh ấy đang bị thuơng, lớn tiếng nói ghét anh ấy, đuổi anh ấy đi- Nói đến đây Thanh Nhi lại khóc nhiều hơn- Nhưng anh ấy vẫn vì chúng tôi mà chống lại Phụ Vương, làm cho anh ấy kiệt sức vì dùng Huyền Lôi, xin tha cho chúng tôi. Dù chúng tôi không những không biết ơn mà còn nặng lời với anh ấy nhưg anh ấy cũng không bao giờ mắng chúng tôi, chỉ im lặng nhường nhịn. Đã thế rồi còn tự lấy mình làm con tin cho bọn thích khách vì không muốn tôi gặp nguy hiểm. Đáng ghét hơn là anh ấy còn dùng thân mình che chắn cho bọn tôi trước họng súng, mặc cho bao nhiêu phát đạn. Đã thế câu đầu tiên anh ấy hỏi sau khi trúng đạn lại là hỏi chúng tôi có sao không. Tại sao anh ấy lại ngốc như vậy chứ? Anh ấy muốn chúng tôi cắn rứt lương tâm hay sao?
Tử Du nhìn hai cô bé khóc nhiều như vậy, trong lòng lại cảm thấy tội nghiệp.
_Thiên Bảo là anh trai các em mà. Tất nhiên anh ấy phải bảo vệ các em. Đừng lo, Thiên Bảo sẽ không sao đâu, anh ấy rất kiên cường.
_Chúng tôi luôn nói anh ấy rằng anh ấy đã không còn là đại hoành huynh ngày xưa- Lục Nhi nói trong nước mắt- Nhưng sự thật là anh ấy vẫn vậy, chúng tôi mới chính là người không như ngày xưa.
Tử Du không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi giữa hai cô bé để chúng khóc trên vai mình. Hai cô bé hôm nay không hề câu nệ, ôm chặt cánh tay Tử Du mà khóc nấc.
Vài giờ sau.
Thanh Nhi và Lục Nhi khóc xong rồi dựa vào người Tử Du ngủ từ lúc nào. Trẻ con đúng là trẻ con, dù gì chúng cũng đã rất mệt rồi.
_Cô không cần nghỉ ngơi sao? Cô đã đợi ở đây rất lâu rồi. -Nhị Hoàng Tử bước đến bên cô.
Tử Du cười nhẹ, hai cánh tay cô mỏi nhừ vì bị hai tiểu công chúa dựa vào trong thời gian dài nhưng cô vẫn cố chịu đựng.
_Tôi không sao, Thiên Bảo đang trong đó, làm sao tôi cí thể nghỉ ngơi chứ.
Vừa nói xong thì ánh đèn phòng mổ tắt. Tử Du vội chạy đến bên cửa làm hai cô bé kia giật mình tỉnh giấc.
_Bác sĩ, tình hình sao rồi? -Nhị Hoàng Tử gấp gáp.
_Thưa Nhị Hoàng Tử, ca mổ rất thành công. Hiện giờ Đại Hoàng Tử phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Tử Du nghe xong lại cảm thấy thanh thản, thở phào nhẹ nhõm. Băng ca từ trong phòng mổ đẩy ra. Thiên Bảo đang nằm trên ấy, vẫn chưa tỉnh, gương mặt anh xanh xao hơn thường ngày.
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào khe cửa phản chiếu làm Thiên Bảo nhấp nháy mắt. Trước mắt anh là một căn phòng xa lạ trắng toát, tay anh đang được truyền dịch. Cảm thấy nặng chịch và khá đau nhức ở vết thuơng phần hông, Thiên Bảo ngẩng đầu lên thì thấy Lục Nhi đang ngủ gục trên giường, cánh tay đặt lên hông mình, nằm kế bên cô bé là Thanh Nhi. Thiên Bảo khẽ cười,nhẹ nhàng kéo tay Lục Nhi ra.
_Anh tỉnh rồi à? - Tử Du từ ngoài phòng bước vào, mừng rỡ.
Lục Nhi và Thanh Nhi cũng giật mình dậy.
_Đại hoàng huynh!!!! -cả hai cùng gọi.
_Anh cảm thấy như thế nào? -Tử Du đỡ anh ngồi dậy.
_Anh không sao. Còn cả ba người vẫn ổn chứ?
_Vâng, bọn em không sao. - Tử Du cười, nụ cười tỏa nắng. - Anh uống chút nước nhé!
Tử Du chưa kịp rót nước thì Thanh Nhi đã đưa cốc nước đầy cho Thiên Bảo. Anh ngạc nhiên vô cùng với thái độ khác lạ của hai cô em. Bỗng anh gỡ dây truyền dịch ra rồi bước xuống giường làm cả 3 cô gái bay vào cản.
_Anh định đi đâu? Anh phải nghỉ ngơi chứ!! -Tử Du lo lắng.
Thiên Bảo chưa kịp mở miệng thì Lục Nhi cũng chặn ngang:
_Anh còn bị thuơng mà. Ngoan ngoãn nằm trên giường đi!!
_Lại còn gỡ kim tiêm ra nữa. Anh muốn chết sao? - Thanh Nhi cũg góp lời- Hay anh giận tụi em, ghét tụi em vì đã đối xử tệ với anh nên muốn làm tụi em ăn năn?
_Ba người... Thả anh ra đi mà! - Thiên Bảo khốn khổ vì bị cả ba giữ chặt.- Anh...muốn đi vệ sinh!
Ba cô gái lúc này mới vỡ lẽ, ngập ngừng thả anh ra cho anh vào WC. Cũng phải, cả ngày hôm qua anh còn chăngt được đi vệ sinh.
-------------
Cả ngày hôm sau, quan viên trong triều cứ thay nhau ra vào phòng bệnh thăm Thiên Bảo. Họ thật ra cũng chỉ muốn lấy lòng anh vì anh là Đại Hoàng Tử. Thiên Bảo chỉ cười nói xã giao với họ. Tiếp họ thực sự là rất mệt. Họ cứ thảo mai khen ngợi không hồi kết làm anh quả thực mệt mỏi.
_Dạ xin lỗi- Tử Du nói- Đến giờ Đại Hoàng Tử phải nghỉ ngơi rồi ạ.
Sau khi hiểu ý tứ của Tử Du, các vị quan cũng rời đi. Thiên Bảo mệt mỏi nằm xuống giường.
_Cảm ơn em! Họ thật là dai dẳng.
Tử Du đưa anh vài viên thuốc để uống. Hôm nay vết thuơng đã đỡ hơn rất nhiều. Quốc Vương đến thăm anh lúc sáng cùng với Trọng Kỳ đại tướng quân. Hai tên thích khách kia đã bị xử tử. Họ còn bàn rất nhiều việc. Tình hình bệnh viện hiện giờ được canh giữ rất cẩn mật. Tử Du không tiện nghe những chuyện quan trọng nên chủ động ra ngoài hành lang.
_Phụ Vương trong đó à? - Lục Nhi hỏi, kế bên là Thanh Nhi.
Tử Du gật đầu rồi cười với hai cô bé:
_Hại vị công chúa đợi một lát rồi vào.
Rồi hai công chúa bước đến ngồi kế bên Tử Du.
_Hai công chúa quan tâm đến đại hoàng tử thật đấy. Ngày nào cũng ghé qua thăm.
Hai cô bé đỏ mặt ngượng ngùng, Thanh Nhi lắp bắp:
_Sau này, chị gọi chúbg tôi bằng tên đi.
_Sao ạ???
_Xin lỗi vì trước kia hay gây khó dễ cho chị.
_Hả? - Tử Du ngạc nhiên tới cứng họng trước thái độ của hai cô bé- À, không, không có gì đâu ạ.
_Vậy nhé!- Hai cô bé cũng bối rối quay mặt đi.
Chẳng là ngày hôm qua, Tử Du có dịp nói chuyện riêng với Quốc Vương.
_Tình hình Đại Hoàng Tử đã ổn hơn rất nhiều, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi, ta nghe nói ngươi đã chăm sóc Thiên Bảo suốt.
_Dạ không sao ạ, cháu vẫn ổn- Tử Du cười- Quốc Vương cũng nên lo cho sức khỏe của ngài ạ.
_Ngươi đã ở đây 6 tháng. Thế hai ngươi đã sống ở đâu mà có thể không bị phát giác?
_Dạ ở rừng Cấm ạ. Sâu trong rừng ấy ạ.
Quốc Vương gật gù. Ra là Rừng Cấm, nơi hoang sơ không ai dám đến.
_Đó là khu vực rất nguy hiểm. Ta đã không nghĩ nó dám sống ở đó.
_Vâng ạ, cháu cũnh ngạc nhiêm khi biết anh ấy đã sống ở đấy từ nhỏ. Con người của anh ấy đúng là ngốc không thể tưởng, vì an nguy của những người anh ấy yêu thuơng, anh ấy chấp nhận từ bỏ địa vị Hoàng Tử mà sống ở một nơ nguy hiểm để không phải làm hại ai khi đến ngày ấy.
_Ngươi biết sao?
_Vâng ạ, cách đây không lâu, anh ấy cũng đã điên lên như vậy. Cũng may là mọi chuyện không sao.
_Ngươi có biết những chuyện xảy ra 10 năm trước?
_Dạ cháu biết. Cái chết của Hoàng Hậu làm anh ấy rất đau lòng. Đến giờ nó vẫn là nỗi đau lớn nhất trong lòng anh ấy.
_Ngươi đã biết nó như vậy nhưng vẫn dám ở bên cạnh nó?
_Thật ra thì cháu cũng khá sợ chết ạ. -Tử Du cười- Nhưng so với việc rời ra và bỏ mặc anh ấy thì cháu chẳng thà chọn chết.
Quốc Vương nhìn Tử Du. Cảm giác cô gái này đem đến thật quem thuộc. Nhưng có vẻ cô bé chưa biết toàn bộ câu chuyện của 10 năm trước.
_Hai đứa con gái của ta khồn gây khó dễ gì ngươi chứ?
_Dạ có chứ! - cô thành thực- Nhưng cháu biết hai công chúa không phải muốn đối xử với cháu như vậy. Chẳng qua là do gương mặt cháu. Cháu biết hai công chúa không phải là những đứa trẻ hư. Ngược lại chúng là kiểu ngoài lạnh trong nóng.
_Ngươi yên tâm, chúng chỉ bắt nạt những ai chúng thích thôi.
Nói rồi Quốc Vương bỏ đi. Tử Du không hiểu lắm câu nói ấy nhưng cũng cho qua mà không biết rằng hai cô nhóc đã ở gần đó nãy giừo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro