10
jungkook trong lòng vẫn còn ấm ức chỉ biết dùng hai bên má xoa dịu đầu lưỡi đau rát của mình. rõ là anh làm jungkook đau lòng trước thế nên mới phạt anh như thế. vậy mà anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, ngược lại còn như hận chẳng thể nhai nuốt cái lưỡi nhỏ bé của jungkook xuống bụng ngay lúc đó.
cậu khẽ đưa mắt nhìn sang người đang ngồi kế bên mình, vẻ mặt giận dỗi cậu đến đỏ au cả hai gò má, đôi môi không yên vị mà cứ bặm tới lui kia của anh khiến bao nhiêu ấm ức trong lòng jungkook phút trước giờ đều tan biến thành mây.
• điều thứ nhất : đến bờ biển cùng taehyung.
jungkook đánh lái rẽ vào đường cao tốc đi về phía bãi biển eruwangni thay vì rẽ phải để về trung tâm thành phố seoul. taehyung ngồi bên cạnh dù đang trong cuộc chiến tranh lạnh với cậu mà cũng bất ngờ mà quay phắt sang hỏi jungkook.
" ơ sao em không về seoul? "
" em muốn đi biển cùng taehyung. "
jungkook tay giữ chặt vô lăng, tiêu cự vẫn tập trung vào phía trước quan sát đường, thản nhiên trả lời.
taehyung cố lục lại ký ức và tự xác nhận rằng người bị va chạm xe đến sứt đầu mẻ trán là anh chứ có phải jungkook đâu. thằng nhóc tham công tiếc việc, luôn luyện tập đến mức chẳng ăn chẳng ngủ này ấy vậy mà lại rảnh rỗi đến mức luôn túc trực trong bệnh viện cả một tháng trời đã là một chuyện lạ, nay lại thêm đưa anh đi biển chơi. hay taehyung vẫn còn đang hôn mê trong giấc mơ sâu chưa tỉnh của mình vậy?
jungkook bắt gặp một màn dáng vẻ mặt nhăn mày nhó của taehyung mà không khỏi cảm thấy vui vẻ. nhìn anh hết gãi đầu rồi lại lén lút liếc mắt sang cậu với ánh mắt trầm trồ, chốc chốc lại khó hiểu khiến jungkook không nhịn được mà phì cười. cái con người này, quá là đáng yêu rồi.
xe dừng bánh tại một khu chợ sầm uất gần biển, người mua kẻ bán ra vào nhiều khôn xiết. taehyung vẫn chưa thoát ra được khỏi tâm tình rối ren của mình nên chưa nhận ra xe đã ngừng lăn bánh tự lúc nào, chỉ vội vàng xuống xe lon ton chạy theo jungkook khi thấy bóng cậu đã cách mình độ mười bước chân.
• điều thứ hai : đi chợ cùng taehyung.
mặc dù điều thứ nhất vẫn chưa thực hiện xong nhưng cứ coi như điều thứ hai này là để bổ trợ cho điều thứ nhất hoàn thành tốt đẹp hơn.
jungkook đan những ngón tay nhỏ nhắn của taehyung vào trong lòng bàn tay to lớn của mình, kéo anh đến một sạp bóng bay trước cửa chợ. đôi chân mày thanh tú ấy nhíu chặt lại mà tập trung chọn lựa, taehyung chứng kiến phong thái nghiêm túc ấy cũng chẳng dám hó hé một lời chỉ đứng bên cạnh cảm thấy khó hiểu. sau năm phút đồng hồ mà dài đằng đẵng như năm tiếng, jungkook chọn ra được một quả bóng bay đầu heo trong rất đáng yêu, nếu không muốn nói là cậu chọn vì trông nó giống với taehyung. taehyung thấy mi tâm đang nhíu lại của jungkook lúc này thả lỏng ra thì mới dám kéo vạt áo của cậu lại mà thì thầm.
" đến bây giờ mới biết em còn có loại sở thích này ấy. "
taehyung vừa nói vừa cười khúc khích. không ngờ con người luôn tỏ ra lãnh đạm, trưởng thành trước mặt anh thế mà lại thích bong bóng đầu heo.
" em mua cho taehyung. "
nụ cười vừa hiện lên của taehyung nay đã tắt ngấm. hả? mua cho anh? ai mượn!
thật vậy, jungkook sợ chợ đông như vậy sẽ dễ dàng lạc mất taehyung trong lúc cậu mua đồ hoặc đi tới lui. một lượng iq đáng quý của jungkook đã bị lôi ra để nghĩ được cách này đấy, mua một chiếc bóng bay buộc vào tay taehyung, như thế thì dù có lạc anh ở cuối chợ thì jungkook vẫn có thể dễ dàng tìm thấy anh cùng bong bóng đầu heo.
khung cảnh lúc đầu vốn hỗn loạn vì sự vật ra ra vào vào không theo một quy tắc nào. ấy mà lúc này những tia sáng khẽ chiếu đến, bật lên nét đẹp mĩ miều của một ngày đầu xuân, trên góc đường kia một nhỏ nhưng thân hình to lớn dắt theo một lớn nhưng thân hình bé nhỏ cùng bong bóng đầu heo đang lơ lửng trên không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro