Ghét của nào trời trao của đấy !

    Nhật Hạ ướt sũng vì k có áo mưa , chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần bò xanh dính chặt vào người cô để lộ ra cơ thể cực chuẩn . Vẫn tiếp tục công việc của mình k một lời than vãn , trong đôi mắt ấy là nỗi lo lắng và thương bà con nơi đây .
      
      Một lát sau Ngọc Dương cùng đồng đội đã đi ca nô tới . Phía sau là giọng của Trung Uý Lê Thành cất lên .

" Mọi người ơi chúng tôi đến rồi"
Lại gần chỗ đoàn phóng viên Lê Thành giới thiệu         

" đây là Đại đội trưởng chúng em ..."

Chưa kịp ngắt lời Ngọc Dương dơ tay chào mọi người và quay sang bảo với Lê Thành

" Cậu ở đây cùng sắp xếp đưa mọi người về , tôi đi khảo sát tình hình quanh đây"

Rồi phóng chiếc ca nô đi nhanh chóng

Nhật Hạ : " Người gì mà thô lỗ , khó chịu vậy trời :||"

Cả đoàn đang cùng nhau mang những thứ thiết yếu nhất lên chiếc ca nô vì đồ nghiệp vụ quá nhiều mà mọi người quyết định chia ra hai đoàn để đi . Chiếc xe ô tô thì lại k di chuyển được , lúc này nước đã đến tận đầu gối .

Khi Ngọc Dương quay lại , vừa bước xuống anh đã đưa cho Nhật Hạ chiếc áo mưa của mình .
   
" Sao mưa mà k biết mặc cái áo mưa vào à . Ở thời điểm thiên tai mà bị ốm thì lấy ai chăm sóc cho cô ."

Một giọng nói vô tình thoát ra từ lời Ngọc Dương khiến Nhật Hạ sững sờ ngay tại chỗ .

Không hiểu sao lúc đó Đại uý Dương lại tức giận như vậy , chỉ trong lòng anh mới hiểu .

Nhật Hạ vốn đã k có ấn tượng tốt về anh , tức giận lắm , ghi hận mối thù này

" Tôi , tôi ......"

Anh chào hỏi mọi người xong , thông báo cho họ biết sắp tới ở đây sẽ bị cô lập vì cây cầu phía trước đã bị gãy k thể trở về Hà Nội nhanh chóng . Với tình hình này thì họ sẽ làm việc trực tiếp ở Ban chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng .

Chị Thanh : " Vậy được rồi , chúng tôi sẽ ở lại giúp đỡ nhân dân , đồng thời đưa tin để cả nước kịp thời ứng cứu hỗ trợ . Một lòng vì bà con ruột thịt nơi đây ...."

Mọi người lên ca nô để trở về đơn vị , Nhật Hạ được sắp xếp ngồi trên chiếc Ca nô của Ngọc Dương cô cùng mọi người bê đồ lên thuyền , nhưng cứ mỗi lần bê đồ lên đến tay thì bị Ngọc Dương dành lấy và bê đi .
       Vì chiếc áo mưa của quân đội là một cái tấm tăng hình chữ nhật , lần đầu tiếp xúc Nhật Hạ còn bối rối cứ buộc lên là lại bị tuột xuống

Ngọc Sơn thấy vậy lại gần và buộc chặt nó vào cho cô . Cảnh tượng đó dưới mưa ngày hôm đấy có thể sẽ k quên trong kí ức của Nhật Hạ .

Một người đàn ông dáng người cao trên m8
Chắn ngang người cô , chiếc mũi cao còn đọng lại những giọt nước, thành dòng chạy dọc sóng mũi . Đôi lông mày sắc , đen nhánh đang cau lại . Anh k nói gì chỉ lặng lẽ buộc lại chiếc áo mưa cho cô .
 
Ngọc Dương tháo chiếc mũ cối của mình đội luôn cho Nhật Hạ
 
" Đừng để bị cảm"
Giọng điệu khi này lại khác hẵn với thái độ ngạo mạn hồi nãy

Mọi người lần lượt lên thuyền , Ngọc Dương giúp từng người trèo lên , đến lượt Nhật Hạ anh đưa tay ra nhằm ám chỉ để anh giúp cô , nhưng lại bị Nhật Hạ từ chối .


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro