Lần đầu gặp gỡ
Rinh !! Rinh !! Rinh!!
Trạm khí tượng Quốc gia thông báo , hoàn lưu bão đang đổ bộ vào nước ta , các tỉnh miền Trung có nguy cơ chịu tác động lớn nhất trong lịch sử 10 năm trở lại đây . Đề nghị Đài truyền hình thông báo khẩn cấp tới chính quyền và nhân dân để kịp thời ứng cứu.
Tại nơi làm việc của Nhật Hạ _một phóng viên trẻ tuổi
Chị Thanh : "Tình hình nghiêm trọng quá , cấp trên báo xuống mình phải vào trong Đà Nẵng ngay để đưa tin trực tiếp , bà con trong đó nhiều nơi đang bị cô lập ."
Mọi người xôn xao, ai cũng hoang mang lo lắng
Nhật Hạ : " Lần này hãy cho em theo chị vào Đà Nẵng" .
Chị Thanh : " Được rồi ! Mau sắp xếp đúng 3h sáng mai chúng ta lên đường . Giờ đi chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho cả bà con trong đó nữa."
Đoàn xe xuất phát từ Hà Nội vào trong Đà nẵng mất hơn 10 tiếng . Gần đến nơi thì mọi người phải giật mình vì độ tàn khốc ở nơi tâm bão .
Nguyên con đường bị ngập lụt , cây cối lốc rễ chắn ngang , nước đã dâng đến bụng chân .
Xe chết máy giữa đường , chờ đợi không
phải là cách tốt nhất , khi đấy gần đến giờ nhà
đài lên sóng , Nhật Hạ bảo với chị Thanh :
" Cách tốt nhất là bây h mình đưa tin ngay tại
đây luôn được k chị . Em sẽ phụ trách kết nối với
Ban chỉ huy Quân sự gần đây . Anh Dũng dùng
flaycam quay toàn cảnh . Anh Huy , anh Thanh
chuẩn bị hậu kì nhanh chóng k sẽ k kịp nữa mất".
Chị Thanh : " Nghe theo cái Hạ , mọi người tác nghiệp."
Nhật Hạ tìm cách liên lạc qua đường dây nóng gần nhất :
" Alo ! Tôi Nhật Hạ đến từ Đài truyền hình đã liên hệ với các anh trước đó , hiện tại chúng tôi đang mắc kẹt ở đoạn đường gần chợ Cồn . Bên Biên phòng các anh có thể giúp chúng tôi được k , xe chúng tôi k thể vào bên trong ."
Bên phía Ngọc Dương : Đại uý bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng
" Nghe rõ ! (Giọng anh lạnh lùng, đanh thép phát ra khiến Nhật Hạ cũng phải giật mình ) Đề nghị các đồng chí ở yên tại chỗ để chúng tôi kịp thời ứng cứu."
" Xin hỏi chỗ cô có mấy người"
Bên phía Nhật Hạ chưa kịp trả lời , điện thoại đã ngấm nước
" Bên tôi có nămm........"
Tút tút tútt!!!!
Ngọc Dương : " Sao thô lỗ vậy chứ , cô đang cần sự giúp đỡ của chúng tôi đấy ."
Trong khi mọi người đang quay bản tin thời sự trực tiếp, Nhật Hạ tự mình thu xếp đồ đạc , máy quay , chân dựng , các thiết bị cấm nước vào những cái hộp .
Bỗng có một gia đình bế theo đứa con nhỏ đang vượt qua con đường ngập nước gọi vọng đến Nhật Hạ .
Cô gái đằng kia ơi , cô còn gì ăn không , chúng tôi đói quá , cả ngày chưa ăn gì rồi.
Cũng chính lúc đấy qua ống nhòm của Đại uý Ngọc Dương khi đi tìm kiếm các phóng viên bắt gặp hình ảnh của Nhật Hạ
Một cô gái đang nở một nụ cười thật tươi, đưa cho gia đình nhỏ một túi đồ ăn, hộp bánh , lốc sữa , gói mì . Thấy gia đình đấy k có nổi một chiếc áo mưa , cô cởi chính cái áo mưa mình đang mặc đưa cho họ . Khi chào tạm biệt , cô quay lại đội chiếc mũ phớt của mình cho đứa con nhỏ của gia đình anh chị đấy . Véo má đứa nhỏ và nở một nụ cười.
Đó là lúc trái tim của Ngọc Dương rung lên .
Không biết đó là cảm giác gì ? Chỉ biết nụ cười
ấy của Nhật Hạ đã len lỏi vào trong trái tim anh .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro