chap 2 cầu hôn "tao đồng ý"

________


Xuân Trường: tất nhiên là ko rồi

Văn Thanh: ờ ừm...em vào trong đây anh cũng nhanh vào kẻo cảm

nghe câu trả lời của Trường tim Thanh như nhói lại ngậm ngùi vào phòng, rõ là yêu nhau nhưng tại sao lại im lặng làm tim nhau đau như thế chứ, cậu bước vào anh cũng ko ở lại lâu cũng bước vào theo thấy cậu đang nằm co rút quay mặt vào tường lưng hướng ra cửa như đứa trẻ giận dỗi thế kia ko khỏi sự cute này anh khẽ cười rồi quay lại giường nhắm mắt ngủ. Nghe được tiếng thở đều của anh cậu mới quay ra ngắm anh khẽ thì thầm:

Văn Thanh: cái đồ ngốc nhà anh, ai cũng biết em thích anh thế mà anh ko nhận ra

Văn Thanh: anh có biết là em yêu anh tới nhường nào ko hả!!_khẽ thì thầm

Cậu quay mặt đi nước mắt rơi lăng dài dài trên má ngoài trên sân bóng thì cậu là người ngây thơ ko lo ko nghĩ gì vì theo cậu có ba mẹ có anh Trường bên cạnh cùng đồng đội nên cậu ko cần nghĩ gì nữa, thế nên nước mắt cậu rất ít khi rơi đặc biệt là hôm nay nước mắt cậu thật sự rơi rồi trong phòng lại còn có anh cậu vội lau đi nhìn khắp phòng như lạc vào ko gian đen tối hẹp kín đến ngột thở vô cùng cậu gật đầu quyết định gì đó rồi thiếp đi

Sáng hôm sau

Hôm qua ngủ muộn cậu lại mất ngủ, sáng sớm mắt cậu hơi thâm đi phờ phạt mất tập trung đờ đẫn ra ko chú ý gì, đã thế mọi người có nói gì cậu cũng im lặng chỉ dùng ánh mắt nổi chút gân máu nhìn anh đang cười nói vui vẻ giỡn hớt ko ngừng với Văn Toàn, Công Phượng

Có lẽ đây gọi là ghen chăng, từ lúc ở sân tập cậu nhìn anh đang vui vẻ với 2 người kia thì cậu ko vui vẻ với anh như bình thường nữa! Về phòng cậu nhanh chống đi tắm bình thường đợi anh quát vào mặt rồi bám chặt lấy anh cười như đứa ngốc rồi mới đi giờ lại...cậu tắm xong bước ra anh đi vào tắm rồi lặng lẽ ra nhìn cậu có hơi khó chịu vì cậu ko nói chuyện gì với mình ko còn luyên thuyên bên tai anh làm anh như thiếu đi gì đấy mà cất tiếng hỏi:

Xuân Trường: mày hôm nay sao lạ thế tập đã mất tập trung rồi từ sân về cũng ko nói chuyện với tao

Xuân Trường : bộ mày thất tình à

Thanh ngước lên nhìn Trường "ừ ừm" vài tiếng rồi bước ra ngoài anh chạy ra gọi với theo

Xuân Trường: đợi tao với Thanh Hộ

Thanh ko nghe lờ đi nhanh chân bước ra khỏi học viện anh chạy theo từ sau cậu cứ thế mà hô lên kêu cậu chờ mình, ra cổng học viện cậu mới bước chậm lại chờ anh, anh vừa chạy vừa kêu mệt lã giọng cuối cùng cậu cũng chờ mình anh mệt nhọc hỏi:

Xuân Trường: s..sao hộc mày...đi n..nhanh ra đây vậy

Xuân Trường: t...tao đuổi theo mệt vãi hộc_vừa nói vừa thở

Văn Thanh: em muốn đi dạo cho dễ ngủ 1 tí sao anh ko đi ngủ đi theo em lảm gì

Xuân Trường: đi dạo á cho tao đi với_nghe tới đi dạo mặt hớn hở xin theo

Văn Thanh: đi theo à cũng được đi nhanh thôi ko thì muộn đấy

Anh và cậu cùng đi dạo với nhau bảo cùng thế chứ cậu cũng ko thèm nói gì với anh khiến anh có chút chán mà bày trò nhướng mắt cho to thêm rồi nhăn mặt cậu thấy hết những biểu cảm anh vừa làm dễ thương đến mức độ đấy bảo sao cậu ko yêu cho được

Cuối cùng cũng men theo con đường chút sáng chút tối kia mà mò về đến cổng học viện anh đưa tay lên muốn mở cửa xông thẳng vào phòng mà nằm vì quá mệt nhưng lại bị cậu kéo lại áp sát lên cửa

Xuân Trường: né ra làm gì vậy buông ta...ưm

Chưa để anh nói hết cậu đã khóa đôi môi hồng hào có mùi ngọt ngào kia mà càng quyét anh sắp ngạt thở xỉu tại chỗ cậu mới thả anh ra, anh hít lấy hít để không khí để lấy lại mạng sống sắp chết từ đôi môi của tên Vũ Văn Thanh kia, cậu cười rồi nhìn anh nói:

Văn Thanh: e..em có chuyện này muốn nói với anh thật ra em yêu anh

Văn Thanh: thích anh và...

Xuân Trường: tao đồng ý

Văn Thanh ngạt nhiên khi anh đồng ý thẳng thừng ko cần nghĩ, cậu mấp mấy môi nói tiếp

Văn Thanh: sao anh ko ngạt nhiên

Xuân Trường: tại sao phải ngạt nhiên, tao biết mày thích tao và tao cũng thích mày

Văn Thanh: anh nói sao cơ anh thích em lâu rồi á

Xuân Trường: ừ tao thích mày lâu rồi chỉ là đang đợi mày ngỏ lời trước thôi

Văn Thanh vui mừng mà hôn tới tấp vào môi anh khiến anh lại 1 lần nữa ngột thở nhưng vẫn phối hợp với cậu đến ko thở nổi thấy anh xanh mặt cậu mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia mà nói:

Văn Thanh: ngốc hôn sâu thế sao anh ko thở, ko ám hiệu cho em

Xuân Trường: tại mày hôn sâu hôn giỏi nên tao ko rời được

Văn Thanh cười khổ trước sự dễ thương của anh người yêu mình rồi cõng anh lên phòng ngủ thôi không thịt đâu


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro