Chương 4

Ngày 23/12, Lý Hoàng Khang hẹn gặp Lưu Văn Hạo ở bờ hồ mà lúc trước họ đã từng hạnh phúc. Anh dựa vào lan can nhìn cậu.

Lưu Văn Hạo: Anh hẹn em là đây có chuyện gì thế? Chẳng phải hôm nay anh đi làm sao?

Lý Hoàng Khang châm điếu thuốc rồi ngậm nó trên miệng sau đó hít ra, anh bật cười nhìn cậu.

Lý Hoàng Khang: Haha.. chỉ là có chuyện quan trọng muốn nói với em thôi.

Lưu Văn Hạo: Chuyện gì thế ạ? 

Lý Hoàng Khang: Anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, nhưng... anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện thật lòng với nhau.

Lưu Văn Hạo nhìn anh, đôi mắt đầy sự hoài nghi, cảm nhận được có điều gì đó quan trọng và nghiêm túc từ giọng nói của anh.

Lưu Văn Hạo: Là chuyện gì vậy...??

Lý Hoàng Khang: Hừm.. Anh nhận ra, anh không còn tình cảm với em như trước, không còn thấy vui khi nói chuyện với em, không còn hứng thú nhắn tin hay gọi điện em, không muốn gặp em và càng không muốn dính vào em. Anh dần dần không còn chút cảm tình nào với em nữa.. Anh nói thật, anh muốn dừng lại.

Lưu Văn Hạo sững người, lúc đó tim cậu như dừng lại một nhịp, đôi mắt cậu tối sầm lại. Cậu mím chặt môi, cậu run rẩy cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Một cơn gió lạnh lùa qua làm cậu rùng mình, nhưng chẳng lạnh bằng những lời vừa rồi của Lý Hoàng Khang.

Lưu Văn Hạo: ...Tại sao? Tại sao là lại bây giờ? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà... phải không??

Lý Hoàng Khang nhìn cậu, trong ánh mắt không còn sự ấm áp ngày xưa, chỉ còn lại một sự mệt mỏi lặng lẽ.

Lý Hoàng Khang: Anh không thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này, cũng như không còn tình cảm với em.

Lưu Văn Hạo nhìn anh, cả người cậu run rẩy, nước mắt cậu chảy dài trên mặt như không thể kìm được cảm xúc nữa. Cậu chạy đến nắm chặt lấy tay anh.

Lưu Văn Hạo: N..nhưng..anh hứa là sẽ mãi mãi bên em cơ mà? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh không giữ lời hứa? Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao?..

Lý Hoàng Khang vứt điếu thuốc rồi nhìn cậu, anh cười nhạt.

Lý Hoàng Khang: Cậu tin vào những lời nói của tôi à? Cậu có biết không... Vì cậu mà ở công ty tôi đi làm bị miệt thị đấy! Nhờ cậu mà họ ghét tôi đấy! Hahah... Họ bảo ghê tởm khi tôi quen con trai, ah..cũng đúng nhỉ? 

Lưu Văn Hạo ngước mặt nhìn anh, ánh mắt cậu đầy tuyệt vọng, đôi mắt không còn vui vẻ mà đầy lệ rơi, cả người thì run rẩy như sợ điều gì đó. 

Lưu Văn Hạo: Xin..x..xin anh đấy.. Đừng..đừng bỏ rơi em... Em..sẽ làm mọi thứ vì anh.. Cầu xin anh đừng bỏ em...

Lý Hoàng Khang: Phiền phức thật.. Cậu đừng lắm lời nữa, Lưu Văn Hạo. Vì tôi không còn là Lý Hoàng Khang mà cậu biết nữa! Mau bỏ tôi ra.

Lưu Văn Hạo run rẩy nhìn anh, mắt đầy lệ rơi: A..anh..vẫn là Lý Hoàng Khang mà em biết mà.. Anh đừng nói như vậy..Anh đừng bỏ em..Xin anh hãy đừng rời bỏ em..

Lý Hoàng Khang hất tay cậu ra, thở dài rồi cười nhạt đáp: Haiz.. Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Tôi với cậu đã kết thúc rồi. Cảm ơn vì đã yêu tôi..

Lý Hoàng Khang bỏ đi để lại Lưu Văn Hạo một mình đứng ở đó mà bật khóc nức nở.

Tối hôm đó, Lưu Văn Hạo ngồi trên giường. Mắt cậu đầy lệ rơi, cả người run rẩy, cậu cứ nhớ về hình ảnh của anh, nhớ lại những kỉ niệm mà họ bên nhau, cậu đau buồn gào khóc. Bố mẹ Lưu không hay biết gì, chỉ nghĩ là con mình đang làm trò gì ồn ào trong phòng hay xem phim thôi. Bên kia, Lý Hoàng Khang ngồi trong phòng, anh im lặng trầm ngâm suy nghĩ rồi gạt nó qua một bên để đi ngủ.

Sáng hôm sau, tại căn phòng của Lưu Văn Hạo. Cậu thức dậy với đôi mắt đượm buồn và trong lòng thì đã rách nát đi từ hôm qua, đôi mắt ửng đỏ gương mặt mất sức sống. Giờ đây chỉ còn lại Lưu Văn Hạo với vẻ đau buồn chứ không còn một Lưu Văn Hạo ngây ngô, vui vẻ như ngày trước. Cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ Lưu. Sau khi xong, cậu đi lên phòng đóng cửa lại rồi ngồi trên giường cầm con dao lam, cậu rạch từng vết từng chỗ như thể đã đánh mất lí trí, không cảm thấy đau chỉ là.. Cậu cảm thấy trong logf đang rất đau buồn, không thể nói nên lời nào. Máu rỉ xuống từ từ từ.

Ngày 31/12, đêm hôm đó cậu đón giao thừa một mình, cậu ngồi trên giường nhìn ra hướng cửa sổ ngắm pháo hoa. Lòng cậu cảm giác trống vắng vì thiếu đi anh, không biết đã từ bao giờ mà cậu đã rơi nước mắt.

Lưu Văn Hạo thì thầm: Anh đã hứa sẽ đón giao thừa cùng em mà.. Đã hứa sẽ bên nhau cơ mà.. Sao anh lại thất hứa.. 

Đầu óc cậu giờ rối bù như bùi nhùi, chất chứa rất nhiều suy nghĩ....

Ngày 13/01/2001, cậu ngồi trong phòng im lặng nhìn chăm chăm bức ảnh của Lý Hoàng Khang, cậu chỉ im lặng, mặt không cảm xúc gì. Có vẻ..chút ít tình cảm ấy đã mờ phai? Không không không, không có chuyện đó đâu..

Sau xuyên suốt 8 tháng chia tay với Lý Hoàng Khang, tâm lí của Lưu Văn Hạo không còn ổn định, cậu mắc chứng trầm cảm, suy nghĩ linh tinh, nói chuyện một mình và hay nghĩ về Lý Hoàng Khang. Trong thời gian đó, bố mẹ Lưu không hề biết về việc cậu bị như vậy, chỉ là thấy cậu bắt đầu thay đổi về cách cử chỉ, style hay là lời nói. Lúc đầu, bố mẹ Lưu chỉ nghĩ đơn giản là ''chắc do thằng bé trưởng thành nhỉ?'' nhưng không hề. Mỗi đêm cậu thường không ngủ mà cầm dao lam rạch tay, còn không thì uống thuốc ngủ để nhanh vào giấc ngủ. Nhiều lần cậu đến tìm Lý Hoàng Khang nhưng không thể. Ngày qua ngày, dần dần nỗi đau trong lòng cậu ngày một nứt nẻ.

Ngày 20/11/2001, cậu gặp lại Bàng Lưu Hà ở bờ sông mà lúc trước hạnh phúc bên Lý Hoàng Khang. Cậu bước đến dựa lưng vào lan can cùng Bàng Lưu Hà.

Bàng Lưu Hà: Hah.. Chia tay rồi nhỉ?

Lưu Văn Hạo: Ừ... Sao mày biết?..

Bàng Lưu Hà: Không biết gì à? Lý Hoàng Khang, nó đăng tin mày với nó chia tay rồi nói mày đào mỏ nó đấy.

Lưu Văn Hạo: ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro