Chết tâm
Những lời nói dâm đãng như vậy, Diêu Viễn chỉ có thể nói khi đối mặt với Lê Thịnh Vũ mà thôi.
Làm một phó chủ nhiệm ở trung tâm bệnh viện ngoại khoa tiết niệu, anh bình thường rất trầm tĩnh ít nói, nghiêm túc thành thói quen.
Diêu Viễn thật sự rất yêu Lê Thịnh Vũ, tự như điên như dại, hệt như trúng tà.
Buổi tối hôm đó, Lê Thịnh Vũ không nhịn được đem toàn bộ tinh dịch bắn vào trong lỗ đít anh.
Lê Thịnh Vũ Đương nhiên biết bắn vào âm đạo sẽ khiến Diêu Viễn mang thai, chi nên bình thường gã đều bắn vào trong hậu môn.
Từng có một lần Diêu Viễn nói muốn cho gã bắn vào tử cung, kết quả Lê Thịnh Vũ đánh rồi mắng anh có ý đồ muốn thông qua việc có con để trói buộc gã bên mình.
Từ đó về sau Diêu Viễn không dám nhắc lại nữa, Lê Thịnh Vũ bây giờ đang trên đỉnh sự nghiệp, vừa giành được giải thưởng âm nhạc quốc tế nên anh không thể liên luỵ gã ta.
Biến cố phát sinh vào ngày hôm sau, Diêu Viễn mơ mơ màng màng ngủ đến trưa mới tỉnh. Khắp người trên dưới chỗ nào cũng đau nhức.
Diêu Viễn đứng dậy rửa mặt, nhìn thấy trong gương bản thân mặt đỏ như phát sốt, chắc do hôm qua dầm mưa cảm lạnh đi?
Quần áo hôm qua đã khô, anh miễn cưỡng mặc lại. Vội vội vàng vàng muốn rời đi, không muốn để cho Lê Thịnh Vũ thấy bộ dạng xấu xí này của mình.
Anh đi xuống lầu, thấy phòng khách bên trong có năm người đàn ông trẻ tuổi. bọn họ uống rượu đến say ngả trái ngả phải, chỉ duy nhất không có Lê Thịnh Vũ.
Diêu Viễn nhận ra bọn họ, bọn họ đều là người trong ban nhạc chung nhóm với Lê Thịnh Vũ. Không đến ba mươi tuổi, là người rất bừa bãi.
Mấy người đó từng nghe nói bên cạnh Lê Thịnh Vũ có một cái nhân nhi nhưng chưa từng gặp qua, nhìn thấy Diêu Viễn xuống lầu nhất thời cả đám ngây ngẩn cả người.
"Ui chao, ai đây nha? Chẳng lẽ là tiểu tình nhân của Lê Thịnh Vũ sao? Bộ dạng nhìn không tồi, lại đây cho bọn tôi xem chút nào"
"Ai nha, tôi còn tưởng tình nhân của Lê Thịnh Vũ là một người trẻ tuổi, hoá ra lại là một vị đại thúc a"
Vài người trêu đùa đem Diêu Viễn vây quanh làm anh choáng váng vô cùng, trong đó có một người cố đình đẩy anh một cái khiến anh ngã vào lòng một tên đàn ông khác.
"Haha, thật mẹ nó dâm, giờ tranh thủ yêu thương anh ta một chút, Đại Vũ trong chốc lát sẽ không về đâu ha"
Diêu Viễn sốt đến mơ hồ, bị người nọ đè ở dưới thân sờ nắn cùng một vài người bắt đầu động thủ cởi quần áo anh ra.
"Buông tôi ra, các người có nghe thấy không! Tôi nói buông tôi ra!"
Diêu Viễn hữu khí vô lực giãy giụa không có kết quả, áo đều bị xé rách. Đồng thời bị mấy tên đàn ông cùng nhau đè lại, liền tính kể cả khi không bị sốt, anh cũng không có cách nào để tránh thoát.
"Buông tay ra, súc sinh, cầu xin các người buông tôi ra!"
Diêu Viễn bị cởi đến chỉ còn cái quần lót, anh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Lê Thịnh Vũ trở lại.
Lê Thịnh Vũ sắc mặt âm trầm, thấy cảnh tượng bên trong phòng khách, đầu thiếu chút nữa nổ tung.
"Mẹ nó, mấy người đang làm cái gì?!"
Năm người trong ban nhạc tựa hồ đều rất sợ Lê Thịnh Vũ, tất cả cùng nhau đứng lên, một người đứng ra nói:
"Đại Vũ, đây là tiểu tình nhân của cậu à? Công nhận thật sự là đủ dâm, vừa nhìn thấy tụi tôi liền muốn cởi đồ cùng chúng tôi lên giường. Chúng tôi đều là đàn ông, sao có thể nhịn được? Hay là hôm nào tụi mình thử chơi np đi? Nhiều người chơi mới vui đó nha!"
Bốn người còn lại đều phụ họa: "Đúng đúng đúng, Đại Vũ cậu sẽ không tức giận có đúng không?"
Diêu Viễn sắc mặt ửng hồng, ngồi dậy yên lặng lụm lại quần áo. Lê Thịnh Vũ đen mặt tiến đến, quăng cho anh một cái bạt tay.
Diêu Viễn bị đánh tới khóe miệng rách máu, ngực quặn đau, một chữ cũng không nói nên lời.
Lê Thịnh Vũ bóp cằm Diêu Viễn, lớn tiếng quát: "Có phải hay không anh muốn ngủ cùng với bọn họ? Nói đi, hôm qua tôi còn chưa uy no anh có phải hay không?! Tại sao không trả lời, vậy hôm nay chúng ta cùng chơi, chúng tôi tổng cộng sáu người có thể thỏa mãn anh rồi chứ?"
Diêu Viễn nắm chặt cổ tay Lê Thịnh Vũ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Lê Thịnh Vũ, em rốt cuộc xem anh là thứ gì?"
"Anh hỏi tôi xem anh là thứ gì sao? Anh không phải là tiện à? Không phải muốn tôi chịch anh sao? Còn mặt mũi hỏi tôi xem anh là thứ gì? Anh hỏi con mẹ nó!"
Diêu Viễn tâm như tro tàn, run giọng: "Được, cứ cho là tôi tiện đi, tôi không theo các người chơi np, tôi đi, được rồi chứ?"
Lê Thịnh Vũ tức giận đến nỗi mặt cũng đen, lớn giọng kêu: "Đi? Được, giờ anh đi đi, anh bước ra khỏi cửa này, về sau cũng không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cút, cút liền cho tôi!"
Sau này Diêu Viễn thậm chí nhớ không nổi, chính mình như thế nào đi ra khỏi căn biệt thự này..
_____________
Anh ước chừng sốt ba ngày mới xem như bình thường lại, thân thể càng trở nên gầy yếu.
Nửa tháng qua, Lê Thịnh Vũ cũng không thèm liên hệ lại cho anh. Diêu Viễn cũng nhẫn tâm xoá đi số điện thoại của Lê Thịnh Vũ.
Kỳ thực xóa hay không xóa đều không có ý nghĩa gì, chung quy là số điện thoại tư nhân của Lê Thịnh Vũ sớm đã in sâu trong lòng Diêu Viễn, cùng lắm là lừa mình dối người mà thôi.
Diêu Viễn đã 33 tuổi, trước nay chưa từng đến quán rượu. Bây giờ đến ngồi một mình một bàn, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu.
Lê Thịnh Vũ đến tột cùng xem anh là cái gì?
Tuỳ tiện chịch, còn không cần giống chơi trai bao phải trả tiền sao?
Không, anh vốn dĩ không phải nam nhân, anh là quá vật bất nam bất nữ!
Vừa sinh ra đã không ai thích, ba mẹ ruột thịt đều không cần huống chi là Lê Thịnh Vũ?
Quên đi, quên đi mười bảy năm này, coi như nó là một giấc mộng.
Hiện tại, cũng nên tỉnh mộng.
Diêu Viễn tuỳ tiện lau mặt, đứng dậy, vô tình đụng vào một người nam nhân đang định đi tới.
Diêu Viễn cúi đầu nói xin lỗi, quay người muốn đi lại bị người nam nhân nọ kéo lại.
"Chà chà! Đây không phải là tiểu mỹ nhân mượn rượu giải sầu ở bên trong quán rượu hồi nãy sao? Uống say sao, không có việc gì, ca ca đưa em về nhà được không nào? Em thất tình sao? Để ca ca an ủi em có được không haha"
Nam nhân kia lúc ở trong quán rượu vẫn luôn chú ý đến Diêu Viễn, nam nhân kia chừng 30 tuổi, say khướt vươn tay muốn ôm eo Diêu Viễn, bị anh nghiêng người tránh né.
"Anh nhận lầm người rồi"
Diêu Viễn nói xong, cố nén cảm giác choáng đầu, xoay người bước nhanh đi.
Nam nhân kia bám riết không tha: "Chớ đi nha tiểu mỹ nhân nhi, mới nói vài câu sao lại chạy nhanh vậy? Sợ ca ca ăn em sao!"
Diêu Viễn hít sâu, giơ chân dùng hết sức đạp vào bụng gã đàn ông, đạp cho hắn ngã xuống đất
"Mẹ mày! Tao hàng như mày còn dám đá tao?!"
Diêu Viễn không dám chậm trễ, nghiêng ngã lảo đảo chạy về phía trước. Cùng lúc quẹo vào một con hẻm vô tình đụng phải vài quân trang thanh niên đang đi tới.
Anh từ trong lòng thanh niên kia ngẩn đầu lên, hai người ánh mắt chạm nhau, đều cùng sửng sốt.
Gã đàn ông kia rất nhanh đuổi tới, miệng hùng hùng hổ hổ quát lên:
"Mẹ nó đồ đê tiện, lão tử sẽ giết chết mày!"
Diêu Viễn kéo tay quân trang thanh niên, run giọng nói: "Giải phóng quân đồng chí*, cầu xin hãy giúp tôi có được không?"
____________________
*chưa có từ ngắn hơi phù hợp để thay thế, nên mình để nghĩa sát gốc luôn nhé. Bên Trung là Quân đội Giải phóng nhân dân gọi tắt là giải phóng quân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro