Ngoại truyện của Trần Tịch: Cầu vồng

"Em là sinh viên Đại học R phải không?". Bà chủ quán "Tát Lạp Hoa Nhi" ngồi cạnh cửa sổ, vừa ghi đơn vừa hỏi Trần Tịch.

"Không phải ạ." Trần Tịch lắc đầu cười, "Em đi làm lâu rồi."

"Nhìn em trẻ quá, trông cứ như sinh viên ấy." Bà chủ nhận xét.

Trần Tịch đã đi làm gần hai năm, cuộc sống của cô mỗi ngày chỉ xoay quanh hai điểm chính là chỗ làm và nhà. Cuối tuần cô thích ở nhà, nếu có ra ngoài thì cũng chỉ quanh mấy trung tâm thương mại gần căn hộ mình thuê, hầu như chẳng bao giờ rời khỏi quận Hải Điến.

Ban đêm ở vành đai số 3 phía Tây khác hẳn với ở thành phố Y.

Đêm ở thành phố phía Đông Bắc luôn ồn ào, nhộn nhịp với những khu chợ đêm thơm phức và các quán nướng trải dài khắp các con phố, đậm chất bình dân và đời thường. Còn ở vành đai số 3 phía Tây, ánh đèn lấp lánh từ các trung tâm thương mại, biển hiệu nhấp nháy giữa dòng xe cộ, như một vũ trụ rộng lớn và yên bình, nơi ánh sáng di chuyển nhịp nhàng như những vì sao.

Thỉnh thoảng cô đứng trên cầu vượt đối diện Đại học R, nhìn xuống khung cảnh ban đêm. Cô thường thấy các cặp đôi sinh viên nắm tay nhau từ cổng trường bước ra, thân mật dựa vào nhau và rồi cùng nhau biến mất vào rạp chiếu phim lớn gần đó.

Cuộc sống bảy năm học đại học và cao học của anh, và bảy năm anh và Giang Vũ Nhu yêu nhau, có phải cũng đã trôi qua từng ngày như thế ở nơi này?

Gió đêm mát lạnh lướt qua má cô, khiến cô bất chợt nhớ đến câu hát cô thường nghe gần đây.

"Em đón lấy làn gió đêm từng thổi qua anh."

Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Lâm Kinh Dã chuyển đến một trường đại học ở Nam Kinh giảng dạy. Một trong những môn anh dạy là Nguyên lý Chủ nghĩa Mác. Trần Tịch không khỏi nhớ lại hình ảnh mình khi học môn này hồi đại học.

Trong giảng đường chật chội, không khí ngột ngạt, mắt cô khô và nhức nên cô không giống các bạn cùng phòng đang chán chường cúi đầu nghịch điện thoại mà thẳng lưng lên, quyết định tập trung nghe giảng.

Giáo sư già đứng trên bục giảng về lịch sử Trung Quốc, giọng điệu đều đều, trầm lắng, dễ khiến người khác buồn ngủ. Cô ngồi thẳng, còn các bạn xung quanh đều lười nhác gục xuống bàn, khiến cô trở nên có phần nổi bật.

"Cậu làm gì mà nghiêm túc thế Tiểu Tịch?" Trình Tư Nhuế cười trêu cô, "Điện thoại không vui à?"

"Môn này không quan trọng, nghe kỹ thế làm gì?"

"Không có gì hay để lướt." Trần Tịch trả lời.

"Vậy thì lướt Weibo đi." Trình Tư Nhuế đề nghị.

Trần Tịch mở Weibo, vô thức nhấp vào ảnh đại diện của người mà cô thường truy cập nhất.

Trên trang Weibo hiện lên một bài viết mới, vừa được đăng.

L: "Mới khám phá ra phòng học môn Nguyên lý Mác mới."

"Cậu có thích học môn này không, Dã ca? 😏" Một cậu bạn bình luận.

L: "Môn yêu thích của tôi đấy."

"Biến thái à?" Cậu bạn hỏi tiếp.

L: "Cút đi. 😏👋"

"Cậu đang xem Weibo hài hước gì thế? Sao cười vui vậy?" Trình Tư Nhuế tò mò hỏi.

"Không có gì." Trần Tịch vội lắc đầu, tắt màn hình điện thoại, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.

"Không lướt điện thoại nữa, mình nghe giảng đây." Cô nói.

Suốt bảy năm học đại học và cao học, điểm các môn học chung của cô luôn trên 95. Mỗi lần xét học bổng quốc gia, điểm chuyên ngành và điểm tổng hợp của cô không chênh lệch nhau quá nhiều, chính điểm các môn chính trị gần như đạt tuyệt đối đã giúp cô giành được học bổng.

"Lại có thêm một sinh viên Đại học R." Chuông gió leng keng khi cửa kính của quán ăn được đẩy ra. Bà chủ quán liếc mắt nhìn người bước vào và nói.

Trần Tịch bật cười bất lực, bà chủ rõ ràng vẫn nghĩ cô là sinh viên Đại học R. Cô quay đầu nhìn về phía cửa và nhận ra người bước vào trông rất quen thuộc.

Người đó rất giống một đàn chị ở trường thực nghiệm thành phố, tên là Lâm Nhứ.

Lâm Nhứ không biết Trần Tịch, nhưng Trần Tịch thì biết cô.

Ấn tượng sâu sắc nhất của Trần Tịch về Lâm Nhứ là vào học kỳ đầu tiên năm lớp 10, khi cô đến phòng chụp ảnh của thư viện để chụp ảnh thẻ học sinh. Trong lúc xếp hàng, cô nghe thấy đàn chị Lâm Nhứ rất nghiêm túc hỏi chị Kỷ Cửu Mai đứng bên cạnh: "Cậu nói xem chụp ảnh thẻ học sinh có nên cười không?"

"Không nên cười đâu, chụp ảnh thẻ nghiêm túc thế này, mọi người đều phải nghiêm chỉnh chút chứ." Chị Kỷ Cửu Mai trả lời, nhưng khi ngẩng đầu lên thấy gì đó, biểu cảm thay đổi, nhún vai nói: "Tất nhiên, có một người luôn cười toe toét thì là ngoại lệ."

Trần Tịch và Lâm Nhứ đều theo ánh mắt của chị Kỷ Cửu Mai nhìn về phía trước, liền thấy một nam sinh đang ngồi trước ống kính, cười rạng rỡ.

Trần Tịch nhận ra anh, đó là học trưởng Diệp Phong, cùng khóa với Lâm Nhứ.

Cô nhanh chóng quay lại nhìn Lâm Nhứ, thấy chị Kỷ Cửu Mai trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu còn Lâm Nhứ thì cúi đầu, ánh mắt dịu dàng và khóe môi nở nụ cười nhẹ. Khi đến lượt Lâm Nhứ chụp ảnh, Trần Tịch thấy chị ấy nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, và khẽ mỉm cười khi nghe tiếng đếm "3, 2, 1" của nhiếp ảnh gia.

Một chuyện rất nhỏ nhưng lại trở thành ấn tượng đầu tiên của cô về đàn chị này, và cô đã nhớ rất lâu.

Sau này, ấn tượng của Trần Tịch về Lâm Nhứ còn đậm nét hơn khi những bài văn chữ viết thanh thoát và tinh tế của chị thường xuyên được in ấn phát cho toàn trường. Còn về Diệp Phong, cô nhớ rõ những lần anh đọc sai từ khi thuyết trình, sau đó tự bật cười vì sự nhầm lẫn của mình. Hoặc khi anh bí mật phá lệ phát nhạc của Hứa Tung trong giờ phát thanh buổi trưa, bất chấp quy định của ban giám hiệu.

Một người trầm tĩnh, tinh tế; người kia lại lỗ mãng, bộp chộp. Nhìn qua thì như nước với lửa, không thể hòa hợp, nhưng Trần Tịch lại cảm thấy họ có nét gì đó giống nhau.

Không thể nói rõ là giống ở điểm nào, nhưng cô luôn có cảm giác họ rất giống nhau.

"Hai người quen nhau à?" Bà chủ quán hỏi.

"Tôi đã gặp em rồi." Lâm Nhứ cười, đôi mắt cong cong, "Em là đàn em ở trường thực nghiệm thành phố, tên là Trần Tịch đúng không?"

"Vâng, chào chị." Trần Tịch lễ phép chào.

Cả hai cùng ngồi xuống ăn chung một bàn.

"Em làm việc ở Bắc Kinh à?" Lâm Nhứ hỏi.

"Vâng, em làm ở Bệnh viện số 3. Còn chị?" Trần Tịch hỏi lại.

"Chị đang học cao học gần đây." Lâm Nhứ nói. "Món ăn Tân Cương ở đây rất ngon, hồi học đại học, mỗi khi sinh hoạt câu lạc bộ sinh viên bọn chị hay đến đây nên bà chủ quán quen mặt chị rồi."

"Ngày trước trưởng phòng bọn chị và hội trưởng hội sinh viên khoa Triết học là một cặp, họ thích quán này lắm, lần nào tụ tập cũng hẹn nhau ở đây."

Khi nghe đến từ "khoa Triết học", lông mi Trần Tịch khẽ rung, cô lặng lẽ nhấc ly nước uống một ngụm.

"Hồi học đại học, chị từng học một môn tự chọn ở khoa Triết học." Lâm Nhứ cười nói, "Lúc đó, chị ấn tượng sâu sắc với một nam sinh. Cậu ấy cũng học cùng trường cấp ba với bọn mình, chắc em nghe tên rồi."

"Cậu ấy tên là Lâm Kinh Dã."

Tim Trần Tịch khẽ thắt lại, động tác uống nước chững lại rất lâu.

"Ừm... cậu ấy nổi tiếng lắm." Trần Tịch im lặng hồi lâu, giữ nụ cười trên môi và chỉ nói ra một câu đơn giản.

"Có một lần lớp phải thay đổi lịch, đến lượt cậu ấy thuyết trình mà cậu ấy chẳng chuẩn bị gì cả."

"Giáo sư bảo cậu ấy có thể để tuần sau thuyết trình nhưng cậu ấy nói không cần, rồi bước lên bục giảng mà chẳng mang theo gì và bắt đầu nói về thơ ca."

Trần Tịch ngẩng đầu lên, mím môi cười.

"Lúc đó, bạn cùng phòng của chị nói rằng Lâm Kinh Dã đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của cô ấy về các nam sinh học văn. Sau tiết học, cô ấy lên mạng tìm hiểu về cậu ấy, còn lôi ra được những bài viết hot trên diễn đàn hồi cấp ba của bọn mình."

"Bảng xếp hạng nam thần được yêu thích nhất trong năm năm gần đây đúng không?" Trần Tịch cười, hỏi một cách thoải mái.

Lâm Nhứ đột ngột dừng lại, im lặng rất lâu mới khẽ đáp: "Ừ."

Sợ Lâm Nhứ phát hiện sự ngượng ngùng khi nhắc đến Lâm Kinh Dã, Trần Tịch liền chuyển chủ đề: "Em nhớ học trưởng Diệp Phong luôn đứng đầu bảng nam thần đó."

"Năm lớp 12, một bạn cùng lớp em muốn nộp hồ sơ vào Đại học Giao thông Thượng Hải, đã kết bạn với anh ấy trên QQ và nói chuyện với anh ấy, thậm chí còn nhắc đến bảng xếp hạng đó."

"Và anh ấy hoàn toàn không biết về bảng xếp hạng."

Trần Tịch thấy Lâm Nhứ khẽ cúi mắt, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Bạn em hỏi: 'Anh có biết anh luôn đứng đầu bảng xếp hạng nam thần của trường không?'"

"Anh ấy ngơ ngác. Sau khi hiểu ra, anh ấy hào hứng hỏi lại bạn em: 'Bảng này xếp theo tiêu chí gì? Điểm học tập chiếm bao nhiêu phần trăm? Anh có phải người có điểm số cao nhất không?'"

"Bạn em sau đó cười than thở với chúng em: 'Đây là bảng xếp hạng nam thần chứ có phải bảng xếp hạng học lực đâu, thật không hiểu sao anh ấy lại nghĩ vậy.'"

Lâm Nhứ không nhịn được bật cười: "Đúng là cậu ấy lúc nào cũng vậy, suy nghĩ không giống người khác chút nào."

"Đàn chị, chị và học trưởng Diệp Phong là bạn thân à?" Trần Tịch hỏi.

Lâm Nhứ lắc đầu: "Không."

"Chị và cậu ấy... không phải là bạn." Lâm Nhứ nhắc lại, giọng nhẹ nhàng.

Sau bữa ăn, Trần Tịch kết bạn với Lâm Nhứ qua WeChat. Điều khiến cô ấn tượng nhất là câu nói trong phần chữ ký cá nhân của Lâm Nhứ, trích từ bài hát "Bất Lão Mộng": "Tình yêu giống như ngọn đuốc giữa gió."

Tình yêu giống như ngọn đuốc giữa gió.

"Chị ơi, chị lên tường confession của Đại học R rồi!" Trong văn phòng khoa nội trú bệnh viện số 3, một đàn em thực tập vui vẻ giơ điện thoại lên nói với Trần Tịch.

"Hả?" Trần Tịch ngạc nhiên, đón lấy điện thoại và cúi xuống nhìn vào màn hình.

"Trên tường có người nhắn: 'Tìm xin thông tin liên lạc của cô gái mặc váy trắng ngồi cạnh cửa sổ! Nghe bà chủ quán nói cô ấy là sinh viên trường mình!'"

Trần Tịch bật cười bất lực, tiện tay nhấp vào ảnh đại diện của tài khoản WeChat tường confession, liền thấy một chuyên mục có tên "Lời tỏ tình không chủ", theo bản năng tiếp tục nhấn vào.

Chuyên mục này đã lâu không được cập nhật, bài đăng gần nhất cũng từ vài năm trước. Và người phụ trách chuyên mục đó chính là Lâm Nhứ.

Bài đăng cuối cùng là một câu văn kèm theo một bức ảnh chụp đàn bồ câu trắng bay qua trung tâm thương mại đối diện Đại học R vào lúc hoàng hôn.

Câu văn đi kèm là: "Hoàng hôn thật đẹp, ước gì em cũng có thể nhìn thấy."

Về sau, bài đăng này được bổ sung thêm một dòng nữa: "Thì ra, em đã nhìn thấy."

Trong phần bình luận, dòng bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất viết: "Ôi, đau lòng quá. Em nhìn thấy hoàng hôn, nhưng không thấy được anh."

Tâm trí Trần Tịch bỗng rối bời, ký ức về một ngày nào đó năm lớp 12 ùa về. Cô nhớ cảnh hai cô gái ngồi trước mặt cô háo hức chỉ vào màn hình điện thoại, vui vẻ bàn tán.

"Diệp Phong lên Bắc Đại tìm Diệp Tiêu rồi! Cuối cùng cũng được thấy hai anh em họ chụp chung một khung hình, không dễ gì!"

"Cậu ấy chụp ảnh giỏi thật đấy, hoàng hôn này đẹp quá đi!"

Trần Tịch ngẩng đầu lên từ những bài tập đang làm, và thấy dòng trạng thái cùng bức ảnh trên màn hình điện thoại của họ.

Diệp Phong Farid: "Thấy hoàng hôn từ trên xe buýt, chụp vội, đẹp quá!"

Tâm trí Trần Tịch bỗng quay lại khoảnh khắc khi Lâm Nhứ mỉm cười dịu dàng chụp ảnh thẻ học sinh rồi nhớ đến ánh mắt bối rối của chị khi nhắc về Diệp Phong trong bữa ăn. Và cả câu nói trong phần chữ ký WeChat của chị: "Tình yêu giống như ngọn đuốc giữa gió."

Bất giác, Trần Tịch nhận ra mình đã vô tình phát hiện bí mật của Lâm Nhứ, và điều đó khiến cô cảm thấy xót xa.

Cô chợt nhớ đến một câu khác trong bài hát "Bất Lão Mộng":

"Giữa biển người, may mắn biết bao được gặp nhau."

Giữa biển người, may mắn biết bao được gặp nhau.

Nhưng có bao nhiêu cuộc gặp gỡ có thể đi đến cuối cùng?

Nửa tháng trôi qua, vào một buổi tiệc liên hoan của cơ quan, khi cô đang trò chuyện cùng đồng nghiệp, một đồng nghiệp khác vừa nói chuyện vừa đưa cho cô xem một video ngắn trên điện thoại

"Cậu xem, anh chàng này vừa đẹp trai vừa học giỏi, tiếc là đã có vợ sớm!"

"Bảo bối Tiểu Tịch, để chị cho em xem nam thần mới của chị đây!"

Trần Tịch biết "nam thần mới" mà đồng nghiệp nhắc đến chính là Lâm Kinh Dã, giảng viên khoa Triết học tại Đại học N, người nổi tiếng trên mạng nhờ các bài giảng xuất sắc và phong thái điềm đạm. Ánh mắt Trần Tịch dừng lại trên màn hình điện thoại của đồng nghiệp rất lâu. Những cảm xúc đã bị chôn sâu lâu ngày bỗng ùa về như cơn mưa rào, dẫu thời gian có trôi qua, chúng vẫn gợn sóng trong lòng cô. Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên khi một cuộc gọi đến và Trần Tịch đưa lại điện thoại cho đồng nghiệp.

Đồng nghiệp nhận lấy điện thoại, nói vài câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

"Là anh họ chị, tên là Cố Tri Ngôn."

"Anh ấy vừa nói với chị là sắp chuyển đến bệnh viện mình làm việc."

"Anh ấy vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ, nghiên cứu đúng chuyên ngành của em, sau này hai người có thể trao đổi với nhau nhiều hơn."

"Nhưng anh ấy ấy à, tuy khả năng chuyên môn thì không chê vào đâu được, nhưng trong cuộc sống thì tính cách có phần... em rồi sẽ biết thôi, để chị báo trước cho em biết."

Ngày đầu tiên Cố Tri Ngôn chuyển đến, anh được sắp xếp làm việc chung văn phòng với Trần Tịch.

Cô nhận thấy, văn phòng vốn yên tĩnh, đơn điệu, nhờ sự xuất hiện đột ngột của anh mà trở nên nhộn nhịp, sinh động hơn hẳn.

Cố Tri Ngôn rất thích gọi đồ ăn ngoài, và mỗi lần đều gọi quá nhiều không ăn hết, nên luôn chia phần cho cô. Dù cô nhiều lần nói rằng mình cũng không ăn hết, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, anh cứ tiếp tục "ép" cô ăn cùng.

Nhà anh ở rất gần nhà cô, nên ngày nào anh cũng đề nghị chở cô về. Mỗi khi cô chưa làm xong việc và bảo anh về trước, anh luôn từ chối với lý do đi xe một mình buồn, rồi tranh thủ chờ cô bằng cách gọi thêm một phần đồ ăn, lại tiếp tục chia cho cô.

Trần Tịch không hiểu sao Cố Tri Ngôn cứ thích quấn lấy cô, và khi hỏi thì nhận được câu trả lời rằng, người Đông Bắc vốn dễ gần, huống chi cả hai đều là người Liêu Ninh, đã là đồng hương thì không thể không cảm thấy thân thiết.

"Em làm mấy lá bùa bình an thế nào đấy? Chỉ chị với, để anh cũng viết tặng mấy bệnh nhân của mình." Trong văn phòng, anh bất chợt hỏi cô.

"Đơn giản thôi mà." Trần Tịch mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một xấp giấy nhớ màu đỏ và một chiếc bút bi màu đen đưa cho anh, "Chỉ cần viết lên tờ giấy này là được."

Cố Tri Ngôn nhận lấy và ngắm nghía, bỗng lúc đó một y tá trực ca xuất hiện ở cửa văn phòng, gọi cô: "Bác sĩ Trần, bé giường số 301 khóc đòi tìm chị! Chị đến xem sao nhé!"

"Được!" Trần Tịch đáp lời, vội rời khỏi văn phòng và chạy đến phòng bệnh. Cô thấy cậu bé giường số 301 đang ngồi trên giường, khóc nức nở.

"Sao vậy?" Cô lo lắng hỏi.

"Chị ơi... em làm mất lá bùa chị viết rồi, em xin lỗi." Cậu bé vừa nức nở vừa nói.

Trần Tịch mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, chị sẽ viết lại cho em ngay bây giờ."

Trần Tịch quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh, trở về văn phòng. Không biết từ khi nào Cố Tri Ngôn đã đi ra ngoài. Cô kéo ngăn kéo để tìm giấy nhớ và bút, và ngay lập tức nhìn thấy một lá bùa bình an nhỏ xinh với lời chúc viết trên đó.

"Chúc bác sĩ Trần dịu dàng và xinh đẹp luôn bình an, mạnh khỏe và đạt được mọi điều mong muốn. Lần đầu tiên viết bùa bình an, ký tên Tiểu Cố."

"Chữ của tôi viết thế nào? Không đến nỗi như bùa chú ngoằn ngoèo nữa đúng không?" Cố Tri Ngôn vừa bước vào từ cửa, vừa nháy mắt, ghé sát lại bên cô hỏi.

"Ừ, vẫn thế." Trần Tịch bị chọc cười, hàng mi khẽ chớp, cô nhớ lại chữ viết vội vã kiểu "bác sĩ" của anh và bật cười, ánh mắt cô sáng lên khi nhìn anh. "Cảm ơn bác sĩ Tiểu Cố."

"Không có gì." Cố Tri Ngôn hếch cằm, tỏ vẻ tự đắc.

"Khi tôi viết bùa bình an, tôi chợt nhận ra rằng, em viết nhiều như vậy mà chưa bao giờ nghĩ đến việc viết cho chính mình một lá." Anh lắc đầu thở dài, "Bác sĩ Trần của chúng ta quả là hiện thân của lòng vị tha, bác sĩ tốt của Trung Quốc."

Trần Tịch cười, định cất lá bùa bình an anh viết cho cô vào túi áo khoác, thì bất ngờ thấy một bàn tay to chìa ra trước mặt cô.

Bàn tay khẽ mở ra, trong lòng bàn tay là một nắm kẹo đầy màu sắc.

"Đây, cất vào túi cùng với bùa đi." Cố Tri Ngôn cười rạng rỡ.

Trần Tịch ngẩn người, đôi mắt ánh lên nét vui vẻ, cô ngẩng đầu hỏi anh: "Anh lấy chúng ở đâu thế?"

"Mấy đứa nhỏ tặng cho đấy."

"Anh giữ mà ăn đi, em còn kẹo mà." Trần Tịch nói.

"Đừng lừa anh. Ai mà không biết em tặng hết kẹo cho bệnh nhân rồi. Mau đưa tay ra." Cố Tri Ngôn kiên quyết.

Trần Tịch bất đắc dĩ, đành từ từ mở bàn tay đang nắm lá bùa ra. Anh cẩn thận đổ những viên kẹo đủ màu vào lòng bàn tay cô, rồi khẽ khép các ngón tay cô lại, nhìn bàn tay tròn đầy kẹo của cô, anh hài lòng cười tươi.

Trần Tịch lặng lẽ nhìn những cử chỉ của anh, lòng bỗng ấm áp, không tự chủ mà khóe môi khẽ cong lên, cô mím nhẹ môi cười.

"Hình như tôi chưa từng nói với em, hồi đại học tôi cũng học chuyên ngành tim mạch, và cũng là học trò của thầy Lưu."

"Thực ra, tôi là đàn anh mới của em đấy." Cố Tri Ngôn nói.

Nghe vậy, Trần Tịch ngạc nhiên: "Thật sao?"

"Chào đàn anh!" Cô vội vàng chào một cách lễ phép.

"Chào đàn em." Cố Tri Ngôn cười, rồi tiếp tục: "Thực ra, tôi đã gặp em từ lâu rồi, năm tôi học thạc sĩ năm hai, tôi quay lại trường làm đề tài với thầy hướng dẫn, lần đầu tiên gặp em cũng là lúc đó."

"Đó là một ngày tuyết rơi, tôi vô tình thấy em và bạn trai cũ chia tay."

Trần Tịch giật mình, vội giải thích: "Anh ấy không phải bạn trai cũ của em. Hôm đó cũng không phải là chia tay."

"Dù sao thì lúc đó tôi đã nghĩ em rất ngầu."

"Sau đó, tôi lại thấy em làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường. Hôm ấy có một bà cụ chân đi khập khiễng mua chiếc bánh sandwich giá sáu tệ, bà lục trong túi rất lâu nhưng chỉ lấy ra được hai tệ nhăn nheo. Em không nói gì, nhận tiền rồi để bà ấy đi, sau đó tự mình thanh toán phần còn lại cho bà cụ."

"Trần Tịch, anh thích em." Cố Tri Ngôn thu lại vẻ hời hợt thường ngày, nghiêm túc nhìn cô và nói, "Anh thích em, và đã thích từ lâu rồi."

Lời tỏ tình của anh khiến Trần Tịch nghẹn lời, đầu óc cô rối bời.

"Vì thích em, anh mới cố ý xin chuyển công tác về đây."

"Cũng vì thích em, anh mới cố tình gọi nhiều đồ ăn như vậy, vì sợ em không chịu ăn uống đàng hoàng."

"Vẫn là vì thích em nên anh mới chuyển nhà để có thể đưa em về mỗi ngày."

"Bây giờ, anh muốn hỏi bác sĩ Trần một điều, em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không?"

Trần Tịch như đang lạc vào cõi mơ, cô không thể trả lời anh.

Tình yêu luôn là một khái niệm mà cô chưa bao giờ giỏi.

Cô không giỏi yêu và càng không giỏi khi được yêu. Khi yêu ai đó, cô thường vụng về và thiếu tự tin, dù tình cảm có sâu sắc. Còn khi được yêu, lòng cô luôn thấy trống rỗng, như thể có thứ gì đó bị treo lơ lửng.

Cô luôn như vậy.

Điều mà cô không ngờ là Cố Tri Ngôn không đòi cô phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Anh kiên trì, không ngừng đến gần cô, bám riết lấy cô, chọc cô cười và từ từ lấp đầy, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo trống rỗng của cô.

Không biết từ khi nào, âm thầm và nhẹ nhàng, tình yêu đối với cô dường như đã không còn là một khái niệm khó khăn như trước.

"Đi thôi, anh dẫn em đến một nơi thú vị."

Vào ngày sinh nhật lần thứ 27 của Trần Tịch, khi chở cô về nhà sau giờ làm việc, Cố Tri Ngôn hào hứng nói.

Xe chạy dọc con đường lớn, đến trước cổng một trường trung học, Cố Tri Ngôn đột nhiên dừng xe lại, nói rằng mình đã đặt trước bánh sinh nhật tại tiệm bánh gần đó và bảo cô ngồi trong xe đợi anh lấy bánh.

Cô gật đầu đồng ý. Trong lúc chờ đợi, Trần Tịch vô tình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và chú ý thấy dưới bóng cây trước cổng trường, một người đàn ông cao ráo, điển trai đang cầm ly trà sữa, đứng chờ ai đó.

"Chàng trai đẹp trai này, cậu cũng đi đón con tan học à?" Một dì tiến lại gần anh ta, hỏi.

"Vâng, cháu đón con tan học." Người đàn ông khẽ giật mình, rồi mỉm cười đáp.

Dì đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, rồi vui vẻ cảm thán: "Không ngờ đấy, con lớn vậy rồi mà trông cậu còn trẻ quá."

Người đàn ông chỉ cười, không phủ nhận.

"Con cậu học lớp mấy rồi? Lớp nào thế?" Dì hỏi tiếp.

"Con cháu học lớp 10-1." Anh trả lời.

"Trùng hợp quá, con dì cũng học lớp 10-1!" Dì đang nói bỗng ngừng lại, ánh mắt hướng về cổng trường, rồi vội vã chạm vào tay anh ta và nói: "Nhanh lên, chào cô giáo đi! Đây là cô giáo dạy văn của bọn trẻ!"

Người đàn ông nhìn theo ánh mắt của dì, trong mắt anh lập tức lấp lánh một nụ cười dịu dàng. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ vừa bước ra từ cổng trường.

Người phụ nữ đó chính là Lâm Nhứ, đàn chị của Trần Tịch.

"Chào cô Lâm! Chào anh Giang!" Một nam sinh chạy vụt qua bên cạnh Lâm Nhứ, chạy đến chỗ dì, rồi quay đầu lại vẫy tay chào Lâm Nhứ và người đàn ông.

Trần Tịch nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt của dì khi bà hướng ánh mắt về phía người đàn ông. Cô cũng nhìn thấy anh ta nhận lấy chiếc túi mà Lâm Nhứ đang cầm rồi trao ly trà sữa cho cô ấy với động tác rất tự nhiên và thân thiết.

"Em đang nhìn gì thế?" Cố Tri Ngôn đẩy cửa bước lên xe, cầm theo bánh sinh nhật, tò mò hỏi khi thấy cô đang chăm chú nhìn ra ngoài.

"Không có gì, chỉ nhìn thấy một đàn chị thôi." Trần Tịch mỉm cười, rồi quay sang hỏi anh: "Chúng ta rốt cuộc đi đâu thế?"

"Đi ngắm cầu vồng." Cố Tri Ngôn mỉm cười tự tin, hai tay nắm chặt tay lái, hướng mắt về phía trước.

Xe đi đến vùng ngoại ô và dừng lại trước một nhà hàng kiêm rạp chiếu phim ngoài trời. Nhà hàng vắng vẻ, không có ai. Trần Tịch và anh vừa ngồi xuống hàng ghế trước màn hình, thì trên màn hình đột ngột phát lên một đoạn video.

Bên trong một phòng bệnh của khoa nội trú bệnh viện, một nhóm trẻ con mặc đồng phục bệnh nhân chen nhau đứng trước ống kính.

"Chúc chị Trần Tịch sinh nhật vui vẻ!"

"Chúc chị Trần Tịch ngày càng xinh đẹp và mỗi ngày đều hạnh phúc nhé!"

"Chị Trần Tịch, đây là lá bùa bình an em viết cho chị!"

"Của em nữa! Của em nữa!"

"Chị ơi, đây là kẹo chị tặng em!" Một cậu bé rụt rè mở bàn tay, trong tay là viên kẹo, "Em không dám ăn đâu, để dành mãi."

"Không ăn thì đưa đây!"

"Không, trả lại cho tớ!"

"Đừng đánh nhau! Chẳng phải chị đã bảo chúng ta không được gây rối rồi sao? Mau đứng yên nào!"

Mấy đứa trẻ nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn, cùng nhau nói: "Chúc chị Trần Tịch mà chúng em yêu nhất, ngày nào cũng được ăn kẹo! Mong mọi điều ước của chị đều thành sự thật! Trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới!"

"Cuối cùng, chúng em sẽ cho chị xem món quà sinh nhật mà anh Tri Ngôn tặng chị."

Hình ảnh chuyển đến một căn phòng bệnh, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua lăng kính ngoài cửa sổ, phản chiếu lên bức tường trắng, tạo thành một dải màu lấp lánh như cầu vồng.

"Chúc mừng sinh nhật, anh tặng em cầu vồng này." Cố Tri Ngôn ghé sát tai cô, nhẹ giọng nói.

Trần Tịch ngấn nước mắt, lớp trang điểm mắt của cô nhòe đi. Cô quay sang nhìn Cố Tri Ngôn, lau nước mắt và khẽ mỉm cười.

Trong đêm xuân êm dịu, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, một dải cầu vồng rực rỡ treo lơ lửng trên nền trời mờ tối.

Trưởng thành không chỉ là sự mất mát đơn thuần.

Bạn sẽ vẫy tay chào tạm biệt những người đã xuống xe trước rồi tiếp tục hành trình của mình, chờ đợi gặp gỡ những người mới lên xe và chờ đợi những cuộc gặp gỡ tốt đẹp mà bạn không ngờ tới.

Nhất định phải tin tưởng rằng-

Dù mùa đông có khắc nghiệt và lạnh lẽo đến đâu, cuối cùng cũng sẽ đến ngày xuân thuộc về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro