Oneshort

__________

Những tia nắng đẹp đang len lỏi ngoài kia thật ấm áp mùa xuân đã đi qua và chuẩn bị bước vào những ngày mưa rồi trong phòng bây giờ khá là mát mẽ

Trường: chồngggg~~!!! Bỏ ra ư~

Thanh: đã làm gì đâu nào ơ kìa

Trường: thế ai đang bóp mông tôi đây

Thanh: ờ thì cho sờ tí làm gì mà căng

Trường: hông! Tí chở vợ qua nhà ông bà ngoại rồi đón con luôn

Thanh: ừm, cũng được về đón con rồi đi chơi sẵn quay lại nhà ông bà ngoại ăn chực luôn

Trường: đi.ên kh.ù.ng ưm~ bỏ nó ra...ư đừng nhét vào mà áh~ nah~~

Thanh: này thì chửi nè hư nè giữ yên đấy đi thay đồ đi

Trường ấm ức tức run người nhưng lại không làm gì được ai bảo bổn phận anh sinh ra là vợ người ta chi, thật ra là Thanh lưu manh nhân lúc Trường chửi mình cậu nhét trứng run vào hậu huyệt sưng tấy của anh vì đêm qua phải lăn lộn tập thể dục trên giường! Phần vì không dám lấy ra tại hậu quả cãi lại Thanh nhận lại cái kết đắng lắm

Trường: ưm~ chồng~ giảm lại ức~ oh~

Thanh: được rồi_giảm lại mức 2

Thanh: đi về ông bà ngoại thôi haha

Cậu cười vì anh đang phải cực khổ vị lên bàn chịu đựng cảm giác vừa đau nhưng cũng sướng ấy

Đi tầm 20-25 phút cũng đã đến nơi anh chuẩn bị nhào ra thì cậu lại giở trò lưu manh bật max tốc độ anh chỉ biết ưỡn người hứng chịu cảm giác tê tái tâm hồn

Trường: nah..ah~hức~ g..gi..giảm lại ức~

1 lúc cảm thấy chán Thanh giảm mức độ lại còn 2 thản nhiên bước ra còn Trường thì mệt mỏi thở hỗn hển trong xe rồi cũng tranh thủ bước vào nhà

Mẹ anh: ủa nay hai đứa về thăm ông bà già này rồi à

Trường: vâng! con chào bố mẹ, mẹ cứ  nói thế

Bố anh: rồi ông cu con của tui đâu

Trường: a dạ An Khánh còn đang học nên hai con qua trước tối rước về đưa qua đây cho An Khánh thăm bố mẹ

Mẹ anh: cũng được. Mà con rể con làm gì nãy giờ vào không chào bố mẹ mà nhìn cái gì vậy

Cậu đang nghiêng cứu cái điều khiển loại này nghe nói loại đắt tiền mới nhất có thể làm cho thứ kia to ra nên muốn nghiêng cứu tí mà nghe kêu đến tên mình cậu trượt tay tăng lên cấp 4-5 làm cho Trường bất ngờ

Trường: Ah~ uh~_hoảng

Trường: *bịt miệng lại*

Thanh: à dạ con chào bố mẹ

Bố & Mẹ anh: ờ hiều rồi không cần nói gì nữa lên phòng đi hai con

Thanh cười trừ mà gãi đầu Trường run run bịt miệng để không cho phát ra tiếng rên Thanh nhớ ra mình chưa giảm tốc độ liền kéo Trường lên phòng khóa cửa lại giảm tốc độ

Thanh: a chồng xin lũi vợ chồng lỡ tay

Trường: ư~ bố mẹ phát hiện rồi đó vui chưa_đấm vai Thanh

Thanh: *nhấc bổng Trường lên ôm vào lòng* thôi mà thôi mà xin lũi được chưa

Trường: ức hức~ ăn chay 1 tháng đi

End

Nay về sớm chán quá nên ra chap Oneshort cho mọi người đọc

Đọc xong đừng quên tui nha, tui chưa chìm ngủm đâu tại bận học quá thui

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro