Chương 7: Tội Nhân Và Nước Mắt Của Biển Cả
"Đôi khi, những kẻ đâm sau lưng ta... chính là người thân ruột thịt."
Ryan, nhật ký ngày thứ 24 sau khi tái chiếm lâu đài
Trên quảng trường đá trắng ngay trung tâm căn cứ liên minh, ánh sáng ma pháp rọi xuống Orin kẻ phản bội bị trói chặt bởi vòng phong ấn bảy lớp. Khuôn mặt hắn bê bết máu và nước biển, nhưng đôi mắt vẫn ngẩng cao đầy kiêu hãnh, như thể hắn không biết sợ là gì.
Adonis đứng đó, tay vẫn còn băng bó vết thương từ trận ám sát. Bên cạnh cậu là Ryan ánh mắt sắc lạnh như gươm.
"Ngươi phục vụ Thiên Giới?" Ryan hỏi, giọng lạnh băng.
Orin im lặng. Cho đến khi Fenn bước tới, rút ra một chiếc lọ chứa giọt máu ma thuật và khẽ nhỏ lên cổ hắn.
Hắn rùng mình. Miệng bắt đầu lẩm bẩm như bị thôi miên.
"Ta... ta từng là Orin Đại Nhân... Cựu tướng quân của Thủy Vương Đại Đế... thủ hộ vùng Xanh Biển."
Cả quảng trường chấn động. Teemo tròn mắt, còn Violet siết chặt nắm tay.
Orin tiếp tục, như trút hết nỗi đau bị chôn sâu:
"Cha ta là vua của thuỷ tộc. Khi ông ấy tái hôn với một người đàn bà đến từ Thiên Giới... tôi đã nghi ngờ. Nhưng cha bảo tôi: 'Cô ấy là tia sáng cuối cùng của cha.'
Tôi nhẫn nhịn. Dù biết bà ta ngày càng lộng quyền... Rồi bà ta sinh ra một đứa con trai con rắn khoác vỏ rồng.
Khi vua cha đột ngột qua đời, họ lập tức hợp tác với Thiên Long Nhân, chiếm lấy cung điện... Đẩy tôi ra ngoài như một thứ rác rưởi.
Vợ tôi... con tôi... chúng bắt hết. Rồi gửi cho tôi một điều kiện: 'Muốn chúng sống, hãy giao nộp Ryan Kị Sĩ Rồng và Adonis phù thuỷ nổi loạn...'
Tôi... tôi phản bội... không phải vì muốn. Mà vì tôi không thể... mất hết..."
Orin bật khóc. Cái khóc nghẹn ngào của một người từng đứng trên đỉnh vinh quang, giờ chỉ còn là cái bóng co rúm.
Adonis tiến đến. Ánh mắt cậu không chứa căm hận, mà là sự trầm tư.
"Chúng ta cũng từng mất đi. Nhưng ta chọn không đánh đổi người khác để giành lại."
"Ngươi không hiểu đâu!!" – Orin gào lên – "Vợ ta... con gái ta... họ là tất cả!!"
Ryan bước tới, giáp rồng khẽ phát sáng.
"Vậy thì đứng dậy. Đừng để nước mắt rửa trôi danh dự cũ."
Orin nhìn Ryan như nhìn một người bạn hoặc một người từng là đối thủ vĩ đại.
"Ngươi sẽ giết ta chứ?"
"Không." Ryan nói "Ngươi sẽ sống... và cùng chúng ta lật đổ đám rác rưởi ngồi trên ngai vàng đó."
Một cơn gió thổi qua. Lá cờ liên minh bay phần phật.
Trong bóng tối nơi góc quảng trường, một kẻ đeo mặt nạ đang lặng lẽ theo dõi. Trên vai hắn là biểu tượng cánh chim của Thiên Long Nhân.
"Chúng đã bắt đầu rồi..." hắn thì thầm "Để xem lần này các ngươi chịu đựng được bao lâu."
[HẾT CHƯƠNG 7]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro