đêm lạc loài, giấc ngủ mồ côi.
tía khang nợ thuế trốn biệt xứ, má bán hai chị em làm người ở cho ông bá hộ. cậu hai thấy chị của em đẹp quá bắt làm vợ bé, cưới về hai tháng thì có thai, cuối cùng bị mợ hai hại cho mất cả con lẫn mẹ.
văn khang còn có một mình, trong nhà rất chăm chỉ, ai kêu gì cũng làm, chỉ có điều em cứ im ỉm, không nói chuyện với ai, mọi buồn tủi uất ức đều thể hiện trên đôi mắt.
cậu tư về, trong nhà láo nháo rộn ràng lên cả. bà bá hộ cứ lên xuống gian bếp hối mấy đứa ở, chúng mày làm nhanh lên, mà phải làm cho nó đàng hoàng, cậu tư thích ăn cái gì, khẩu vị ra làm sao, thằng khang làm gì mà đứng đó chắn đường vậy, chạy lẹ ra đầu ngõ canh cậu về thì xách đồ dùm cậu coi.
khang lật đật chạy ra đầu ngõ, mà em đâu có biết cậu tư dáng vẻ ra sao. em mới vào nhà ông bá hộ chưa tới nửa năm, mà cậu tư lên sài gòn học cũng hơn một năm rồi. nay cậu được về thăm quê ba tháng, nên tía má cậu mừng với trông lắm.
em đứng nép vào bụi tre, căng mắt nhìn coi người nào trông có vẻ là con nhà giàu từ sì phố, hai tay bấu chặt vạt áo nom lo lắng vô cùng. anh hoàng chạy từ trong nhà ra, tay cầm vài đồng xu, chắc là bà sai ra chợ mua thêm mấy bó rau.
"cậu tư!"
khang giật cả mình, giọng anh hoàng lanh lảnh, quay sang ngoắt khang về phía mình. em hớt ha hớt hải chạy lại, cui cúi đầu nhưng vẫn lén nhìn người mà anh hoàng chào. gương mặt tuấn tú, dáng người cân đối, cao hơn em một chút, còn đặc biệt rất thơm.
"cậu vào nhà đi, bà trông dữ lắm, em ra chợ mua bó rau đã. cái thằng này, sao kêu đi đón cậu mà cứ đứng ngơ ra đó vậy?"
khang giật mình, sợ bị la nên lật đật với tay lấy hành lý cậu quan đang xách tỏ ý để em nhưng lại vô ý cầm trúng tay cậu. em bối rối thụt tay về, vô thức ngước lên nhìn thì lại đụng phải ánh mắt của đông quan.
"e-m xin.. à không, cậu để em xách dùm cho.. ạ."
chắc vì khang hoảng mà cúi cả đầu xuống nhanh quá, bỏ qua mất nụ cười hiếm thấy của cậu tư, cả cái nghiêng đầu để nhìn gương mặt em thêm một chút, và cả cái nhìn ngây dại vừa mới say mê ánh mắt trong ngần của em.
đợi anh hoàng đi mất, cậu quan mới xoa đầu em một cái, nắm nhẹ bàn tay đang cố với lấy hành lý từ tay mình.
"em ôm hộp quà tôi định biếu má thôi, đồ đạc còn lại để tôi xách."
khang nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh chưa từng thấy, em ôm hộp quà mà như ôm cả lòng mình. hít thở sâu cố che đi sự lúng túng, nhưng không còn tay nào để che đi phiến hồng trên đôi gò má.
"cậu tư?"
quan phì cười.
"gọi cậu quan, hồ đông quan."
văn khang hay cười lắm, mỗi lúc cười mắt cong lên giống như hai vầng trăng khuyết, trong sáng và xinh đẹp vô cùng. mà những khi cậu buồn vu vơ rồi chọc em khóc, mắt em cũng cong giống lúc cười, chỉ khác là cứ giống như, giống như..
giống như là trăng trong nước.
cậu quan lại nói vu vơ rằng, trăng trong nước mong manh lắm, gần ngay trước mắt, nhưng lại chẳng có cách nào giữ trong lòng bàn tay được.
em nghiêng nghiêng đầu, không hiểu lắm nhưng lòng em lại thấy buồn man mát. cậu tư thấy em tiu nghỉu thì cười xòa, ngước đầu nhìn vầng trăng sáng tít ở trên kia, lầm bầm giống như tự an ủi chính mình vậy.
"tôi nói này, thuở bé tôi thường ước sẽ trở thành các vì tinh tú lấp lánh trên nền trời kia. khang nhìn nhé, có thấy ánh trăng ngay bên cạnh ngôi sao kia không?"
khang nhìn theo cánh tay chỉ về nền trời của đông quan, gật gật đầu.
"là em đấy, lúc nào cũng ngay bên cạnh tôi, vầng nguyệt của riêng tôi."
nguyễn văn khang thấy có gió lớn lắm, tóc mai bay bay, cứ tưởng sẽ lạnh đến rùng mình nhưng em lại cảm thấy ấm áp. chắc không phải gió đêm rồi, là gió trong tim, là bão trong lòng, là tâm tư đang không ngừng rung chuyển. em nhìn đông quan, trong đáy mắt chứa đựng cả ngàn cả tỷ ánh sao trời.
cậu tư từ lúc về dưới này rất thích ra ngoài mé sông, chiều chiều nào cũng dẫn theo khang đến đó hóng gió. cậu nói ở trên sì phố nhà to cửa rộng, ngựa xe đông đúc thích lắm, nhưng cậu thích ở dưới quê mình hơn, có đồng ruộng bạt ngàn, có xuồng ghe sông nước. tới cái gió quê nhà cậu cũng thấy khác, nó thân thương, nó rười rượi, nó phảng phất mùi mạ non và cỏ cháy.
khang thẫn thờ nghe quan kể, mấy cái thứ ở nơi cậu học chắc phải xa hoa lộng lẫy lắm, chắc cả đời này em cũng chẳng được thấy, phải chi mà cậu mang em theo, phải chi mà em được ở bên cậu hoài đến răng long đầu bạc.
"để lần sau về lại, tôi đem bánh kẹo trên đó cho em."
không thèm trả lời quan, khang làm bộ nhìn mấy đứa nhỏ đang mò cua đằng xa, quay lưng hẳn về phía cậu. quan nhìn là trong bụng biết ngay đó mà, rành rành người ta giận dỗi mất tiêu rồi. vừa hay chiếc vòng hoa nãy giờ cậu mày mò làm đã xong, đúng lúc đặt gọn gàng vừa y trên cái đầu nhỏ xinh xắn. khang giật mình quay người lại, đâu có ngờ người ta đứng sát bên mình, cậu tư điển trai như thế, dịu dàng như thế, mấy cái giận dỗi bay đi đâu mất.
"đội vòng hoa cho em làm gì?"
"phải mà cưới được em về, đầu đội mấn, cổ đeo kiềng, chắc là đẹp dữ lắm."
có thế thôi mà vành tai em đỏ ửng, hai tay ôm lấy bên ngực trái vì tim đập nhanh quá. ngộ nhỡ cậu chỉ là vui miệng nói vài câu, ngộ nhỡ chỉ vì mấy lời của cậu mà đời em lỡ dở.
"cậu có thương thì cậu đừng ghẹo em, tội em lắm cậu."
ở dưới này mấy lúc cậu quan lại nhớ cái không khí náo nhiệt ồn ào của phố thị, cậu hỏi khang có biết chỗ nào đông đúc vui chơi không. thế là tối đó khang dẫn cậu ghé thăm gánh hát mà ngày bé má em thường dẫn đến. cậu liền nhớ những khi vu vơ cậu thấy em ngân nga vài tiếng hát lúc làm việc nhà, rồi trộm nhìn ánh mắt trong veo và nụ cười tươi trẻ ấy hướng về phía ánh đèn sân khấu, hẳn là mèo nhỏ của cậu yêu lời ca tiếng đàn lắm.
họ diễn một vở tuồng đám cưới trai tài gái sắc, nhưng đông quan không tài nào theo dõi nổi, ánh mắt mãi đắm chìm vào chút da thịt lộ ra dưới chiếc áo trễ vai, gió lạnh càng khiến cậu muốn ôm ấp cậu trai nhỏ xíu gầy gò trước mặt vào lòng. cầm lòng chẳng đặng, cậu chạm khẽ vào ngón tay em nhưng khang rụt rè tránh đi mất.
"mình ơi? có muốn tôi gọi khang giống như họ gọi nhau không?"
"em nào phải cành vàng lá ngọc như người ta đâu ạ cậu."
đông quan vén nhẹ lọn tóc ra phía sau vành tai văn khang, em bỗng nhiên nghiêng người nhiều hơn về phía cậu, dụi má mình vào tay cậu như một chú mèo nhỏ cần được âu yếm. tay cậu quan thật ấm, thật thích. nhưng bờ má lạnh lẽo vì sương đêm của khang lại thật mềm, thật muốn nhiều hơn. nguyễn văn khang à, lời nói của em câu nào cũng khẳng định với tôi về thân phận, nhưng lại chẳng biết hành động này chính là quá phận hay sao?
"nhưng trông em còn hơn cả bất cứ tiểu thư đài cát nào tôi từng gặp."
có phải cậu đã ước rằng em không phải là một thằng người ở? có phải đã vô số lần cậu tưởng tượng viễn cảnh cậu và em trai tài gái sắc môn đăng hộ đối không? phải, nếu như mà em chính là cành vàng lá ngọc thì chuyện tụi mình đẹp thật đấy, em đứng bên cạnh cậu xứng đôi vừa lứa thật đấy.
nhưng đông quan ơi rõ ràng em đâu có phải.
"có muốn gả cho tôi không? có muốn trở thành mợ tư bên cạnh tôi không?"
đáp lại sự khẩn cầu đó chỉ là một ánh nhìn buồn bã khiến lòng cậu tan nát. hồ đông quan không hiểu, môi cậu mấp máy, hàng lông mày nhíu lại trước sự lãnh đạm của mỹ nhân, chỉ một chút nữa thôi có lẽ là cậu không còn thể nào nhịn được nữa. nhưng văn khang chọn chủ động lần này, bởi vì từ ngày gặp cậu một đứa ở như em lại bắt đầu biết mơ, biết đợi, biết nhớ. em lấy hết can đảm đặt môi mình lên môi cậu, đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất, cũng đủ khiến chàng công tử kia đỏ cả tai, lúng túng đứng ngồi không yên.
trước ngày cậu trở lại sài gòn, đông quan đã nhìn em đang nằm trên chiếc võng ngoài cửa thật lâu, ao ước một đêm lạc loài chỉ người thương, bên người thương, trong người thương, cuối cùng nhấn nhá dằn xé tâm can mà bật ra bốn tiếng.
"khang ơi, lên đây."
cậu tư gọi em lên giường, đáng lý ra em làm gì được phép nằm cùng giường với cậu, nhưng cãi lời quan thì em càng không dám. em rón rén ngồi xuống cạnh bên, chẳng dám nhúc nhích khi bàn tay cậu luồn dần vào bên trong chiếc áo bà ba mỏng, làm man mát làn da thịt em sướng rơn.
quan kéo em ngồi vào lòng, bảo là muốn em làm ấm giường cho cậu. nhưng cậu ơi, em làm gì có cái tư cách đó, em nào có phải là lá ngọc cành vàng nhà người ta đâu. dù vậy, bổn phận của em vẫn là hầu hạ cậu, làm hài lòng cậu, dù có thế nào em vốn đã định sẵn là người của cậu.
"cái này, em không biết, em quê mùa mà cậu."
"để tôi dạy em."
"đừng cậu, để em, để em- ..ah."
đặt em nằm xuống dưới thân mình, quan khom người hầu phía dưới cho em, khang chỉ lờ mờ nhìn thấy mái tóc cậu rũ xuống dần che đi ánh mắt thâm trầm ban nãy. em sợ hãi, cố gắng đẩy đông quan ra, không được đâu cậu ơi, làm sao để cậu chiều em cho được? nhưng em sướng, cơn gió khuya lạnh len lỏi qua tấm màn chạm vào da thịt làm em càng thêm sướng. em rướn người vụng về đón nhận thứ cảm giác xác thịt lạ lùng, e ấp nép người trong vòng tay to lớn của đông quan.
"cậu ơi, em chết mất, em chết mất đông quan."
quấn quít suốt cả đêm thâu, văn khăng chẳng hay biết mình đã trôi qua bao nhiêu hồi nức nở, triền miên biết bao nhiêu lần gấp rút. nhưng khang nhớ những ngón tay thon dài cậu luồn vào chân tóc khiến em run rẩy, nhưng khang nhớ bờ môi nồng đã chiều chuộng trên khắp thân thể khiến em thống khoái đến muốn ngất đi, và khang cũng nhớ thanh âm kìm nén của cậu nhẹ nhàng ngắt quãng gọi tên em, với vành tai và bờ má đỏ bừng, cùng ánh mắt ngây dại cuồng si không ngừng dõi theo từng nét mặt em trong mỗi lần nhấp nhô lên xuống. đưa em trở về với nguyên thủy loài người, cùng em suốt đêm ròng bỏ bơ vơ trời đất.
"đợi tôi về, gả cho tôi, được không?"
"đến mơ em còn hỏng có dám.."
cái trần trụi trong gian phòng khiến cảm xúc càng bịn rịn, có lẽ cậu tư hồ đông quan chưa bao giờ nói dối, cậu chỉ quá thành thật với cảm xúc của mình ngay lúc này. đông quan lau đi giọt nước mắt trên má em, ân cần hôn lên khóe mắt, tay đỡ lấy đầu khang vỗ về. văn khang dang tay ra nhiều hơn để có thể ôm hết thảy tấm lưng trần của cậu, bấu víu để lại trên đó biết bao nhiêu trầy xước. nếu đã dìu dắt em chu du khắp miền địa đàng ngây ngất, vậy hãy kiên quyết nắm tay em đi qua hết cõi loài người.
"khang sẽ đợi tôi chứ?"
đông quan muốn từ giờ về sau mỗi lúc cậu vừa men theo con đường sỏi đá về đến đầu ngõ, sẽ luôn nom thấy người yêu nhỏ đương đứng chờ ở đó.
"dạ, em đợi cậu tư."
con mèo nhỏ rùng mình rúc người lại, rũ bỏ hết đi mọi chừng mực, muốn một lần cho phép bản thân nhận lại những gì mình xứng đáng. và hồ đông quan cũng thế, trước viễn cảnh lộng lẫy điên rồ từ bóng hình trần trụi của người trong lòng, anh muốn cho em hết tất cả những gì anh có, anh sẽ cho em tất cả em ơi.
"sau này gả cho tôi rồi thì không được gọi cậu nữa. gọi là quan."
"em đợi quan.. đợi đông quan về cưới em."
sương lạnh đêm đông, tiếng côn trùng che vội đi tiếng ai rấm rứt, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu hắt lên tường bóng dáng hai nhân ảnh. mờ ảo cho tới khi cậu quan rời đi dù trời chưa kịp sáng, mờ ảo đến nỗi tới lúc hừng đông lên, cho tới lúc em đi chân đất chạy ra chợ mua bó rau, cho tới lúc con đò em hầu bà cả qua xóm trên vừa cập bến, mãi đến tận cho tới lúc đó,
mùi hương của cậu quan mới chịu vương bớt đi khỏi người nguyễn văn khang.
kể từ dạo đó, cậu tư quan chăm chỉ về quê thăm người yêu bé nhỏ mỗi khi được dịp nghỉ phép. đều đặn mãi cho đến vài năm sau, đột nhiên tháng này khang đợi mãi ở đầu ngõ cũng chẳng thấy bóng dáng cậu, đột nhiên tháng này có người trên sì phố gửi cho em một bức thư. sao quái lạ, cậu rõ ràng là biết em không đọc chữ. cậu bận sao, hay cậu ốm đau gì rồi, trong đó có phải chất đầy những dòng thương nhớ như cái cách khang chẳng thời giờ nào ngưng nhớ thương về cậu? văng vẳng đâu đó tiếng bà cả đốc thúc mấy đứa ở chuẩn bị sính lễ cưới, nhưng văn khang chỉ có cậu quan, nhưng văn khang nào có để ý đến ai cưới xin trong nhà bao giờ.
"câm mà cũng có người viết thơ cho hả, rồi có biết đọc không?"
văn khang chưa dám nói chuyện với ai ngoài cậu đông quan, hai tay ôm lá thư của cậu chạy đông chạy tây cũng không dám nhờ ai đọc dùm được, đành chạy về phòng cậu lúi húi tìm mấy cái tờ giấy ngày xưa cậu dạy em viết chữ mà em chẳng chịu học đến nơi đến chốn. chăm chỉ ngồi so sánh từng con chữ trên thư, rồi lại ráng nhớ lại cậu quan đã dạy em chữ đấy đọc ra sao, nghĩa là gì. cặm cụi đến khi ánh đèn dầu tối hù được loe loét thắp lên, cuối cùng hiểu được vừa vặn đầu thư mười chữ.
văn khang thương nhớ,
xin lỗi đã phụ lòng em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro