Nữ Hán Tử Cũng Có Thể Mặt Dày
Tags: Nữ công, nữ hán tử x tráng ca nhi
_________________
Nàng là Liễu gia nữ hán tử, gọi là Liễu Hạ. Từ nhỏ đã nhìn ra nét thanh tú, môi hồng răng trắng lại mảnh khảnh. Duy chỉ có một thân cao chứng minh nàng là cái hán tử hàng thật.
Cạnh nhà nàng là một thôn nhỏ, người dân trong thôn tuy có hơi nghèo nhưng không lo đói rét, dựa mùa màng mà sống. Liễu Hạ khi lên 6 cũng rất hay lén phụ mẫu chạy ra thôn để chơi với tiểu hài tử khác.
Bọn nhỏ không ai không biết nàng rất để ý một cái tròn tròn lại đen thui ca nhi kêu Mộc Tử. Hắn tuy có cao lớn hơn các hài tử cùng thôn nhưng lại nhút nhát vô cùng, còn rất hay bị khi dễ. Nhưng từ khi có Liễu Hạ xuất hiện thì không có cái nào ngốc tử dám cùng nhau đùa giỡn hắn nữa.
"Vì cái gì ngươi luôn là bảo hộ ta nha?" Mộc Tử sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nhìn tiểu cô nương xinh đẹp mặt.
"Vì ta thích ngươi, gả cho ta có được không Mộc Tử?"
Liễu Hạ luôn là một cái thẳng tính nữ hài, câu này nói ra thành công chọc đến Mộc Tử đỏ bừng mặt, nàng lại càng thấy hắn đáng yêu. Vươn tay nhanh chóng sờ một bên má bánh bao của Mộc Tử.
"K..không được đâu nha..."
Liễu Hạ tuy rằng có hơi không vui vì bị từ chối, nhưng tiểu hài tử là dễ giận cũng dễ quên. Đôi khi còn đem lời từ chối của Mộc Tử vứt lên 9 tầng mây, luôn mồm theo sau hắn liên tục kêu nương tử.
Mộc Tử miệng không lanh lẹ, tất nhiên cũng chẳng cãi nổi Liễu Hạ miệng, liền cứ mặc kệ tiểu cô nương tha hồ quậy phá. Đến mức phụ mỗ của Mộc Tử đều phải nhìn quen mặt cô "con rể" này.
"Phụ thân, mẫu thân, ta muốn cưới Mộc ca nhi ở thôn nhỏ bên kia" Liễu Hạ ngậm một mồm đầy cơm, hai má trắng nõn phình phình ra như một con thỏ trắng.
"Oa...nhà ta Hạ nhi đã trưởng thành, lại còn biết xin cưới" Liễu phụ cười ha ha, chỉ nghỉ rằng nàng là đang nói giỡn.
"Phụ thân, ta là đang nói thật"
Nàng một khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên trong mắt phụ mẫu trông vẫn cứ như đang chơi trò chơi, tức đến mức nàng phải chạy xung quanh quậy phá một hồi. Buộc nàng phụ mẫu phải đồng ý chuyện hôn sự này, kết quả là bị Liễu phụ đánh đòn đến sưng lên cái mông nhỏ.
"Huhuhuhu"
Liễu Hạ vừa khóc vừa ngồi xổm xuống đất trông vô cùng đáng thương, Mộc Tử ngồi một bên cũng cố sức vỗ vai nàng an ủi thật lâu.
"Mộc Tử, ngươi có thích ta không?"
Nàng bĩu môi, nước mắt vẫn còn đọng lại một hạt to chực chờ rơi xuống. Biểu cảm như kiểu nếu Mộc Tử dám nói không thì nó sẽ ngay lập tức ào ra như thác đổ.
"Ta ngày mai đã phải đi kinh thành"
Câu này không đầu không đuôi tạp vào nàng nhĩ tai. Liễu Hạ mở to mắt há hốc mồm quên cả cơn đau dưới mông, vẻ mặt đần độn đến so Mộc Tử còn ngốc nghếch.
"Đi...kinh thành? Ngươi muốn rời bỏ ta?"
Liễu Hạ run rẩy, khóc càng lợi hại hơn, nhào lên chính là chết sống ôm chặt lấy Mộc Tử vào lòng.
"Ta không cho phép ngươi a nương tử!!! Sao ngươi lại dám ruồng bỏ chính mình trượng phu!!?"
Mộc Tử bị ôm đến không thở nổi, một mặt dính đầy Liễu Hạ nước mắt nước mũi. Cuối cùng là bị Liễu phụ tức muốn hộc máu lôi kéo về nhà.
"Mộc Tử!! Ngươi không được đi!! Không được!!!"
Nàng gào khóc đến giống một con bò đực, tay nhỏ chân nhỏ giãy giụa đến không thua gì cá mắc cạn. Kéo theo cả những người còn lại trong thôn cũng phải đi ra hóng chuyện.
Mộc Tử cùng Liễu phụ ngại đến đỏ bừng mặt. Đặc biệt là Liễu phụ, ông không nghĩ rằng nhà mình nữ hài có thể nháo đến long trời như thế này dù chỉ mới 6 tuổi.
Sau ngày hôm đó Liễu gia đối mặt với phiền toái mới. Nhà bọn họ tiểu thư luôn luôn đòi đi kinh thành, sau khi ăn đòn 5 lần từ Liễu phụ thì nàng chuyển sang uy hiếp cả thị vệ lẫn cung nữ. Bắt bọn họ phải lén lút đưa nàng đi.
Liễu mẫu lắc đầu ngán ngẩm, rốt cuộc một ngày nhân lúc Liễu phụ không có ở nhà, mở cửa đưa nàng đến thôn nhỏ.
Lại vừa vặn đụng phải gia đình Mộc Tử đang chuẩn bị lên xe ngựa. Mộc Tử lúc nhìn thấy nàng còn có hơi kinh ngạc, sợ nàng lại quậy phá làm phụ mỗ hắn hiểu lầm.
"Mộc Tử" Nàng gọi
"Có thể...cho ta biết ngươi sẽ đi đâu sao?"
Mộc Tử im lặng một hồi, cũng chậm rãi nói ra điểm đến của nhà bọn họ.
"Ta đã biết..."
Nàng nhe răng cười, nụ cười này Mộc Tử vô cùng quen thuộc, vì nó chỉ xuất hiện khi bọn họ chơi cùng nhau mà thôi.
"Mộc Tử, chờ ta trưởng thành, liền sẽ đi tìm ngươi..."
Trái tim hắn hẫng đi một nhịp, tâm tính ngốc nghếch tiểu hài tử lần đầu xuất hiện cảm giác khác thường này. Hắn đỏ mặt gật gật đầu, sau đó cùng nàng vẫy tay tạm biệt.
Liễu mẫu đứng nhìn hết một màn này đến tròn xoe mắt, nàng còn nghĩ là Liễu Hạ sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ mà liều mạng giữ chân người ta ở lại chứ. Không nghĩ rằng Liễu Hạ có thể làm ra một màn chia tay đầy cảm động như thế này.
Vừa dứt suy nghĩ, Liễu mẫu đột nhiên đối diện với cái mặt bánh bao lấm lem nước mắt nước mũi khi Liễu Hạ xoay người lại.
"Mẫu thân, nương tử của ta đi rồi"
Liễu mẫu thở dài, ôm lấy nữ nhi lại tiếp tục khóc rống lên.
Rốt cuộc thì vẫn là cái tiểu hài tử.
Sau ngày hôm đó Liễu Hạ phá lệ an phận, nàng chỉ một mực liều mạng học hành, thứ làm nàng chán ghét nhất. Liễu phụ còn sợ đến mức nghĩ rằng nữ nhi nhà hắn bị ai đoạt xá, cẩn thận mà dò hỏi lúc sau lại nhận được câu trả lời đầy chắc nịch của nàng.
"Ta nếu như thi đậu trạng nguyên, thì có thể đi kinh thành nha"
Thế là phụ mẫu liền tùy ý nàng, bọn họ còn không quên cảm tạ cái kia tiểu ca nhi đã giúp họ dạy dỗ tốt tiểu tổ tông này.
Chớp mắt đã qua 12 năm, Liễu Hạ từ một tiểu nữ hài đã biến thành một bộ dáng xinh đẹp đến làm người cảm thán. Cũng có người đi đến cửa hỏi cưới nàng, hoặc là vài cái nhỏ nhắn tiểu ca nhi hay cô nương muốn gả cho nàng. Đáp án duy nhất mà bọn họ nhận được lại là "Ta đã có nương tử".
Nàng một thân hắc y đai lưng đỏ, một đầu tóc đuôi ngựa được buộc cao, hai đôi hoa tai lấp lánh đung đưa trong gió. Vẫy tay với phụ mẫu, rốt cuộc thì nàng cũng có thể quang minh chính đại mà đi đến kinh thành.
Suốt dọc đường nàng đều tâm thần không yên, không biết A Mộc trưởng thành sẽ là bộ dạng gì. Tiểu hài tử khác luôn là chê hắn vừa đen vừa xấu, nàng lại cảm thấy hắn đáng yêu không chịu được. Nào là cái miệng nhỏ, cái má phúng phính, cái mông tròn ngoe nguẩy mỗi khi hắn ngại ngùng.
Liễu Hạ suy nghĩ bay xa không có lối về, kéo dài mãi cho đến khi tiếng người ồn ào cùng tiếng cho phép của binh lính thông qua cửa thành.
Nàng không màng mệt mỏi mà nhanh chóng đi đến nơi Mộc Tử đã từng nói, dò hỏi một lát thì biết là phụ mỗ Mộc Tử đã vô tình qua đời lúc hắn 14 tuổi, bây giờ hắn là một người bán hàng rong. Luôn bận bịu từ sáng đến tối muộn, hiển nhiên lúc Liễu Hạ tìm đến thì hắn vẫn chưa về.
Tâm tình Liễu Hạ có chút thấp thỏm, không biết A Mộc đã phải trải qua những khó khăn đó như thế nào. Càng nghĩ hốc mắt nàng càng đỏ lên, hung hăng lau qua một cái liền nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của người dân trong thành.
Đi được một lúc lâu, chỉ thấy một cái người bán hàng rong bị một đám lâu la làm khó dễ. Thân ảnh cao lớn lại có chút mơ hồ nhìn không rõ vì hắn đang co người lại thật sự thấp, Liễu Hạ không chần chừ một giây mà nhanh chóng chạy đến.
"Các ngươi đang làm gì!?"
Đám lâu la huýt sáo một cái khi thấy Liễu Hạ.
"Thật xinh đẹp a, xin hỏi cô nương đây là có việc gì?" Vừa nói, gã còn không quên đá bay một sấp hàng mà người nọ đã vất vả trưng bày.
Nàng nhíu mày một cái, nhanh chóng tiến đến đá vào chân tên lâu la. Tiếng xương gãy vang lên thanh thúy lại phá lệ chói tai, theo sau đó là tiếng hét thảm thiết.
"AAAAAAAAA...N... NGƯƠI??"
Gã đau đến lăn đùng ra đất.
"Ngươi có biết ta là ai không!!???"
"Ta không cần biết, ban ngày ban mặt còn dám đi gây chuyện, còn không mau cút đi!!"
Nàng nghiến răng, đá thêm vài cái vào mông gã.
Đám thuộc hạ còn lại lần đầu thấy chủ nhân bị người khác đánh, cũng sợ hãi mà vội vàng kéo gã chạy đi.
Liễu Hạ thở dài, không nghĩ tới chỉ cần thiếu đi nàng thì hắn lại bị người khi dễ một lần nữa, nàng vội xoay người lại đối diện với một cái đỉnh đầu tròn tròn.
"Đ...Đa tạ..."
Hắn vừa lắp bắp vừa vội vàng nhặt lại đồ đạc bị đá văng xuống đất.
"A Mộc"
Tráng hán đột nhiên cứng đờ, chậm rãi ngước lên đối diện với tầm mắt của nàng.
Một đôi mắt cún con đen lúng liếng vẫn không thay đổi a, thật đáng yêu chết.
"L...Liễu Hạ?"
"Ừ, ta đã tới rồi"
Nàng nhe răng cười, một khuôn mặt trắng nõn mập mập cùng một vị mỹ nhân này từ từ dung hợp lại.
Thật đúng là nàng.
A Mộc có vẻ vẫn hơi luống cuống, hắn vừa mỉm cười vừa nhìn xung quanh để che đậy cảm giác kỳ quái.
"Ngại quá, để ngươi phải chê cười rồi. Đợi ta một lát"
Liễu Hạ nhíu mày, nhìn bộ dạng co quắp của hắn mà trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cả hai người một đường trầm mặt mà kéo dài đến khi về tới nhà Mộc Tử, hắn lại càng không dám nhìn thẳng vào nàng mà luôn luôn cúi thấp đầu.
"Ừm...Liễu Hạ, ta đi pha trà một lát, ngươi-"
Hắn vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt mỹ lệ đã sớm rơi đầy nước mắt, Liễu Hạ dù bản tính kiêu ngạo lại phách lối nhưng vẫn thích khóc nhè. Điểm này nàng đến tận bây giờ cũng chưa thay đổi.
"A Mộc, gả cho ta đi, ta sẽ thật lòng yêu thương ngươi nha, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể gánh vác được"
Nàng vừa nhắm mắt vừa nói, nước mắt vẫn như cũ ào ào không ngừng chảy ra. Da mặt vốn trắng nõn lại bị nghẹn đến mức đỏ bừng, Liễu Hạ bất chấp tất cả mà nhào vào ngực Mộc Tử, nửa cái mặt cứ thế mà toàn bộ chôn vào ngực của tiểu ca nhi.
"Ah!?....t..t..ta...ng... ngươi bình tĩnh lại trước đã..."
Mộc Tử lắp bắp, hai tay cuốn quýt không biết để chỗ nào mà chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, mặc nàng nước mắt nước mũi toàn bộ chùi hết lên ngực mình.
"Ngươi đừng có giả vờ, chẳng lẽ ngươi muốn thất hứa sao!?" Liễu Hạ bất mãn mà ngoi đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, cặp mắt long lanh vì khóc mà ửng đỏ lên trông rất đáng yêu lại mê người.
"Thất hứa?" Mộc Tử tròn mắt, gãi gãi đầu mà nhìn nàng.
"Đúng vậy, ngươi hứa là sẽ làm nương tử của ta!!!"
"Ah? Nhưng mà ta không nghĩ là mình có hứa nha"
Nàng nhíu mày, phồng má rời khỏi ngực hắn, hai tay vẫn bóp chặt lấy vai Mộc Tử mà la lên.
"Ta nói có là có"
"Ah...ta...ta biết rồi, đừng lớn tiếng"
Mộc Tử cuốn quýt mà tiến lên chặn miệng nàng, Liễu Hạ vốn định vươn lưỡi ra mà đùa giỡn hắn một chút, nhưng vì mới gặp lại không bao lâu nên đành tiếc nuối mà bỏ qua. Nàng không muốn hắn có ấn tượng xấu với mình.
Nàng cười híp mắt, chậm rãi gỡ tay hắn ra sau đó nắm vào trong tay mình. Tay của Mộc Tử tùy theo làn da hắn mà hơi ngâm đen, lòng bàn tay cũng có rất nhiều vết chai lại thô to, không giống như nàng tay trắng trẻo lại thon dài. Khác biệt rõ rệt khiến nàng lại càng thêm thương tiếc hắn, có cái nào số khổ ca nhi lại có thể biến tướng như vậy đâu?
Vẫn chỉ có mình nàng là yêu thương hắn nha.
"Liễu Hạ, ngươi có thể buông ra một chút không? Ta đói bụng"
Dứt lời, bụng của Mộc Tử phụ hoạ mà kêu một tiếng rõ to, nàng nhưng lại quên mất hắn đã bôn ba cả ngày nay. Lại còn không biết xấu hổ mà quấy rối người ta một lúc lâu.
"Ah? Vậy chúng ta mau vào bếp đi!"
"Không được, ngươi là khách, làm sao ta có thể để ngươi làm việc"
"Ta là tướng công của ngươi, không phải khách!"
Nàng cứ thế mà nghênh ngang đi vào phòng bếp trước làm Mộc Tử bối rối không thôi, hắn nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn hơi ấm của nàng đọng lại. Hai gò má nhanh chóng đỏ ửng lên, kể cả màu da bánh mật khó thấy cũng không che lắp được hắn ngại ngùng.
Mộc Tử từ nhỏ đã bị hài tử cùng lứa ghét bỏ, không một ai muốn làm bạn với hắn. Không biết do tính tình cổ quái hay do bản thân quá xấu so với mấy tiểu ca nhi khác nữa.
Hắn không thêu thùa may vá, cũng không giỏi nói chuyện, đôi khi nhàm chán hắn lại đi leo cây tìm trứng chim một mình. Tiểu ca nhi đen đen tròn tròn chỉ có thể trò chuyện với chính bản thân hay tiểu miêu tiểu cẩu khác, bọn chúng đôi khi vui vẻ cũng kêu một tiếng đáp lại.
Cho đến khi Liễu Hạ xuất hiện hắn vẫn không tin chính mình đã có bạn, chỉ khi nàng cả ngày theo sau lưng hắn như cái đuôi nhỏ. Luôn miệng kêu hắn A Mộc hay nương tử, hắn mới có thể chậm rãi mà hoàn hồn lại.
"Mộc Tử, chờ ta trưởng thành, liền sẽ đi tìm ngươi..."
Hắn vẫn luôn không quên câu nói này của nàng, cũng rất sợ sau khi hắn đi rồi nàng lại quên đi hắn. Rốt cuộc Liễu Hạ vẫn là tâm điểm của tất cả mọi người, tiểu hài tử luôn luôn là thích chơi với nàng.
Chờ đến khi Liễu Hạ đã thật sự tìm đến, hắn vẫn có cảm giác như đây là mộng. Ai có thể lại đi chú ý tới một cái vừa xấu lại thô thiển ca nhi đâu? Hắn vốn không nghĩ nàng lại thật sự coi trọng hắn đến mức này.
"A Mộc! Ngươi làm gì nha!? Sao còn không vào đây?"
Mộc Tử nhìn về phía phòng bếp, chậm rãi mà bước vào.
Đối diện hắn là bộ dạng lấm lem của Liễu Hạ, nàng cười ha ha mà gãi gãi tóc. Gương mặt bị khói hun đến đen thui như chồn, phần tóc đuôi ngựa vốn được buộc lên gọn gàng lại rối bù lên.
"Ta đã quên là mình không biết nấu ăn, vẫn là phụ giúp một ít việc vặt đi thôi"
Mộc Tử phụt một tiếng mà cười lên, Liễu Hạ nhìn đến ngây ngốc, đã lâu rồi nàng mới được thấy lại nụ cười này. Có chút tưởng niệm mà hít mũi một cái, lại có cảm giác muốn khóc.
Bận bịu một hồi thì cơm chiều cũng đã chuẩn bị xong, nàng thở phù một hơi mà nhìn bàn ăn nóng hổi trước mặt. So với những món ăn ở nàng Liễu gia thì có vẻ đạm bạc đến đáng thương, nhưng Liễu Hạ lại cảm thấy hạnh phúc muốn chết.
"Nương tử, trông chúng ta cứ như phu thê mới cưới vậy"
Nàng cười mỉm mà gắp một đũa rau vào chén của Mộc Tử, tiểu ca nhi bị trêu chọc đến đỏ bừng mặt. Cũng học theo nàng mà gắp đồ ăn qua.
Bọn họ cứ người đến ta đi một hồi, sắc trời cũng đã càng ngày càng muộn. Vì để tiết kiệm đèn dầu nên bình thường Mộc Tử đều là ngủ sớm dậy sớm, hắn cùng nàng một cái cô nam quả nữ ở chung một nhà vốn đã không được thích hợp. Mà việc ngủ lại càng không thích hợp hơn.
"Ta đã nói rồi, ta sẽ ngủ dưới đất, nương tử cứ yên tâm mà nằm trên giường đi"
Mộc Tử nhăn mày, miệng của hắn vốn đã hơi chậm chạp, cãi lên cùng nàng lại càng trông có vẻ ngốc nghếch vô tri.
"Nh...nhưng ngươi là khách của ta, lại còn là nữ nhi, ta làm sao dám để ngươi ngủ dưới đất"
"Haizz...vậy được rồi"
Thấy nàng chịu thoả hiệp, Mộc Tử mừng rỡ mà nhanh chóng xoay người đi chuẩn bị đệm để ngủ dưới đất. Vừa xoay người cầm đồ lên tay thì nàng lại đột ngột mở miệng.
"Có điều...Nếu A Mộc chịu gọi ta một tiếng tướng công, thì tối nay ta sẽ ngủ trên giường"
Hắn đơ người tại chỗ, miệng mở ra nhưng lại không biết nói gì cho phải. Chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ.
Cuối cùng hắn vẫn là không gọi được, bị nàng cứng rắn mà bế lên giường. Còn nàng thì thoải mái trải tấm đệm cũ ra nằm dưới đất.
"Ây da...A Mộc vẫn là không chịu gọi ta một tiếng tướng công, thật là khiến ta đau lòng muốn chết"
Nàng giả vờ than thở, trong bóng đêm vốn không nhìn rõ được cái gì. A Mộc lại thật sự tưởng là nàng đang buồn thật, lắp bắp mà nói.
"T...ta bây giờ sao có thể gọi được...phải gọi cũng là sau này..."
Liễu Hạ nhanh như chớp mà ngồi bật dậy, tiếng động lớn đến mức khiến Mộc Tử giật nảy mình, một cái bóng đen thui cứ thế mà tiến gần lại giường hắn.
"A Mộc...ý của ngươi là sau này ngươi đồng ý gả cho ta có phải không?"
Mộc Tử ngại ngùng mà không nói thêm được câu nào, hắn vốn cũng là nghĩ như vậy, có điều để hắn chủ động nói ra thì vẫn là không thể.
"Ngươi im lặng ta coi như đồng ý"
Liễu Hạ cười khúc khích, không nhịn được mà ôm lấy Mộc Tử, hôn lên má hắn một cái thật kêu rồi lại mừng rỡ mà lăn qua lộn lại dưới đất.
Sáng hôm sau, Liễu Hạ đem hai quầng thâm to như đít nồi mà đảo qua đảo lại trước mặt hắn.
"Ngủ không ngon? Ta đã bảo ngươi lên giường ngủ mà ngươi không chịu" Hắn thở dài mà lắc đầu.
"Đâu có, ta đây là quá hưng phấn nên không ngủ được. Nhưng mà ta vẫn là cần câu trả lời của ngươi nha A Mộc"
Nàng hỏi lại lần nữa.
"Ngươi...đồng ý làm nương tử của ta sao?"
Vốn đã không còn bị che đậy bởi bóng tối giống như hôm qua, thay vì trả lời lại nàng. Mộc Tử lại gật đầu một cách thẹn thùng, cảm giác mừng rỡ từ tối hôm qua lại được tái hiện. Nàng không nhịn được mà lại nhảy tưng tưng khắp nơi.
"Ahahaha A Mộc của ta đồng ý rồi!!! Hắn thật sự trở thành nương tử của ta rồi!!"
"Đồ ngốc..." Mộc Tử lắc đầu nhìn bóng dáng ngây ngô của nàng, vị cô nương nhỏ ngày nào vẫn là không hề thay đổi. Nàng vẫn là Liễu Hạ của hắn, vẫn luôn chỉ coi một mình hắn là nương tử của nàng mà thôi.
-End-
______________
Chuyện xưa của một nhỏ hâm bỏ nhà cao nhà sang để được nằm dưới đất nhà vợ yêu kkk.
Ê mà tôi thích cái plot này ghê á mấy bà, nhiều comment ủng hộ thì tôi sẽ viết thêm phiên ngoại đám cưới với động phòng của hai đứa nha 😘✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro