chap 14 sắp đi rồi

______

Thanh vẫn thế vẫn luôn dành cho Bảo Vy những sự ân cần dịu dàng ôn nhu anh nhìn người mình yêu và người đã từng yêu mình quan tâm người khác bảo anh ko quan tâm thì cũng ko hẵn anh đau lắm chứ anh đau nổi đau ko thể tả được hết qua 1 câu nói

(Tui tua nha mn chứ thả hồn theo truyện nói hết nó dài cực mn lại đau lòng khi Híp Híp bị ngược)

Vài ngày rất lâu sau đó khi mọi thứ đã yên ổn trở lại cậu và anh vô tình gặp nhau trong quán kem khi cậu trở cô đi ăn, anh thấy cậu nên lại bắt chuyện hai người ngồi đối diện nhau

Xuân Trường: có phải từ trước tới nay em chưa từng yêu anh ko!

Văn Thanh: anh có chuyện gì cứ nói

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu rồi anh lại nói tiếp

Xuân Trường: cũng ko có gì! Tôi ko có nói gì em đâu_mỉm cười

Bảo Vy: A Anh là Xuân Trường ạ, hihi em có nghe anh Thanh nhắc đến anh

Xuân Trường: nhắc sao??có hứng thú luôn à

Xuân Trường: thôi hai người cứ tiếp tục hẹn hò đi tôi đi ra bạn tôi ra rồi

Anh đi ra ngoài với 1 người bạn của mình khoác vai nhau cười đùa vui vẻ cậu thầm nghĩ "Chia tay rồi trông anh có vẻ vui vè bên người mới nhỉ"

Xuân Trường: à mà trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi đấy cậu nhớ mặc thêm áo ấm vào đừng có ko chịu đắp chăn khi ngủ nữa à mà cậu tìm được "Chiếc áo mới vừa vặn với mình rồi nhỉ" còn "Chiếc áo này vẫn tốt nhưng đã cũ rồi"

Rồi anh đi ra bỏ lại cậu với đống suy tư bộn bề ko hiểu gì cả

Bảo Vy: anh ấy nói gì vậy anh

Văn Thanh: ko gì anh ko biết anh ta điên đấy vớ vẩn

Rồi cả hai ăn xong đi chơi về phần anh thì vẫn vậy anh vẫn luôn ở phía sau cậu nhìn cậu âm thầm quan tâm cậu như cách mà đã làm khi hai người còn yêu nhau

Xuân Trường: haizz sắp đi rồi căn phòng kỉ niệm này sắp phải xa nó rồi

Xuân Trường: cái vòng này anh rất thích cảm ơn em đã tặng nhưng bây giờ nó ko còn thuộc về anh nữa rồi

Anh soạn đồ ra để vào vali hết rồi anh cất cái vali vào tủ bước ra khỏi phòng lau đi nước mắt lấy cảm xúc tươi vui rồi qua phòng Toàn và Phượng

Văn Toàn: uầy uầy woa woa Híp Híp qua chơi nà zinh hạnh zinh hạnh

Xuân Trường: ngáo ngơ nè_cốc lên đầu Toàn

Công Phượng: ể ai cho mày đánh em pé nhà tao

Xuân Trường: im đi đồ nùn t lại đá vào cuốn họng náo náo với tao

Xuân Trường: đừng ỷ tao ko có ai mà ăn hiếp xiáaaaa

3 người cười phá lên xong thì lại im lặng ko khí ngột ngạc này Toàn ko quen tẹo nào

Văn Toàn: anh định đi thật hả

Công Phượng: mày ko chờ nó suy nghĩ lại à

Xuân Trường: tao muốn từ bỏ mày ạ, tao quyết định rồi tao sẽ đi sang Hàn 3 năm thôi

Xuân Trường: 3 ănm đấy ông trời ko trêu đùa tình cảm tao nữa thì tao sẽ về xem nó như nào đã rồi tao mới quay lại

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn Phượng và Toàn

Văn Toàn: úi giời ôi úi giời cái người yang hồ như anh có cấm cũng ko đc

Văn Toàn: 3 năm thui đấy về em chờ

Xuân Trường: điên chờ tao làm giề, mày méo phải người yêu tao đâu mà chờ thằng Phượng nó ghen lại chết

Công Phượng: giề nói xấu giề, 3h chiều nay tập rầu ớ ko chuẩn bị đê

Ngoài cửa có 1 bóng dáng cao to đang đi về phía phòng của mình, ko ai khác là Văn Thanh lúc nãy cậu ngủ rất ngon nhưng anh dẹp vali ko cẩn thận để rớt tạo tiếng động lớn làm Thanh thức nhưng ko mở mắt cậu giận lắm khi đang ngủ mà làm phiền nhưng tò mò anh đang làm gì nên đi theo câu chuyện cả 3 đã bị Thanh nghe thấy cậu đen cả mặt

Xuân Trường: thôi tao soạn đồ vào vali cả rồi chắc tao ko về phòng đâu

Xuân Trường: mốt tao đi rồi mà quên để đồ ra ngoài mặc ròii😅

Văn Toàn: chán ông ang già của tui ghê đồ em nè mặc đi anh cao hơn em có tí

Xuân Trường: *cầm đồ* ừ có nhiêu đâu cao hơn 8-9 cm

Rồi anh đi thay đồ bỏ Toàn đang ôm trái tim mình mà ủ rũ ói máu như nhát dao đâm vậy, Phượng cười bất lực với anh em này thật rồi

Dưới sân tập

Ai cũng tập hăng say cho chuỗi ngày ngắn ngủn cho ngày khi thi đấu

Riêng xuân trường anh lại ko tập mà trên kháng đài quan sát

Thoáng qua buổi tập cũng đã qua 45' mn ai cũng mệt đứng tại chỗ nghỉ vì ko còn đi nỗi nữa

Anh nhìn mn nở nụ cười rồi lại quay lưng đi cậu nhìn theo bóng lưng ấy đang khuất dần

Mn tập xong giải tán đi hết ai về phòng nấy mà than trời hỡi đất cách âm tốt đến cỡ nào cũng lo che nổi những âm thanh như

"AAAAA trời ỡiiiiiiiiiiii đất ỡiiiiii mệt quá á á á á á á á cực quá á á á khổ quá á á á đau chân quá á á á"

Thanh từ lúc chia tay cậu trở nên cọc cằn hẳn ghét ồn ào cực

Văn Thanh: mệt rồi thì im đi than cái gì ồn chết đi được

Thanh mở cửa quát còn vài cột nhà vs 2-3 nóc nhà đang đứng tám ở ngoài hành lang nghe tiếng thanh quát nhìn nhau liền nói

"Ađiuuuu Ađiuuuuu thằng này ăn gan hùm nhể dạo này im im với nó thì nó lại láo"

Cậu tắm xong bước ra cầm điện thoại lên đọc thấy tin nhắn của Bảo Vy cậu chuẩn bị ra ngoài thấy anh bước vào cậu nhìn anh từ trên xuống dưới rồi kéo anh theo

______

End

Nay rảnh mn ạ nên mình ra chap này bù cho lần trước

Nay ko phải lịch ra chap nên chỉ có mỗi chap bù vào sáng nay thôi tối ko có mai có💪🏻😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro