chap 22 gặp lại như chẳng quen
_________
(Mn đọc 2 bộ truyện mà thấy chữ Caption thì mn thông cảm Captain mới đúng tại phím nó nhảy lỗi mà tui ko thấy tui cũng ko nhớ mik có ghi ko nx).
Văn Toàn: hú hú hú nay 31/12/2021 mai là 1/1/2022 r thế là Tết
Văn Toàn: anh em mình lì xì đê
Quế Hải: tao lì xì mày tên Gấu Nga này nè tao cho free nha ko cần cảm ơn
Văn Lâm: em nỡ lòng tặng Lâm cho ngta à, "tối nay" em "sướng'' lắm á
Hồng Duy: tao tặng mày vài thùng mask vs 10 cây son
Văn Toàn: ai cần má! Hải con có quà gì cho anh ko
Quang Hải: hỏ!!!em tưởng Tết tây ko cần lì xì nên em ko chuẩn bị
Quang Hải: với em là em bé mà ko lì xì em thoi còn xin em nữa_vừa nhai táo vừa độn táo hai bên phồng má
Văn Toàn: em hừ sao ko ai lì xì toy hết dậy trời khóc rớt nước mắt_rơi nước mắt giả tạo
Đức Chinh: *đưa phong bao lì xì* tặng nè
Văn Toàn: há há cuối cùng cũng có người lì xì! Chinh ơiii yêu Chinh quá à
Toàn mở phong bao lì xì Chinh đưa ra thì có 1 tờ khăn giấy 1 miếng giấy ghi vài chữ trên đó "tặng cái nịt! Tết đến chúc Cụ Toàn già thêm 1 tủi, tiền tui ko có nhưng tui còn cái nịt" mở khăn giấy ra thì bên trog có cái nịt thật thêm 1 tờ giấy nữa "thấy khóc giả trân quá tặng khăn giấy cho giống thật"
Văn Toàn: thằng Chinhhhhhhh mày đứng lại cho bố
Đức Chinh: há há bị lừa mà vẫn xem haha
Văn Thanh: đúng là tụi trẻ con trẻ trâu chưa trải đời ồn ào
Quang Hải: đúng đó!_nhai nhồm nhàm quả táo vừa phồng má nói
Văn Thanh: này em tới lúc nào đấy
Quang Hải: lúc anh bấm sđt, sđt ai đẹp dạ
Văn Thanh: *tránh né* con nít biết làm gì
Thanh bỏ lên phòng 1 mạch rồi điện người đấy
Văn Thanh: alo anh à ko định về nước trốn tôi đến bao giờ hửm!?
......: c...cậu là ai vậy tôi ko quen
Văn Thanh: xa nhau đc 3 năm mà quên rồi hả Thanh của Trường đây
Trường: t...tôi bận rồi
Trường tắt máy ko muốn nghe thêm gì từ người kia nữa nước mắt anh rơi thật rồi thật sự anh đã khóc rồi! Bao nhiêu năm nay anh cố quên cậu thì cậu cứ xuất hiện trong tâm trí anh tới khi anh sắo thành công quên đc cậu r chỉ còn 30-40% nữa thôi thì cậu lại 1 lần nữa xuất hiện khiến anh...
Trường: *cầm ảnh cậu lên*
(Máy tui xót lại tấm này à ☹)
Trường: sao em lại ác với tôi như vậy chứ...e..em đừng xuất hiện làm khổ tôi có được ko h..hức
Ngoài trời đang mưa chắc ông trời đang khóc thương cho anh rồi nếu đã khóc thương cho anh sau lại trêu đùa tình cảm của anh như vậy chứ có biết
"Ngày mai đây khi ko còn anh em hãy cố gắng mỉm cười vì anh ko ở bên cạnh em cho em được niềm vui..."
Điện thoại anh vang lên anh vội gạt đi nước mắt hít 1 hơi thật sâu rồi nghe máy
Văn Toàn: anh ơi khi nào về nước dạ em chờ quà nè
Trường: quà gì đấm mày giờ! Tao soạn đồ rồi 4h15p nhớ đón tao
_________
4h10p
Trường: oáp...4h10p r ko ai đón luôn rồi ngủ bờ ngủ bụi luôn
Đang đứng lấy đt thì có 1 bé trai va vào Trường anh ngó xuống đỡ lên và hỏi:
Trường: này cháu sao lại té thế
Thiên Thiên: hic..đau...cháu thấy chú đi mắt cứ nhắm nhắm...hic cháu tập theo
Trường cười nhưng trong lòng là biển rộng bỗng có 1 tiếng nói vang lên
Văn Thanh: chú ấy bị Híp cháu ơi mắt nhắm thế ấy chứ đủ to để nhìn người yê mình trước mặt đây
Trường thấy Thanh liền bỏ chạy nhưng đã bị Thanh kéo tay lại ôm lấy anh
Văn Thanh: e..em xin lỗi vì những chuyện mình đã làm tổn thương anh
Văn Thanh: a..anh cho em cơ hội...
Trường: xin lỗi bạn tôi tới rồi tôi đi trước..
Trường thấy xe của Toàn và Vương đậu trước cửa liền vội cần vali đi ra Vương đi vô phụ Trường giúp Trường ra xe thấy Trường đi xa rồi Vương lên tiếng
Minh Vương: Thất Bại! Thất bại nhất của 1 thằng đàn ông là ko thể giữ người mình yêu để cho người mình yêu đau lòng mà từ bỏ rồi năn nỉ!HAHA
Minh Vương: hạnh phúc của mình mà mình ko giữ thì ai sẽ là người giữ cho mình
Minh Vương: mày nên nhớ nó yêu mày thật lòng nếu mày con yêu nó thì đừng làm nó đau nx
Vương cười lớn rồi bỏ đi Thanh lại rơi vào khoảng ko trống rỗng cậu cười khổ cho bản thân mình
(Văn Thanh: haha đúng người mình yêu mà mình còn để mất thì ai mà giữ cho mình haha mày thất bại rồi)
Cậu ra xe đi thẳng về phòng rồi lại khóa cửa nhốt mình trong phòng uống hết lon bia này đến lon bia nọ người cậu bây giờ toàn là mùi bia rượu cũng đã 23h17p rồi ấy vậy mà từ 5h cậu uống tới 11h mà lại ko hay nếu là lúc trước sau khi say anh sẽ thay đồ lau nước ấm cho cậu rồi sợ cậu sốt nằm bên cạnh 24/24 ko rời h thì sau là căn phòng lạnh lẽo cậu dần ko còn tỉnh táo nữa mà khóc nấc lên cậu khó chịu cậu cầm đt bấm sđt anh liên tục gọi 1 cuộc 2 cuộc....10 cuộc anh ko bắt máy. Tin nhắn "Anh ơi về bên em được ko! Em cần anh em nhớ anh lắm". Anh ko phản hồi cậu đành thu âm gửi đến anh "Anhhhh ơiii anh em yêu anh...hức lắm về bên em như trước đi" cậu cảm nhận được anh nghe nhưng vẫn trốn cậu đúng thật anh đã nghe nhưng lại ko muốn trả lời cậu
1 cuộc....2 cuộc...5 cuộc... cậu lại điện nằm trong khách sạn cạnh cậu anh liền khóc anh ko muốn nghe tắt nguồn đt anh liền khóc lớn hơn tự trách bản thân và trách cậu. Cậu mệt quá thiếp đi, anh cảm nhận điện thoại ko còn run lên nữa biết cậu nhậu rồi điện tùm lum ngủ quên anh cũng ko lạ mà hơi đau thôi
Xuân Trường: e..em thật ác đấy
_______
End
Toy định cho cái kết là Thanh ôm Trường tại sân bay mà ko có hậu nên thôi
Mn nghĩ ngược Thanh nhiu đó đủ chx nhệ ☹ mà bộ này vẫn còn nha mn cứ ủng hộ mạnh tay lên
Tuy ko nhiều người ủng hộ mà đc mn yêu quý và đọc thì mình vui lắm rồi cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro