Câu chuyện 2
Thình thịch...thình thịch...
Tôi chậm rãi đưa bàn tay áp nhẹ lên lòng ngực trái, bình thản cảm nhận nhịp đập yếu ớt của con tim.
Tôi tự hỏi đến bao giờ trái tim nhỏ bé này sẽ ngừng đập?
Phố xá đông đúc, tiếng người nhộn nhịp, con đường thành phố trải dài, xe cộ tấp nập nối đuôi nhau. Từ độ cao ba mươi mét này, nơi tôi đang đứng, nếu nhảy xuống dưới chắc chắn tan xương nát thịt chứ chẳng đùa.
"Nhảy không?"
Tôi lẩm nhẩm tự hỏi. Đây là lần thứ N trong cả tháng nay tôi quyết định tự tử bằng cách nhảy lầu. Nhưng cứ hễ nhìn từ độ cao chót vót này xuống, có cho tiền tôi cũng chẳng dám nhảy.
Bởi tôi mắc chứng sợ độ cao.
Nghe qua rất buồn cười phải không? Chả có ai hâm đến mức sợ độ cao mà lại chọn cách tự tử là nhảy lầu. Nói thẳng ra tôi vẫn chưa muốn chết, chỉ làm vậy, vì tôi muốn đối diện với bản thân mình. Đối diện với một trái tim đang run lên vì sắp chết, len lỏi sâu thẳm trong đó một niềm khao khát được sống. Tôi mắc căn bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, suốt khoảng thời gian ấy đến nay, tôi đã rất nhiều lần ra vào viện thay tim nhân tạo.
Năm tôi mười ba tuổi, là lần đầu tiên bệnh chuyển biến tệ nhất, tôi ngất xỉu. Năm tôi mười lăm tuổi, lần thứ hai bệnh chuyển biến xấu hơn nữa, tôi phải nhập viện cả mấy tuần liền. Lúc ấy bác sĩ bảo nếu muốn được sống lâu hơn nữa "phải tìm quả tim thích hợp để thay vào. Nhưng bất khả thi lắm , chả có ai tốt bụng mà hi sinh dâng hiến trái tim của mình cho người khác đâu."
Tôi nhắm nghiền mắt, tiến gần sát lan can, chậm rãi thả mình theo dòng suy nghĩ.
Vụt ...Cốp... Lon coca rỗng không biết từ đâu bay thẳng vào đầu tôi.
- Anh kia! Điên à? Sao lại định tự tử ở đây? Có biết làm như thế ô uế thanh danh bệnh viện lắm không hả ?
Quay lại nơi phát ra giọng nói, trước mắt tôi là cô gái trông thật xinh xắn nhưng ai ngờ lại là Bà la sát kia chứ. Quát ồ ạt vào mặt tôi không ngừng nghỉ.
-Tôi chỉ...
Chưa nói hết câu , cô gái đã tiến đến búng mạnh vào trán tôi mấy phát khiến tôi ôm đầu đau điếng. Tức giận tôi hét:
-Tôi không hề tự tử, chỉ là lên sân thượng để hóng gió.
Nói dứt câu, tôi quay lưng bỏ đi chả để cô gái đáp lại. Nhưng cô lại nhanh hơn nắm lấy tay tôi dúi lon coca vừa mua vào, rồi lí hí xin lỗi.
Mùa hạ năm đó... Tôi đã gặp em .
Em không phải là mưa phùn, cũng chẳng phải nắng sớm. Nhưng mỗi lần nghĩ về em lòng tôi lại có chút lành lạnh đang xen ấm áp.
Em kém tôi một tuổi, em là bệnh nhân ở phòng 103, hàng xóm bệnh viện, sát bên phòng tôi. Sau sự việc bắc đắc dĩ ấy, tôi và em đã dần thân hơn. Ngày nào em cũng sang phòng tôi chơi cùng.
Mùa đông tuyết trời trở lạnh, mưa rào không ngớt. Qua khung cửa sổ, lờ mờ xương mù tôi thấy em. Tôi sửng sốt, tuyết trời se se mùa đông lạnh thế kia. Sao em lại đứng ngoài ấy? Tôi đắng đo suy nghĩ một hồi rồi với đại chiếc áo len khoác vào người, cầm chiếc ô chạy ra chỗ em .
Tôi cầm chiếc ô to tròn chạy đến che chở cho em. Em ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn chiếc ô rồi quay sang tròn mắt hỏi tôi:
Anh Nguyên? Anh ra đây chi vậy?
-Em còn hỏi à? Có bị ngốc hay không? Tuyết rơi lạnh thế này mà còn đứng ngoài đây làm gì? Vào trong mau!
Tôi nắm bàn tay đông cứng của em bỏ vào hai túi áo sưởi ấm, em nhìn tôi cười tươi :
-Anh quên hôm nay là ngày gì rồi à ?
-Ngày gì ?
-Anh không nhớ thật à ?
-Không.
Em vẫn kiên nhẫn hỏi lại:
-Thật sự là không nhớ?
Tôi hơi cáu:
-Không nhớ!
Cho dù em có hỏi lại cả trăm lần , tôi cũng sẽ bảo là "không nhớ". Bởi ngày tháng ở trong bệnh viện đối với tôi còn hơn cả địa ngục tối tăm, tôi không bao giờ dám ngẩng mặt xem lịch đếm số ngày mình còn được sống. Điều em hỏi thật sự khiến tôi rất cáu.
-Hôm nay là 24/12 là Noel, anh không biết à ?
- Biết ...nhưng nó liên quan gì đến chuyện em chạy ra đây ?
-Nghe em nói hết đã.
-Vậy em nói tiếp đi.
-Vào ngày này sẽ xuất hiện ông già noel, nếu đứng ở đây chờ đến khi ông ấy xuất hiện em sẽ được ban tặng một điều ước. Và em sẽ ước...
Em nói đến đây khiến tôi chợt hiểu ra .Chắc chắn em sẽ dành điều ước đó để ước mình mau khỏi bệnh . Nhưng suy nghĩ ngây thơ đó của em khiến tôi dừng dòng suy nghĩ này lại. Bởi lẽ ông già noel chỉ là một nhân vật giả tưởng mà thôi, chả khi nào ông ấy xuất hiện để ban cho em điều ước cả.
-Em sẽ ước gì? Ước mình mau khỏe sớm xuất viện đúng không? Anh hiểu rồi, nếu vậy anh sẽ ngồi đây chờ ông già noel cùng em.
Em lắc đầu, cười trừ bảo tôi:
- Không, em có bị bệnh nặng lắm đâu. Tầm tháng sau là em được xuất viện rồi.
Tôi ngạc nhiên .
-Thế em dành điều ước ấy cho ai?
-Nguyên!
-Sao?
Em chỉ chỉ trỏ trỏ tỏ ý bảo tôi kề sát tai lại nói nhỏ.
Em nói bằng giọng đều đều...
Làm tôi chợt nhận ra mình thật ngốc.
Ngày đông hôm đó, tôi cùng em chờ đợi phép màu.
Khoảng một tuần sau đó , dường như phép màu và kì tích đã xuất hiện. Tôi nhận được hai tin vui. Tin thứ nhất là em được xuất viện sớm hơn dự đoán. Còn tin thứ hai, là đã có người tình nguyện hiến tim tặng cho tôi. Nhưng là ai thì tôi không biết, vì người bạn tốt bụng ấy xin phép bác sĩ được dấu danh tính. Để tránh tình trạng chuyển biến xấu của xuất khỏe, ca phẫu thuật tim sẽ được tiến hành vào tuần tới. Cũng chính là ngày mà em xuất viện.
Em bảo mặc dù hôm đó được xuất viện nhưng cũng sẽ nán lại để chờ kết quả ca phẫu thuật của tôi.
Đêm trước ngày phẫu thuật.
Trên sân thượng một bóng người nhỏ nhắn đang đứng yên lặng, chăm chú ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao .
Két...Lộp bộp...
Dường như tiếng bước chân tôi quá quen thuộc, em không quay đầu lại nhìn mà vẫn nhận ra.
-Anh đến rồi hả?
- Ừm, em lên lâu chưa?
- Cũng vừa mới thôi!
-Ừ .
Em im lặng, quay lại kéo tôi ngồi xuống thành lang can, hai chân buông thõng. Dáng vẻ mang mác buồn, em chỉ tay lên bầu trời bảo tôi.
-Anh có biết không? Mỗi ngôi sao trên bầu trời đều tượng trưng cho một sinh mạng nhỏ bé của con người. Nếu có một ngôi sao mọc lên thì tức là hôm đó đã có một sinh linh nhỏ bé chào đời. Còn nếu hôm nào có một ngôi sao băng chạy ngang qua nghĩa là hôm sau sẽ có một người từ biệt cõi đời này.
- Sao em lại chắc chắn như vậy? Anh không tin đâu.
-Anh không tin thì cá cược đi!
-Được, cá thì cá. Nhưng phải có phần thưởng cho người thắng và hình phạt cho người thua.-Tôi cáu kỉnh nói
-Được , người thua sẽ thực hiện một điều kiện do người thắng đề ra.
-Ừ, vậy anh cá là đêm nay sẽ chả có ngôi sao băng nào đi ngang qua đây. Vì dự báo thời tiết không có nói đến .
-Còn em cá chỉ một chút nữa thôi , sẽ có một ngôi sao băng rất xinh đẹp bay ngang qua đây.
Tôi bĩu môi :
-Anh không tin!
-Cứ chờ mà xem.
Tôi và em im lặng ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao. Chờ đợi ngôi sao băng nào đó có xuất hiện hay không.
-Nếu như em thua cuộc thì anh sẽ bắt buộc em thực hiện điều kiện gì?
-Ừm...Chưa nghĩ ra nữa. Để xem...
Trải qua hai mươi phút đắng đo suy nghĩ, tôi vẫn chưa quyết định được điều kiện mà mình muốn em thực hiện.
-Anh nghĩ gì mà lâu thế?
-Anh chưa nghĩ ra nữa.
-Không cần nghĩ nữa. Anh thua rồi, anh Nguyên nhìn kìa!
Em chỉ tay về phía bầu trời xa xăm. Một vệt sáng lấp lánh, thuần khiết mà lộng lẫy, đơn giản mà thanh tao, đang chuyển động.
Khung cảnh thành phố lúc này thật đẹp! Tôi và em gọi vệt sáng ấy là sao băng.
Sao băng đi ngang qua bệnh viện này? Chờ đã. Không lẽ như lời em nói, ngày mai nơi này sẽ có người mất sao?
-Anh thua rồi, thực hiện thỏa thuận đi !
-Được rồi, nói đi. Em muốn anh làm điều gì ?
-Anh hãy hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quên em.
Tôi hơi ngạc nhiên:
-Hả?
-Dù ...chỉ một chút ...hãy nhớ đến em dù chỉ một chút cũng được.
Đôi mắt em đỏ hoe, người run bần bật. Tôi mạnh mẽ ôm em vào lòng thủ thỉ :
- Đồ ngốc! Sao lại Khóc chứ?
Em im lặng rút đầu vào ngực tôi.
-Thảo Anh!
Em đưa tay bỏ vào túi áo tôi một mảnh giấy nhỏ, rồi cười cụt ngủn bảo tôi:
-Hãy đọc nó khi anh tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Anh hứa nhé!
-Ừ. Ngày mai khi tỉnh lại anh muốn nói cho em nghe một bí mật.
-Bí mật?
-Phải, bí mật chỉ hai chúng ta!
Chúng tôi trao nhau nụ hôn dài như cơn sóng sau những lời thì thầm.
...
Hôm nay trời mưa không ngớt, con đường thành phố tấp nập xe cộ qua lại . Tôi và em bước xuống từ chiếc xe bus cuối cùng trong hôm nay. Kết thúc cho một ngày hẹn hò tuyệt vời của cả hai.
Trên con đường về nhà, tôi và em tấp vào một cửa hàng tiện lợi trú mưa tiện thể mua vài lon nước.
Tôi đưa tay định lấy hai lon trà ấm trên kệ thì em bảo:
-Em chọn coca !
Tôi biết em thích uống coca, rất thích. Nhưng thật kì lạ... Trời lạnh thế này thì nên chọn trà ấm mà uống . Ai lại chọn nước ngọt có đầy ga, lạnh buốt như thế.
-Em chắc chứ?
-Vâng.
Vì nghĩ tùy theo sở thích mỗi người, nên tôi cũng đổi trà thành coca rồi nhanh chóng tính tiền.
Trời đã ngớt mưa, trên đường về, tôi hơi ngạc nhiên vì thấy em cư xử kì lạ hơn mọi ngày.
-Anh có biết tại sao em lại chọn coca làm nước uống trong tiết trời như thế này không?
-Vì sao vậy?
-Sao này rồi anh sẽ hiểu ! _em lém lỉnh bảo tiếp_Sao này anh sẽ không quên em chứ ?
-Không bao giờ.
-Như thế thì quá tốt!
Em đột ngột dừng lại ở một góc phố vắng người, hai tay đan chặt vào lon coca. Em gọi :
-Anh Nguyên !
-Sao vậy?
-Em có một yêu cầu.
-Anh đến đây ôm em lần cuối được không?
-Lần cuối?
Tôi khó hiểu nhưng vẫn tiến đến ôm lấy em .
-Anh đừng quên em nhé! Hãy dành một góc nhỏ trái tim cho riêng em.
Cơn gió thổi nhẹ qua mang đi hơi ấm nồng nàng từ cái ôm tôi dành cho em. Một vệt sáng rực rỡ trước mắt tôi , em đang dần tan biến theo cơn gió ấy.
-Thảo Anh?
-Cảm giác thật hạnh phúc ! Xin lỗi , em đã hứa...là sẽ không khóc...nhưng...
-Em...
-Đừng hoảng , chỉ là em hết thời gian để ở nơi đây rồi. Bây giờ em phải trở về nơi bắt đầu, tạm biệt anh.
-Đừng mà!
-Gặp được anh và yêu anh, thật sự em rất hạnh phúc!
Tôi cố đuổi theo cơn gió mang em đi ,nhưng đã quá muộn. Giờ đây trước mặt tôi chỉ còn vang lại âm thanh lon coca rơi xuống.
...
Tỉnh lại sau cơn ác mộng đó, trong mắt của tôi chỉ ngập tràng một căn phòng màu trắng. Mùi ete nồng nặc khắp mũi, dây chuyền nước biển, kim tiêmchằng chịt quanh người tôi.
-Thảo Anh?
Trong đầu tôi hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh của em. Ngước nhìn chiếc đồng hồ đã điểm mười hai giờ , tôi chợt nhớ lại mảnh giấy mà em đã đưa hôm cá cược. Can đảm tháo toàn bộ dây truyền và kim tiêm ra khỏi người, tôi bước xuống giường lục tung mọi thứ cố tìm lại mảnh giấy . Mảnh giấy ấy chỉ đề gỏn lọn có dòng chữ : " Hãy đến nơi lần đầu chúng ta gặp nhau !" và hình vẽ nơi cất giữ kho báu. Tôi lê từng bước lên sân thượng, đó chính là nơi đầu tiên tôi gặp em. Theo hình vẽ , tôi tìm phía trên cánh cửa có một khe hỡ , gần sát mái hiên ....Là lon coca và một mảnh giấy khác.
"Hãy uống lon coca này thay em chúc mừng anh phẫu thuật thành công nhé !
Khi anh đọc được lá thư này chắc hẳn em đã không còn nữa rồi ! Nhưng không sao , em đã rất hạnh phúc vì được gặp anh và yêu anh . Trái tim đó là món quà quí giá nhất mà em dành tặng cho anh . Hãy khiến nó thật sự rung động về người con gái mà anh yêu.Và anh hãy hứa đừng quên em nhé. Dù chỉ một chấm tròn nhỏ trong kí ức. Xin hãy nhớ đến em ! Xin lỗi và cảm ơn anh.
Give you my life !
Tôi đã hiểu vì sao đêm cá cược hôm đó , em chắc chắn mình sẽ thắng.
Tôi đã hiểu vì sao em được xuất viện sớm.
Tôi đã hiểu vì sao trong giấc mơ em lại chọn uống coca chứ không phải trà nóng.
Giá như tôi hiểu ra... mọi thứ sớm hơn
-Aaaa..
Tôi hét lên giữa bầu trời đen tĩnh lặng đầy tuyệt vọng.
Chậm rãi đưa bàn tay áp nhẹ lòng ngực trái, cảm nhận nhịp đập của con tim.
Thình thịch....Thình thịch...
Trái tim yếu ớt này sẽ một lần nữa hồi sinh nhịp đập vì em.
---
-Anh là con trai mà khóc sẽ xấu lắm đấy!
Đâu đó bên tai tôi một giọng nói quen thuộc vang lên...
End. Viên kẹo 2 hoàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro