chap 24 "xin em tĩnh lại"
_________
Đến phòng cấp cứu cậu được đẩy vào trong
Y tá: vâng phiền người nhà bên ngoài đợi_đóng cửa lại
Sau câu nói của cô y tá ánh đèn cấp cứu cũng đã bật, anh giờ như 1 đứa trẻ dựa lưng vào tường mà khóc anh đã hoàn toàn suy sụp
Trường: *nhắn tin cho Hải Quế*
Trường: hức...con mong trời phù hộ người bên trong không sao
10 phút
Quế Hải: Trường!_chạy lại
Hải Quế, Dũng Tư, Công Phượng, Quang Hải đi tới. Thấy Hải Quế Trường như tìm được chỗ dựa thứ hai anh đứng lên ôm chầm Hải Quế khóc nức nở
Trường: hức anh Hải e..em
Trường: T..Thanh không sao đúng không anh
Quế Hải: *ôm Trường* nín, không sao Thanh nó sẽ ổn thôi bình tĩnh
Trường: tại em, tại em Thanh mới...
Quế Hải: không phải tại em đâu_vỗ vỗ lưng Trường
Quế Hải: Hải con em lại chăm sóc Trường đi
(Mọi người khỏi thắc mắc Vương đâu Vương ngủ rồi nên Hải con ko kêu mấy người kia quậy lắm nên ko cho đi)
Quang Hải: *dìu Trường ra ghế* thôi anh bình tĩnh đừng khóc nữa
Dỗ một lúc Trường cũng ổn hơn, anh im lặng dựa đầu vào vai Quang Hải, những người đi theo người đứng người ngồi chờ đợi kết quả ai cũng lo lắng và hồi hộp cả, dù không nói ra nhưng mọi người ai cũng nghĩ:
"Mong là Thanh không sao, sẽ ổn sẽ ổn"
3 tiếng trôi qua
Tingggggg
Tiếng đèn của phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra người thì trán đầy mồ hôi, người tay hơi run vì cầm dao mổ lâu nên tay tê dẫn đến run, người thì lắc đầu ngán ngẫm
Bác Sĩ: ai là người nhà của bệnh nhân
Công Phượng: chúng tôi là người nhà của bệnh nhân thưa bác sĩ
Bác Sĩ: tình hình thì bệnh nhân ổn hơn lúc nãy vài phần nhưng mà
Trường: nhưng mà sao bác sĩ_gấp gáp hỏi
Sắc mặt Trường vừa lo sợ vừa buồn bã nói chung không thể diễn tả được, nhìn vào sắc mặt đấy Bác sĩ cũng không nỡ nói
Quế Hải: ừm khó nói nhỉ, thôi mình ra ngoài trao đổi cũng được
Y Tá: ừm bệnh nhân đang trong phòng hồi sức mọi người có thể vô thăm
Bác Sĩ: vậy cậu theo tôi ra ngoài trao đổi
Bác Sĩ: còn ba cậu thì đi theo 2 vị bác sĩ và cô y tá này đi_chỉ Phượng,Dũng,Quang Hải
Phượng và Dũng đi theo vị Bác sĩ thứ 2 và cô Y tá để làm thủ tục nhập viện, Quang Hải theo vị Bác sĩ còn lại để lấy giấy tờ bệnh, còn Trường thì đi vào với Thanh
Trường thấy Thanh đang nằm với nhiều sợi dây gắn đầy trên người tim anh đau như ngàn lưỡi dao đâm vậy nghẹn ngào anh ngồi xuống nắm tay cậu
Trường: Thanh em mau tĩnh lại đi mở mắt ra nhìn anh đi xin em...hức
Trường: anh yêu em nhiều lắm, chẳng phải em muốn theo đuổi anh sao
Trường: chỉ có thể tĩnh lại em mới theo đuổi anh được chứ_cười khổ
Bên ngoài
Bác sĩ: bệnh nhân đã ổn hơn nhưng khả năng tĩnh lại chúng tôi vẫn chưa dám chắc
Bác Sĩ: bệnh nhân sẽ rớt vào các tình trạng, sống thực vật hoặc khi tĩnh sẽ có di chứng, cũng có thể tử vong
Quế Hải: bác sĩ nếu để lại di chứng thì có thể tiếp tục đá bóng không
Bác Sĩ: cái này cần xem lại, mong người nhà chuẩn bị tâm lí
Trao đổi xong Hải Quế, Công Phượng và Dũng Tư gặp nhau đứng trước phòng hồi sức cả ba đều thấy Trường khóc rồi than thở với Thanh, đành ngồi bên ngoài chờ mãi một lúc Trường mới bước ra với gương mặt đầy mệt mỏi và uể oải
Dũng Tư: Trường cậu mệt rồi về nghỉ ngơi đi có gì mai lên sau muộn rồi
Quế Hải: đúng đấy, cả ngày nay mày ở đây rồi, mệt thì về nghỉ ngơi đi
Trường: ừm được rồi về thôi_dụi mắt
Phượng: ê khoan đi tới 4 người Trường là 5 sao còn 4 Hải con đâu
4 người nhìn nhau ngơ ngác bệnh viện to như này biết tìm đâu, với Hải có nghịch thì cũng phải mò về chứ
Phía Hải
Quang Hải: ơ anh làm gì nhìn tui hoài vậy, xong chưa tui về các anh tui đợi
Bác Sĩ3: ừm thì rồi mà gặp siêu sao idol trước mặt sao nỡ để đi nhanh vậy
Bác Sĩ3: phải giữ lại lâu tí chứ
Quang Hải: nè nè anh làm gì vậy, đi raaaaaa
Hải chéo tay che ngực rồi nhắm mắt bảo vệ thân thể 1m8 của mình nhưng bị tên bác sĩ biến thái đấy áp sát tường
Bác Sĩ3: bé con cute nhỉ lùn lùn, chẳng oai hùng, hùng hổ như trên tivi nhệ
_______
Hi,mn muốn cái kết HE nên tui sẽ cho HE
Tưởng mn xin SE tui có ý định rút óng thở của Thăn rồi cho Chường lấy ck Đài Loan 🤥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro