chap 7 có phải là ghen

___________

Hai người đi chơi từ sáng đến tối rồi cùng nhau đi dạo trên phố anh gặp lại bạn cũ của mình vui mừng mà nhẩy hẳn lên người của người đó, bất lực trước sự trẻ con mà cố tỏ ra chững chạc này

Miệng ko ngừng luyên thuyên

Xuân Trường: hí hí Lâm, tên Gấu péo này lâu ko gặp nhệ cao to thêm rồi này

Văn Lâm: em cũng mập lên rồi này bế ko nổi luôn

Xuân Trường: cái tên Gấu Nga péo này lại láo à em mập lên khi nào đâu

Văn Lâm: đúng òi ko péo mà là "Nợn" ý

Xuân Trường vẫn còn đu trên lưng Lâm vừa đánh vừa mắng Lâm phì cười ko cảm thấy đau trái lại còn hăng hơn chọc Xuân Trường cáu đến pay màu nhưng 2 người ko thấy nãy giờ có 1 cặp mắt bắn ra tia lửa dõi theo hai người

Nghe được mùi giấm chua phát ra nồng nặc Lâm nãy giờ mới ngó thấy và để ý đến Văn Thanh đang tay xách nách mang đồ mà Trường mua muốn gãy cặp nách ra Lâm phì cười ko ngừng lại có cớ trêu Trường

Văn Lâm: Lương Xuân Tồm có khác thói quen ko bỏ nhìn mà tội thằng bé

Văn Thanh: em quen rồi ko cần anh tội đâu! (thật sự là rất cần anh né Trường Chiến yêu nghiệt của em ra)

Trường bây giờ mới chịu đi xuống lấy ít đồ từ tay Thanh ra mà khẽ nói:

Xuân Trường: thôi mệt hai người ghê tôi xách là được chứ gì mệttttt

Văn Thanh: thôi mà!!!Thôiiiii em làm được anh xách nặng kẻo lại mỏi đó

Lâm hiểu được dụng ý của Thanh liền tiến lại khoác vai Trường giành lấy mớ đồ trên tay của anh mà nói:

Văn Lâm: thui nặng lắm Lâm xách cho Trường

Xuân Trường: ừm ừm cũng được nhanh về khách sạn tui mỏi lắm òi

Lâm và Trường khoác vai đụng tay đụng chân với nhau trên đường cười cười nói nói Văn Thanh như đang bị cho ăn bơ với giấm thì phải

Thanh chỉ biết trầm mặt nhìn hai người kia mà lòng và tận tâm can của Thanh chỉ muốn Lâm lùn lại để mình có thể đá vào mặt Lâm

Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần Văn Thanh, cậu nghe điện thoại mà lòng cậu cũng vui lên

Văn Thanh: vậy à được rồi

Lương Xuân Trường khó hiểu nhìn mặt Văn Thanh đang vui cười kia

___
End

Chap dài nhưng xin cắt ra chia 2 chap do buồn ngủ thôi

Hôm qua ko có chap do ngủ pp m.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro